Chương 543: Biết được chân tướng
Chương 543: Biết được chân tướng
Nếu đã quyết định kế hoạch hỏa công thì mấy hôm nay đều phải đợi thiên thời. Nhạc Quỳnh nói muốn chờ gió Tây Nam nổi lên nhưng đáng tiếc suốt mấy hôm nay đều là gió từ phía Bắc thổi đến, không những thế bầu trời còn âm u như sắp đổ mưa. Thời tiết thế này đương nhiên không thể tiến hành hỏa công được.
Cũng may lần trước sau khi Nhung Man đại bại thì không công phá tiếp về hướng Uy huyện nữa, có lẽ chúng cũng đang nghĩ cách.
Trong chủ doanh trên sườn núi Lạc Phượng, Nhung Man canh phòng rất nghiêm ngặt, người chạy về phía Thương Châu càng lúc càng nhiều, đương nhiên là muốn tìm thêm nhiều đồ tiếp tế hơn.
Nhung Man đã mấy chục năm không tiến được vào địa phận Đại Chu nên mới muốn thừa cơ hội này giáng 1 đòn nghiêm trọng lên đầu người Chu, bởi vậy dù bọn chúng liên tiếp gặp thất bại thế nhưng vẫn không muốn lui binh. Tinh thần có chết cũng không chùn bước này của bọn chúng khiến cho các binh sĩ có chút khuất phục.
Nếu thời có chưa đến thì đương nhiên trong mấy đại doanh đều đang thao luyện. Triệu Hữu thấy Triệu Thục Hoa liên thủ với Nhạc Quỳnh thì trong lòng có chút yên tâm, bởi vậy bệnh tình đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay ông cũng mặc áo giáp rồi đích thân đến nhìn đám lính diễn võ.
Nhìn một hồi sau quay về lều của mình, ông liền gọi Triệu Thục Hoa đến bên nói chuyện.
Triệu Thục Hoa thấy tinh thần Triệu Hữu rất tốt, Triệu Hữu lại bảo bà ngồi xuống rồi nói, "Đợi cuộc chiến kết thúc thì có lẽ Nhung Man sẽ không còn sức đánh trả nữa, sau này con muốn thế nào thì cứ thế đó đi, ta không ngăn cản con nữa. Dù gì Bắc phủ quân chúng ta cũng không phải thật sự tạo phản, quốc nạn xảy ra chúng ta cũng tương trợ, sau này nếu dân chúng cùng nghị luận thì Triệt Nhi cũng sẽ không bị lên án."
Triệu Thục Hoa nghĩ lại mấy hôm nay mặc dù liên thủ với Nhạc Quỳnh nhưng cũng không có quá nhiều tổn thất, những lo lắng và khúc mắc ban đầu đã vơi đi rất nhiều, "Vẫn là phụ thân tính toán chu toàn, An Dương Hầu nói muốn chờ thời cơ, có lẽ nhiều nhất là 4-5 ngày nữa sẽ có tin tức."
Triệu Hữu gật đầu rồi nói, "Ta biết, bởi vậy ta muốn nói với con trận này ta sẽ đích thân lãnh binh."
Triệu Thục Hoa nghe xong vẻ mặt lập tức thay đổi, "Phụ thân, sao có thể chứ?"
Triệu Hữu giơ tay, "Bệnh tình của ta đã khỏe lên nhiều rồi, hiện tại không còn đáng ngại nữa, đánh Man tộc cũng thuộc về trách nhiệm của ta. Nếu lần này ta không lãnh binh thì trong lòng sẽ có nhiều tiếc nuối, con yên tâm, ta chỉ ra trận làm người chỉ huy thôi, không thật sự giao chiến."
Triệu Thục Hoa chau mày, bà vẫn lo lắng nhưng nghĩ đến Triệu Hữu đã nửa đời trên lưng ngựa chiến, cực kỳ có kinh nghiệm chiến trường nên không còn e dè nữa.
"Phụ thân đã nghĩ thật kỹ chưa?"
Triệu Hữu cười nói, "Đương nhiên đã nghĩ kỹ rồi, con yên tâm, ta cũng rất luyến tiếc mạng sống, hiện tại đại sự chưa thành sao ta có thể buông bỏ các con được?"
Triệu Thục Hoa thở dài, "Vậy cũng được, lần này phải điều động toàn bộ binh mã, con bảo Trình Vỹ, Tôn Kỳ và Triệu Tinh đi theo, để bọn họ tiện chăm sóc người."
