Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 544: Mưu mô của Yến Kỳ

Chương 544: Mưu mô của Yến Kỳ

Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Chử mang theo thư của Triệu Thục Hoa và Yến Triệt rời khỏi đại doanh.

Triệu Thục Hoa đích thân đưa tiễn hắn ra cửa, mãi đến khi bóng lưng hắn đi khuất thì bà mới thở dài quay về.

Yến Triệt đi sau lưng bà khẽ nói, "Mẫu hậu đừng quá lo lắng, hiện tại Trăn Nhi đã khác ngày xưa rồi, nhất định sẽ biết tự chăm sóc cho mình."

Triệu Thục Hoa thở dài, "Chỉ hy vọng con bé đừng hận ta."

Yến Triệt cười khổ, "Làm gì có chuyện thật sự hận mẫu hậu chứ? Khổ tâm của mẫu hậu giành cho bọn con, nhất định Trăn Nhi sẽ hiểu."

Triệu Thục Hoa dừng chân, quay đầu lại thấy vẻ mặt Yến Triệt đã không còn giống năm xưa nữa, bởi vậy trong lòng mới được thả lỏng.

Đoàn người vừa quay về chủ trướng, chẳng bao lâu bên ngoài lại có mấy người phi ngựa đến, rất nhanh Triệu Tinh tiến vào nói, "Trưởng tỷ, người của An Dương Hầu đến rồi! Nói đêm nay quyết định phát binh vào giờ Dần..." Nói xong hắn đưa 1 bản công văn đến.

Giờ Dần đã qua nửa đêm rồi, Triệu Tinh nói, "An Dương Hầu đã cho thuật sĩ trong doanh tính toán rất kỹ, mà cả ngày nay đều có gió Tây Nam thổi, có lẽ sẽ thổi liên tục đến sáng mai. Đêm nay chúng ta tiến hành hỏa công, lúc đó Nhung Man đang ngủ say nên sẽ trở tay không kịp."

Triệu Thục Hoa gật đầu, "Được, vậy lập tức gọi mấy vị Tướng quân đến lều nghị sự, chúng ta phải thương lượng 1 hồi."

Triệu Tinh tự mình đi truyền lệnh, mọi người biết Triệu Hữu muốn đích thân lãnh binh thì cũng rất lo lắng cho thân thể của ông.

Chúng tướng lĩnh đều sầu lo nhưng Triệu Hữu lại hoàn toàn không, cứ như vậy bàn bạc xong xuôi Triệu Thục Hoa lại phái người truyền tin đến An Dương Hầu xác định giờ Dần xuất phát. Triệu Hữu dẫn đi 5 vạn nhân mã chỉ để lại khoảng 2000 người trong đại doanh chuẩn bị cơm nước vật tư. Triệu Thục Hoa dự liệu trận này nhất định sẽ đại thắng nên vừa đến tối đã phân phó nhà bếp lo liệu đồ ăn mừng cho sáng mai.

Cùng lúc đó, Sóc Tây quân cũng nhận được tin tức.

Triệu Thục Hoa đồng ý liên thủ với Nhạc Quỳnh nhưng vì đề phòng có bẫy nên bà vẫn để lại hơn 2 vạn quân ở Sùng Châu. Sóc Tây quân lại không như vậy, hơn 7 vạn quân hạ trại ở phía Tây Uy huyện, nhận được công văn sách lược của Nhạc Quỳnh đưa đến, Yến Trì lập tức hạ lệnh chỉnh quân.

Yến Trì phải xuất chinh, Tần Hoan nghĩ đến đây là lần cuối cùng rồi nên trong lòng cũng không còn bất an như trước đây nữa. Lần này ba quân liên thủ, không những đạt ưu điểm về nhân số mà còn có kế sách hỏa công nữa. Nếu hướng gió đêm nay không thay đổi thì kế sách này chắc chắn sẽ thuận lợi, Nhung Man đại loạn, binh tướng Đại Chu chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, sao có thể không thắng được chứ?

