Chương 541: Hỏa công
Chương 541: Hỏa công
Lời Nhạc Quỳnh nói đương nhiên Yến Trì và Triệu Thục Hoa cũng biết.
Triệu Thục Hoa lên tiếng, "Hầu gia dự định thế nào?"
Nhạc Quỳnh thở dài, "Nhung Man muốn kéo dài, nếu chúng ta có thể thì cũng không ngại, nhưng hiện tại chúng ta không kéo nổi."
Triệu Thục Hoa siết chặt tay đang cầm ly trà, lời này của Nhạc Quỳnh có thể nói là đã chạm đến chỗ lo lắng nhất trong lòng bà. Trong ba đội quân này, có lẽ bà là người sợ phải kéo dài nhất.
Triệu Thục Hoa nói, "Vậy chúng ta phải thừa thắng xong lên?"
Nhạc Quỳnh gật đầu rồi nhìn sang Yến Trì, Yến Trì nói, "Nếu có thể tốc chiến tốc thăng đương nhiên không ai muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian ở phía Bắc cả."
Nhạc Quỳnh nghe vậy liền biết bọn họ đều có ý đó, "Mấy hôm nay ta cũng nghĩ ra 1 biện pháp, hiện tại Nhung Man đóng quân ở lưng chừng núi Lạc Phương, địa thế cực kỳ tốt, chỗ đó đều là gò đất thấp, vừa có thể thủ vừa có thể công. Vậy nên dù toàn quân chúng ta xuất kích cũng khó mà bao vây đại doanh này được, ta đã nghĩ ra 1 biện pháp có thể đuổi bọn chúng xuống núi trước."
Yến Trì và Triệu Thục Hoa nhìn Nhạc Quỳnh, cả 2 đều yên lặng lắng nghe.
Nhạc Quỳnh nói tiếp, "Giờ đã là giữa mùa hè, cây cối trên sườn núi Lạc Phượng cực kỳ rậm rạp, nếu chúng ta phóng hỏa đốt núi từ bên dưới thì Nhung Man chắc chắn sẽ xuống núi."
Chiến đấu trong rừng núi thì phóng hỏa chính là biện pháp cực kỳ tốt.
Yến Trì chau mày, "Nhưng trên sườn núi đó toàn bộ đều là đường thông, chúng ta không thể biết hết Nhung Man chạy xuống từ đâu được."
Nhạc Quỳnh cười, "Cái này ta đã điều tra rồi, nếu phóng hỏa đốt núi thì bọn chúng chỉ có thể chạy về 2 nơi."
Nói xong Nhạc Quỳnh bảo Phó tướng treo 1 tấm bản đồ lên tường.
"Nhung Man đều là bộ tộc sinh trưởng trên vùng hàn nguyên nên sẽ hiểu biết làm thế nào chạy trốn trên vùng đất hoang hơn chúng ta. Trên núi Lạc Phượng này có 2 khe suối, nếu bắt lửa thì chỗ đó sẽ trở thành 2 nơi có thể cứu hỏa. Chúng ta sẽ phóng hỏa ở hướng chính Nam đại doanh bọn chúng, chờ thế lửa lan lên trên nhất định sẽ ép bọn chúng phải đưa ra lựa chọn, hoặc là chạy về hướng thảo nguyên ở phía Tây, hoặc là theo sườn núi chạy lên phía Tây Bắc..."
Trình Vỹ nói, "Sẽ không leo qua sườn núi sao?"
Nhạc Quỳnh lắc đầu, "Sườn núi không ngăn được lửa, nhưng chúng ta phải đợi gió Tây Nam nổi lên thì mới đốt lửa được, vừa đúng lúc có thể ép bọn chúng chạy về hướng Tây Bắc. Đến lúc đó Sóc Tây quân đóng ở thảo nguyên phía Tây còn Bắc phủ quân canh giữ phía Đông Bắc, để phòng ngừa bất trắc thì Cẩm Châu quân sẽ chờ trong khe suối trên sườn Tây. Như vậy cho dù Nhung Man chạy về hướng nào thì chúng ta cũng có thể bao vây bọn chúng."
Yến Trì và đám người Trình Vỹ nhìn lên bản đồ Nhạc Quỳnh vẽ kia, 1 lúc sau Yến Trì noi, "Nếu bản đồ không vẽ sai thì có thể thực hiện được."