Triệu Hữu khoát tay, "Bọn họ có theo thì cũng là chỉ huy tác chiến thôi, sao gọi là chăm sóc ta được. Ý ta đã quyết, con không cần phải lo lắng quá nhiều, chuyện này ta sẽ bàn bạc thật kỹ với Trình Vỹ và Tôn Kỳ, nhất định phải giành chiến thắng."
Lúc này Triệu Thục Hoa mới yên lòng, 2 người đang nói chuyện thì đột nhiên Triệu Tinh bước từ bên ngoài vào, "Trưởng tỷ, bên ngoài có người từ phía Bắc đến, nói là muốn gặp tỷ."
"Phía Bắc đến?" Triệu Thục Hoa chau mày, lúc này sao có thể có người muốn đến gặp bà được?
Triệu Tinh thấy thế liền đến gần hơn rồi nói, "Hắn cầm thư tay của Trăn Nhi."
Yến Trăn? Triệu Thục Hoa lập tức đứng dậy!
Bà vội vàng chạy ra ngoài, đập vào mắt là 1 nam tử phong trần mệt mỏi nhưng rất lạ mặt.
Hắn có dung mạo rất phổ thông, nhưng dáng người lại rất cao lớn cường tráng, vừa thấy liền biết là người rất giỏi võ công. Triệu Thục Hoa hơi trầm ngâm rồi xoay người đi vào lều của mình, Triệu Tinh dẫn người đó đi theo, vừa bước vào lều hắn liền quỳ xuống.
"Bái kiến Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân tên Hách Liên Chử, là 1 trong những cận vệ của Thái tử phi Bắc Ngụy. Lần này tiểu nhân phụng lệnh của Thái tử phi đến để gặp người."
Triệu Thục Hoa nghe xong hốc mắt liền đỏ lên, "Trăn Nhi bảo ngươi đến gặp ta?"
Trước kia Yến Trăn bị Triệu Thục Hoa ép buộc thành thân, mặc dù sau này nàng nghe theo lời bà nhưng trong lòng vẫn còn oán hận.
Nàng gả đi suốt nửa năm nay chưa hề gửi thư về kinh thành, ngay cả cơ sở ngầm của Hoàng hậu cũng chỉ gửi về mấy câu lúc đầu, sau đó liền bặt vô âm tín.
Triệu Thục Hoa biết do Yến Trăn phát hiện ra nên mới diệt trừ tai mắt của bà, nhưng sau đó bà và Yến Triệt rời khỏi kinh thành, tự bản thân ốc không mang nổi mình ốc nên cũng không có thời gian truyền tin đến Bắc Ngụy. Nhưng bà không ngờ hiện tại Yến Trăn lại gửi thư cho bà.
"Ngươi đứng lên trước đi, mau đưa thư cho ta!"
Hách Liên Chử lấy thư trong tay áo ra giao cho Triệu Thục Hoa, "Trước đây tiểu nhân đến Sùng Châu, kết quả là Hoàng hậu nương nương đã dẫn quân đến đây. Tin tức của người đã truyền đến từ sau Tết rồi, nhưng lúc đó trong Hoàng cung Bắc Ngụy xảy ra chút chuyện, Thái tử phi nương nương không thể rời ra được nên mới phái thêm người đi tìm hiểu. Tiểu nhân xuất phát từ Đế đô Bắc Ngụy vào 2 tháng trước, lúc đó Nhung Man vẫn chưa đánh đến."
Đôi tay Triệu Thục Hoa run rẩy mở thư ra, vừa đọc được mấy chữ mà nước mắt đã rơi lã chã rồi.
Lúc đó bà ép buộc Yến Trăn gả đến Bắc Ngụy nên đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn, cũng khiến Yến Trăn phải hận bà, nhưng bà hoàn toàn không hề giải thích vì sao. Sau này bà và Yến Triệt rời khỏi kinh thành tạo phản, gây ra gợn sóng lớn như vậy nên có vẻ như Yến Trăn đã biết rõ điều gì rồi.
Trong thư đều là nghi vấn và suy đoán của Yến Trăn, nàng đoán Triệu Thục Hoa đã sớm lên kế hoạch cho chuyện sau này rồi nên mới nhất quyết gả nàng ra ngoài, cũng nghi ngờ nguyên nhân Hoàng hậu phải làm vậy. Hai câu cuối cùng, nàng xin Hoàng hậu nhất định phải hồi âm và bày tỏ chút lòng nhớ nhung lo lắng.
Hai mắt Triệu Thục Hoa đẫm lệ, Triệu Tinh đứng bên cạnh cũng không đành lòng, 1 lúc sau bà mới lấy khăn ra lau nước mắt rồi đến hỏi Hách Liên Chử, "Trăn Nhi sống ở Bắc Ngụy có tốt không? Thái tử của các ngươi đối xử với con bé thế nào?"