Trong chủ trướng, Tần Hoan lấy khăn lau chùi áo giáp cho Yến Trì, bộ giáp màu đen này của hắn đã hơi cũ kỹ, phía trên thậm chí còn có dấu vết của đao kiếm chém lên. Tần Hoan lau rất cẩn thận, đảm bảo không còn dính lại chút máu khô nào mới dừng tay. Yến Trì thấy nàng vậy liềm ôm nàng, "Được rồi, lần này ta đã thu xếp ổn thỏa, nàng cứ yên tâm ở đây chờ chúng ta đắc thắng trở về."

Tần Hoan dựa vào ngực Yến Trì, "Ta sẽ chờ chàng quay về, chàng cũng phải cẩn thận mới được, dù sao chỉ cần chàng xuất chinh thì ta sẽ lo lắng."

Yến Trì kéo Tần Hoan ngồi xuống rồi cười nói, "Nếu là trước đây mấy việc như đốt lương thảo thì để Cổ Lăng đi là được rồi, nhưng lần này chính là cuộc chiến sau cùng nên ta cũng lo lắng. Nàng yên tâm đi, đến sáng mai chúng ta có thể đắc thắng quay về, cùng lắm thì nghỉ ngơi dưỡng sức 1 ngày sau đó quay về Ngô Châu rồi đến Sóc Tây."

Tần Hoan nhớ đến vườn hoa cây cối của mình ở Sóc Tây thì cũng kích động, "Chúng ta đi đã hơn 2 tháng rồi, có lẽ Phục Linh lo lắng gần chết, cũng không biết hoa cỏ của ta có còn sống hay không. Khi nào chúng ta về thì nuôi thêm mấy con mèo chó cùng chim chóc nhé?"

Yến Trì cười nói, "Đương nhiên là theo ý nàng rồi, đã qua mấy tháng nóng nực nhất, sắp vào thu rồi, đến lúc chúng ta quay về thì chẳng bao lâu sẽ có tuyết rơi. Đến lúc đó nàng đừng hối hận vì đã quay về quá sớm đó."

Tần Hoan bật cười, "Tuyết rơi cũng tốt mà, ta cũng thích tuyết, mà ở đâu cũng sẽ không thoải mái được như ở nhà."

Yến Trì nghe vậy liền thấy đáy lòng ấm áp hẳn lên, trước kia hắn coi doanh trại là nhà, nhưng hiện tại không như vậy rồi.

Phu thê ôn chuyện giây lát, đến khi Yến Trì ra ngoài thì đại quân đã chỉnh đốn xong xuôi.

Hiện tại bóng đêm vừa buông, bầu trời phía Bắc chìm trong đen tối, hoàn toàn không có chút trăng sao nào, cực kỳ đáng sợ.

Ngu Thất và Cổ Lăng đi từ hướng thao trường đến rồi cười nói, "Điện hạ! Đêm nay thời tiết cực phù hợp để phóng hỏa thiêu núi! Trời tối đen thế này có lẽ bọn họ cũng không biết phải trốn đi đâu, một khi phóng hỏa thì chúng ta sẽ tiêu diệt được cả nửa quân Nhung Man rồi."

Yến Trì nhìn lên trời rồi chau mày, "Bất lợi với kẻ địch nhưng cũng không có lợi gì với chúng ta, bảo mọi người mang theo mồi lửa đi."

Cổ Lăng nói, "Điện hạ yên tâm, đều đã căn dặn xong xuôi."

Yến Trì biết Cổ Lăng trầm ổn đáng tin, "Được rồi, vẫn còn mấy canh giờ nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi chút đi."

Giờ Dần động thủ, bọn họ chỉ cần xuất phát vào giờ Tý là được, đến sườn núi Lạc Phượng rồi cần thêm nửa canh giờ nữa để mai phục. Lần này Cẩm Châu quân phụ trách phóng hỏa dưới chân núi, bởi vậy bọn họ chỉ cần đi đến thảo nguyên là được. Sau khi đến lại phải chờ đến lúc gần sáng mới có thể nhìn thấy Nhung Man chạy xuống núi.