Nhạc Quỳnh cười nói, "Bản đồ này do ta phái cả trăm người lên núi mò mẫm điều tra mới vẽ ra được, đương nhiên sẽ không sai lầm. Có điều trước đây chúng ta chỉ phái 3 vạn quân, lần này ta dự định điều toàn bộ Cẩm Châu quân đến, mà Sóc Tây quân và Bắc phủ quân tốt nhất nên phái ra khoảng 5 vạn quân, như vậy mới có thể quyết chiến 1 trận."
Triệu Thục Hoa chau mày, "Phải phái đi nhiều người như vậy sao?"
Nhạc Quỳnh nhìn đám người Trình Vỹ nói, "Nếu kế này thành công đương nhiên chúng ta chiếm thế chủ động. Trình Tướng quân nên biết nếu không có ưu thế về quân số thì lại giống trước đây, không thể khiến Nhung Man tổn thương nghiêm trọng được."
Triệu Thục Hoa nhìn sang Trình Vỹ, Trình Vỹ gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Triệu Thục Hoa nhìn sang Yến Trì, "Duệ vương định thế nào?"
Yến Trì nhìn kỹ bản đồ kia, tưởng tượng lại lời Nhạc Quỳnh nói 1 lần, nghĩ đến Sóc Tây quân đã lên phía Bắc khá lâu rồi liền biết đúng là phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù kế hoạch phóng hỏa này có quá nhiều biến số nhưng hắn vẫn gật đầu, "Có thể thử 1 lần."
Nhạc Quỳnh thấy bọn họ tán thành liền nói, "Ta đã cho thuật sĩ trong quân tính toán, khoảng 4-5 ngày sau chính là thời cơ."
Nghe nói còn phải đợi thêm 4-5 ngày nữa nên Triệu Thục Hoa cũng yên lòng. Vừa mới thắng trận cũng nên là lúc thừa thắng xông lên, bà chỉ sợ Nhạc Quỳnh kích động nên liều lĩnh kéo theo người của bà vào lót đường.
Ba đội binh mã quay về doanh trại của mình, vừa hồi phục vừa luyện binh.
Trong lều nghị sự của Sóc Tây quân, Ngu Thất cười nói, "Không ngờ Hầu gia cũng hạ quyết tâm tàn nhẫn như vậy. Có điều hiện tại thời tiết hanh khô, một khi đã phóng hỏa thiêu núi thì không biết lửa sẽ lan đi đâu."
Yến Trì liền nói, "Trên núi có 2 khe suối nên chỉ cháy khu vực chủ doanh của Nhung Man, có lẽ sẽ không lan ra khắp thảo nguyên."
Tiêu Trừng lại nói, "Lần này phái đi 5 vạn binh mã, Điện hạ có muốn đích thân ra trận không?"
Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên muốn, lần này liên quan rất rộng, nếu không đi thì sẽ lo lắng."
Cổ Lăng nói, "Nhưng nhìn vào bố trí của Hầu gia, mặc dù chúng ta mai phục trên thảo nguyên nhưng cũng phải chia ra mấy hướng."
Yến Trì gật đầu, hắn mở bản đồ vừa mới vẽ ra rồi chỉ vào mấy chỗ, "Ta đã phái người đi điều tra chỗ này, chúng ta sẽ đóng quân ở 3 điểm này. Các ngươi ai muốn lãnh binh?"
Ngu Thất cười nói, "Thuộc hạ xin chiến! Điện hạ cho thuộc hạ làm tiên phong được không?"
Yến Trì chau mày, "Lần này tập kích chủ doanh của Nhung Man, bọn chúng có 10 vạn nhân mã, ngươi lãnh binh quá mức xông xáo, chi bằng đánh bên cánh đi?"
Ngu Thất không cười nổi nữa, đành phải năn nỉ, "Lần này thuộc hạ đảm bảo tuyệt đối sẽ không liều lĩnh, cũng không gặp nguy hiểm! Xin Điện hạ cho thuộc hạ 1 cơ hội đi!"
Yến Trì liếc nhìn Cổ Lăng, "Ngươi muốn làm tiên phong cũng được, vậy thì để Cổ Lăng đi cùng ngươi đi."