Hách Liên Chử nghe vậy liền cười rộ lên, "Người không cần phải lo lắng, lúc Thái tử phi nương nương vừa đến Bắc Ngụy thì sống không quá tốt do nàng không quen, lại còn thường xuyên cáu kỉnh với Thái tử Điện hạ. Có điều Thái tử bọn ta rất kiên nhẫn với nương nương, cũng không tức giận vì sự cáu kỉnh của nàng. Nương nương đã gây họa mấy lần nhưng đều do Thái tử bao che, sau này nương nương từ từ thay đổi, có lẽ là phát hiện ra chỗ tốt đẹp của Thái tử Điện hạ nên hiện tại bọn họ rất ổn. Phải rồi, tiểu nhân xuất thân từ quý tộc Bắc Ngụy, vốn là hộ vệ của Thái tử nhưng hiện giờ được phái đến để bảo vệ nương nương, bức thư này cực kỳ quan trọng nên nương nương mới bảo tiểu nhân đích thân đi đưa thư."
Triệu Thục Hoa nghe xong thì tảng đá đè nặng trong lòng cũng tiêu biến, "Thái tử Điện hạ của các ngươi là người tốt, quả nhiên ta không nhìn nhầm. Trăn Nhi còn gì dặn dò nữa không?"
Hách Liên Chử trả lời, "Nương nương cực kỳ lo lắng cho người và Thái tử Đại Chu, cũng cực kỳ khó hiểu, đại khái đều đã nói hết trong thư rồi. Nương nương bảo tiểu nhân đến còn để chuyển lời... nàng hy vọng Hoàng hậu nương nương đừng quá mức cố chấp, bất kể vì chuyện gì thì nàng vẫn mong được đoàn tụ với người."
Nghe đến đây ánh mắt Triệu Thục Hoa lại đỏ lên, "Con bé... Haizz..."
Triệu Thục Hoa có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, "Giờ ta viết thư hồi âm."
Hách Liên Chử gật đầu, "Thái tử Điện hạ của bọn ta cũng biết chuyện này, chỉ là Bắc Ngụy yếu hơn Đại Chu, chưa kể triều cục cũng đang cực kỳ rối loạn nên ngày ấy không thể nhúng tay vào. Người cứ yên tâm, Thái tử sẽ chăm sóc nương nương thật tốt."
Triệu Thục Hoa cực kỳ cảm động, "Được được được, như vậy là đủ rồi, chuyện này chắc hẳn rất nhiều người Bắc Ngụy cũng biết, Trăn Nhi có bị người ta nghị luận không?"
Hách Liên Chử trả lời, "Ban đầu là có nhưng Thái tử cực kỳ che chở cho Thái tử phi nương nương nên người ngoài cũng không dám nói gì. Mà hiện tại tính cách của nương nương cũng cực kỳ mạnh mẽ, không ai coi thường nàng được cả, người cứ yên tâm."
Triệu Thục Hoa nghe vậy mới thật sự yên tâm.
Thác Bạt Hoằng có che chở thì cũng chỉ là bên ngoài, nếu tự bản thân Yến Trăn đã sửa lại tính cách tùy hứng ngang ngược trước kia, hiểu được lòng người trên thế gian đáng ghê tởm mà trở nên mạnh mẽ rắn rỏi thì giờ có xuất hiện nguy cơ gì cũng sẽ không sợ hãi nữa. Triệu Thục Hoa thở dài, "Tốt, như vậy là tốt nhất, dù gì cũng là nữ nhi của ta, quả không khiến ta thất vọng. Ta thấy ngươi đi đường xa vất vả rồi, cứ lui ra nghỉ ngơi dùng cơm canh đi, dù sao ngươi cũng không gấp quay về, cứ ở lại đây 2 ngày đi rồi ta sẽ phái người đưa ngươi về Bắc Nguỵ. Hôm nay Nhung Man đã đánh vào Đại Chu rồi, chỉ sợ ngươi lên đường không được yên ổn."
Hách Liên Chử trả lời, "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, dọc đường tiểu nhân đến đây đúng thật là không yên ổn, nếu không có lẽ đã đến đây sớm hơn rồi. Vậy tiểu nhân xin nghe lời ngày an bài."
Triệu Tinh liền dắt hắn ra ngoài nghỉ ngơi.
Ở trong lều không có gì làm, Triệu Thục Hoa lại mở thư ra đọc, càng nhìn thì nước mắt càng tuôn rơi. Khóc suốt nửa ngày sau bà mới viết thư hồi âm cho Yến Trăn, thế nhưng cứ viết rồi ném, viết rồi ném mãi mà không viết xong. Chẳng bao lâu sau Yến Triệt cũng nhận được tin tức.