Như vậy thời gian của bọn họ và Bắc phủ quân là đầy đủ nhất.

Ngu Thất nghe vậy tinh thần liền hăng hái lên, "Thuộc hạ không buồn ngủ nên không ngủ được, nghĩ đến trận chiến này chúng ta có thể giết Nhung Man không còn mảnh giáp thì thuộc hạ liền cực kỳ hưng phấn. Sau lần này ít nhất cũng phải 5 năm nữa người Nhung sẽ không dám xâm nhập biên cảnh Sóc Tây, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức rồi!"

Hiện tại Yến Trì đã độc lập, Sóc Tây coi như đất phong của hắn, nếu người Nhung đến tấn công thì nhất định sẽ gặp phải họa lớn. Nếu Sóc Tây có 5 năm không bị kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu thì kẻ làm Tây Lâm vương như Yến Trì sẽ có rất nhiều việc để làm.

Yến Trì cũng mỉm cười, "Đánh thắng trận đã rồi nói tiếp."

Vẻ mặt Ngu Thất rất ung dung, hắn vỗ vỗ lên bả vai Cổ Lăng rồi nói, "Lần này thuộc hạ và Cổ Lăng cùng ra trận, nhất định không để phụ uy danh của Sóc Tây quân chúng ta, Điện hạ cứ yên tâm đi."

Yến Trì hơi lo lắng về Ngu Thất nhưng lại yên tâm về Cổ Lăng, hắn bật cười rồi lắc lắc đầu đi vào trong lều nghị sự.

Yến Trì dẫn theo mọi người bàn tiếp chiến lược lần nữa, đến giờ Hợi, Tần Hoan và Bạch Anh đưa cơm canh đến cho đám Tướng quân, "Hôm nay nhà bếp làm mì, mọi người dùng nhiều 1 chút để lát nữa có sức mà lên đường. Các binh sĩ bên ngoài cũng bắt đầu dùng cơm rồi."

Tần Hoan vừa nói vừa mang đồ ăn đến, mấy Tướng quân trẻ tuổi vội vàng đứng lên nói không dám, đúng lúc Tần Hoan đi đến trước mặt Cổ Lăng, nàng vừa cười cổ vũ, "Có gì mà không dám chứ? Nếu đã dùng đồ ăn do đích thân ta mang đến thì ngày mai đều phải đắc thắng trở về không được tổn hao gì mới được."

Cổ Lăng nhìn gương mặt tươi cười của Tần Hoan thì thoáng ngây ngốc, chờ khi Tần Hoan đi qua người hắn rồi thì mới dám đáp lời.

Đồ ăn trong quân rất đơn sơ, Ngu Thất ăn mấy miếng rồi tặc lưỡi, "Nhớ món mì thịt dê ở Sóc Tây thật! Hồ đại nương ở phía Đông thành Tây Lâm làm là thơm nhất!"

Sở Phi Thịnh cười nói, "Đánh thắng trận này quay về Sóc Tây rồi ngươi muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!"

Mọi người vừa ăn vừa cười nói, ai nấy cũng đều bàn đến chuyện được về nhà sau trận thắng ngày mai.

Ăn uống xong xuôi lại chờ thêm nửa canh giờ nữa mới đến lúc xuất phát. Tần Hoan đứng ở cửa, một lần nữa nhìn Yến Trì dẫn dắt đại quân lên đường.

Bạch Anh nói, "Vương phi yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."

Tần Hoan khẽ cười, nàng giơ tay lên cảm nhận gió đêm khẽ thổi, ngay lập tức đáy lòng liền buông lỏng, "Chỉ cần hướng gió không thay đổi thì chính là thuận lợi."