Đầu óc Ngu Thất linh hoạt, nhiều mưu mẹo nhưng lại không đủ chững chạc, còn Cổ Lăng lại trầm ổn bình tĩnh hơn nhiều. Ngu Thất thấy Yến Trì an bài như vậy liền biết hắn muốn để Cổ Lăng đến giám sát mình nên lập tức cười phẫn nộ, "Được được được, Điện hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm nhục sứ mệnh!"
Yến Trì gật đầu, "Đội trung tâm ta đích thân tiếp nhận, Tiêu Trừng phụ trách cánh trái, Sở Phi Thịnh cánh phải, 3 nơi các ngươi mỗi nơi lãnh 1 vạn binh mã."
An bài như vậy xong xuôi mọi người mới tản đi. Cổ Lăng ra khỏi chủ trướng đương nhiên lại đi về phía trại thương binh, Ngu Thất đi sau thấy thế liền cười nói, "Cổ Lăng, gần đây ngươi chăm sóc trại thương binh kỹ nhỉ..."
Cổ Lăng nhíu mày rồi lạnh nhạt nói, "Có gì không ổn à?"
Ngu Thất cười xua tay, "Không không không, chỉ là ta nhớ rõ trước đây ngươi không hề tỉ mỉ chu đáo đến vậy, giờ lại thay đổi tính tình. Lần này 2 người chúng ta cùng tác chiến chung đội, ngươi bắt buộc phải theo sát ta, nếu chúng ta gây ra rủi ro thì ngươi cũng sẽ chịu phạt chung với ta đó."
Cổ Lăng cười, "Ngươi cũng biết phải có ta theo sát ngươi à."
Ngu Thất đập 1 cái lên vai Cổ Lăng, "Hứ, đây chẳng phải ta tự mình biết mình sao."
Hai người vừa nói vừa đi đến trại thương binh, bên trong Tần Hoan và Nhạc Ngưng đều đang bận rộn.
Ngu Thất nhìn thấy Tần Hoan ở phía xa liền cười, "Vương phi của chúng ta đúng thật là Bồ Tát sống..."
Cổ Lăng cũng nhìn Tần Hoan, im lặng 1 lúc sau mới trả lời, "Đúng vậy."
Ngu Thất thu hồi lại ánh mắt rồi hơi do dự, "Nói ra thì đã mấy ngày nay đều không nhận được tin tức từ phía Nam rồi, không biết hiện giờ Cát Dương đi đâu. Ta thấy ý của Điện hạ chính là đánh xong trận cuối này rồi lui về, tránh để Cát Dương đến khiến chúng ta rơi vào thế bị động."
Cổ Lăng nheo mắt, xoay người nhìn về hướng Sóc Tây, "Vẫn là Sóc Tây tốt nhất."
Ngu Thất cười lớn, "Đương nhiên rồi." Sau đó hắn lại hừ 1 cái, "Ta đi truyền tin về phía Nam, Cát Dương đừng hòng làm ra chuyện mờ ám gì."
Lúc Tần Hoan từ trại thương binh quay về chủ trướng liền biết được kết sách hỏa thiêu sườn núi Lạc Phượng, lại biết Yến Trì đích thân ra trận thì trong lòng cũng nặng nề lo lắng, "Lần này Nhung Man có khoảng 10 vạn, ta cứ cảm thấy cực kỳ bất an."
Yến Trì ôm Tần Hoan vào lòng, "Nàng yên tâm, còn có Cẩm Châu quân và Bắc phủ quân, 10 vạn Nhung Man cũng không là gì."
Tần Hoan thở dài, "Lần này nếu thuận lợi, Nhung Man nhất định sẽ thương vong trầm trọng, đến lúc đó chúng ta không cần phải lên phía Bắc nữa sao?"
Yến Trì gật đầu, "Đúng vậy, nếu cứ lên phía Bắc chúng ta sẽ không kéo dài nổi, huống hồ quân tiếp viện của triều đình đến thì chúng ta sẽ rơi vào bị động. Đánh trận cuối cùng này xong Sóc Tây quân cũng đã tận tình tận nghĩa rồi."
Tần Hoan ôm lấy eo Yến Trì, "Hy vọng toàn bộ đều thuận lợi, chúng ta cũng có thể sớm quay về Sóc Tây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com