Triệu Thục Hoa đưa thư cho Yến Triệt xem, Yến Triệt cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Triệu Thục Hoa nói, "Nhân tiện có người đưa thư ở đây, con cũng viết cho muội muội 1 bức thư đi."
Yến Triệt khẽ gật đầu, hắn nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Triệu Thục Hoa thì cũng không nhịn được nói, "Mẫu hậu... rốt cuộc thì lý do mà người cứ luôn giấu chúng con là gì vậy?"
Hắn vừa dứt lời thì Triệu Thục Hoa liền bắn ánh mắt nghiêm nghị đến.
Yến Triệt không hề trốn tránh, "Không thể nói cho muội muội nhưng chẳng lẽ ngay cả con người cũng phải giấu? Chúng ta đã rời đi lâu như vậy rồi, dù mẫu hậu có nói gì con cũng đều ủng hộ người. Con biết nhất định phải có nguyên nhân rất nghiêm trọng thì mới khiến cho mẫu hậu phải liều lĩnh như vậy. Tiếc là... trong mắt mẫu hậu con lại là kẻ bất tài, bởi vậy mẫu hậu mới luôn giấu diếm chân tướng với con."
Giọng nói Yến Triệt cực kỳ bình tĩnh, cũng không oán trách, nói xong thì trong mắt hắn cũng cực kỳ hiu quạnh.
Triệu Thục Hoa không đành lòng, "Cũng không phải là ta không tin con, là... là ta không muốn con phải chịu đựng những chuyện này. Ta đã gặp ác mộng biết bao nhiêu năm nên ta cũng không muốn con phải như vậy, Triệt Nhi, con là hy vọng của ta, ta đã nhân từ với con rất nhiều so với muội muội con rồi."
Yến Triệt ngước mắt lên, "Mẫu hậu cứ nghĩ nhân từ nghĩa là không nói bất cứ điều gì cho con biết, sau đó khiến con giống như con rối mặc cho người sử dụng sao?"
Triệu Thục Hoa lắc đầu, "Con, con không nên hỏi, ta sẽ không nói cho con."
Yến Triệt nhếch môi rồi lại cười khổ, "Vâng, con hiểu rồi, con không hỏi nữa, giờ con đi viết thư cho muội muội."
Nói xong lời này Yến Triệt liền đứng dậy, bước chân cũng cực nặng nề.
Triệu Thục Hoa quay sang, thấy dáng đi bần thần của Yến Triệt thì mắt bà cũng khẽ run lên, bà đột nhiên lên tiếng, "Phụ hoàng của con đã chết vào 20 năm trước rồi, kẻ mà đang ngồi trên vị trí kia chẳng qua chỉ là tên tội nhân tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi."
Yến Triệt khựng lại, cả người căng cứng hẳn lên.
Hắn quay phắt đầu lại, không thể tin được mà nhìn Triệu Thục Hoa.
Triệu Thục Hoa lại quay người đưa lưng về phía hắn, "Con không hiểu vì sao ta lại ép con phải vứt bỏ tất cả mà đi trên con đường này. Lý do chỉ có 1 mà thôi, phàm là nhi tử thì phải báo thù cho phụ thân của mình, phải lấy lại tất cả những gì thuộc về con."
Yến Triệt há miệng thở dốc nhưng không nói ra được câu nào, "Mẫu hậu, người là nói... Nhưng mà... nhưng... điều này sao có thể..."
"Chưa bao giờ ông ta muốn lập con làm Thái tử, dù có lập thì sớm muộn gì cũng sẽ phế mà thôi."
Triệu Thục Hoa dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Dù có ngụy trang kín đáo thế nào chăng nữa thì cũng sẽ có sơ hở, chỉ là trên đời này có quá nhiều người mắt sáng mà tim lại mù."
Triệu Thục Hoa cười khổ, không nói gì nữa mà đi vào sâu bên trong lều.
Yến Triệt nhìn bóng lưng Triệu Thục Hoa biến mất đằng sau rèm liền há miệng thở dốc, cũng không nói ra được câu nào.
Hắn đứng tại chỗ mãi 1 lúc lâu sau, cảm thấy cả người đều lạnh buốt hệt như rơi vào trong hầm băng, mãi mới bước ra ngoài như kẻ vô hồn. Ra bên ngoài nhìn thấy khắp nơi đều là binh tướng thì mới phục hồi tinh thần lại được, nhưng hắn vẫn không thể tin điều vừa được nghe.
Phụ hoàng mà hắn kính trọng suốt hơn 20 năm, sao có thể là giả được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com