Lúc Sóc Tây quân xuất phát thì Bắc phủ quân cũng rời khỏi doanh trại mà đi lên hướng Bắc.

Hai phe bọn họ không cần phải lên đỉnh núi Lạc Phượng, 1 ở phía Tây 1 ở phía Bắc, bao vây chặt chẽ toàn bộ phương hướng bỏ chạy của Nhung Man.

Cẩm Châu quân phải đi đến giữa sườn núi, lại còn phụ trách phóng hỏa nên bọn họ đã xuất phát từ 1 canh giờ trước trong yên lặng rồi.

Lần này Nhạc Quỳnh dẫn theo 6 vạn nhân mã, mà trận chiến này bắt buộc phải thắng nên người mà ông dẫn đi đều là binh tướng của Cẩm Châu quân đã đi theo ông nhiều năm. Còn gần 3 vạn quân ở lại trong doanh trại đều là quân tập hợp lại từ Lâm An, Dĩnh Châu, Lạc Châu ngày đó cùng đi Bắc phạt.

Đêm nay Yến Kỳ không hề theo quân ra trận.

Hắn chính là Thành vương nên khi Nhạc Quỳnh vừa rời đi thì hắn có quyền lực lớn nhất ở đây.

Qua nửa giờ Tý, có 2 con ngựa phóng nhanh vào trong thành Uy huyện, chẳng bao lâu sau Lỗ Tiêu liền đến lều của Yến Kỳ.

"Điện hạ, Bắc phủ quân và Sóc Tây quân đều đã xuất phát, Sóc Tây quân còn 2 vạn người, còn phía Bắc phủ quân chỉ có hơn 2000."

Yến Kỳ nghe thấy thế liền híp mắt lại, rất nhanh hắn lạnh lùng nói, "Dẫn mấy người Tề Sầm vào đây."

Lỗ Tiêu đáp lời, rất nhanh 3 Tướng quân trẻ tuổi mặc áo giáp bước vào.

Trong số họ, Tề Sầm chính là Võ Tướng quân Ngũ phẩm của doanh trại Lâm An, hai người đi theo hắn 1 người là Hạ Lâm, Phó sứ doanh trại Dĩnh Châu, người còn lại là Từ Hòe, Võ Tướng quân Ngũ phẩm của doanh trại Lạc Châu. Nhạc Quỳnh rời khỏi thì 3 người bọn hắn có quyền khống chế hơn 2 vạn binh mã ở lại đây.

Bọn họ đã hành lễ xong nhưng lại không thấy Yến Kỳ nói chuyện, cả gương mặt hắn ẩn trong ánh đèn mờ ảo. Mọi người hơi hồi hộp rồi quay sang nhìn nhau, ai nấy đều không hiểu gì cả.

Đến tận khi đám người Tề Sầm lo ngay ngáy rồi Yến Kỳ mới chậm rãi lên tiếng, "Ba người các ngươi đều là thiếu niên anh hùng ở các nơi, rất có triển vọng trong quân, nhưng lần Bắc phạt này, đánh bại Nhung Man rồi mà các ngươi vẫn chưa hề có chút chiến công nào. Nếu cứ thế này mà quay về Lâm An thì chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội nào mà giữ lại vị trí của mình cả."

Nghe đến đây vẻ mặt mấy người Tề Sầm liền biến sắc.

Tề Sầm tiến lên nói, "Điện hạ minh giám, cũng không phải bọn thuộc hạ không muốn ra trận giết địch, thật sự là mấy cơ hội vừa rồi Hầu gia không phái bọn thuộc hạ xuất chiến."

Nói xong Tề Sầm hơi rầu rĩ, "Thuộc hạ... bọn thuộc hạ cũng cực kỳ oan uổng..."

Hạ Lâm và Từ Hòe ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, sau đó liền có chút oán hận Nhạc Quỳnh.

Yến Kỳ cười cười, "Thật ra... các ngươi cũng không trách Hầu gia được, lần Bắc phạt này trận chiến nào cũng rất quan trọng, Hầu gia như vậy cũng vì không muốn các ngươi đi tìm chết vô nghĩa. Huống hồ Hầu gia còn có an bài khác cho mấy người các ngươi."

Đám Tề Sầm lập tức kinh ngạc ngước nhìn Yến Kỳ.

Nhạc Quỳnh đi chỉ căn dặn bọn họ bảo vệ đại doanh thật tốt chứ chưa hề nói 1 câu dư thừa nào.

Yến Kỳ thấy mấy người ngạc nhiên khó hiểu liền nói, "Nhung Man đương nhiên phải đánh, có điều... các ngươi đừng quên mục đích ban đầu của chuyến Bắc phạt này là gì."

Đương nhiên chính là để thảo phạt Triệu Thục Hoa...

Tề Sầm rất nhanh lên tiếng, "Đương nhiên là tiêu diệt nghịch đảng!"

Yến Kỳ cười, "Nói rất đúng, ước nguyện ban đầu của chúng ta vốn là thảo phạt nghịch đảng, Nhung Man chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Nghe Yến Kỳ nói hơi kỳ lạ nên Từ Hòe vội hỏi, "Nhưng hiện tại chúng ta đã liên thủ với Bắc phủ quân rồi..."

Yến Kỳ chau mày, "Liên thủ thì sao chứ? Bắc phủ quân cũng cần phải tự bảo vệ mình, ngày đó nếu không có Hầu gia hỗ trợ thì Bắc phủ quân đã sớm bị Nhung Man đè đầu cưỡi cổ rồi, kết quả thế nào vẫn chưa biết được. Còn nữa, mặc dù là liên thủ nhưng phụ hoàng vẫn không hề hạ lệnh ân xá cho tội nghiệt của bọn chúng, có đúng không?"

Cả 3 cùng gật đầu, Yến Kỳ nói tiếp, "Bắc phủ quân đóng giữ ở phía Bắc nhiều năm, lẽ ra cũng là công thần của Đại Chu, hiện tại chẳng qua bị người 1 nhà của Triệu Hữu và phế Hoàng hậu mê hoặc mà thôi. Cái gọi là bình định, giết bao nhiêu Bắc phủ quân cũng chỉ là phí công, huống hồ ta cũng không muốn cho người Chu tự mình chém giết lẫn nhau. Nói thẳng ra là chúng ta chỉ cần bắt được phế Hoàng hậu và phế Thái tử là được."

Yến Kỳ nói hợp tình hợp lý khiến mấy người Tề Sầm cùng gật đầu.

Yến Kỳ nói tiếp, "Đây là mục đích mà Hầu gia giữ các ngươi ở lại đây, đêm nay Bắc phủ quân xuất binh, trong đại doanh chỉ còn lại phế Hoàng hậu và phế Thái tử cùng 2000 binh mã. Nếu lúc này chúng ta đến bắt người thì các ngươi nói xem, có phải dễ như trở bàn tay không?"

Nghe đến đây bọn họ đều hiểu thấu được ý của Yến Kỳ rồi!

Từ Hòe hơi kinh ngạc nói, "Điện hạ... đây... đúng là ý của Hầu gia?"

Yến Kỳ nhíu mày rồi lạnh lùng nói, "Sao hả? Không tin ta à?"

Từ Hòe cúi đầu, "Mạt tướng không dám, chỉ là..."

Nhạc Quỳnh là người có đạo đức tốt, suốt dọc đường này đám Tướng quân trẻ tuổi đều chứng kiến tận mắt. Hiện tại đại chiến trước mắt, sao Nhạc Quỳnh có thể làm ra chuyện qua cầu rút ván thế này?

Nhưng Yến Kỳ lại nói, "Đây không chỉ là ý của Hầu gia mà còn là ý của phụ hoàng."

Yến Kỳ ném 1 bức thư đến trước mặt bọn họ, "Cầm lấy mà xem, đây chính là Ngự lệnh phụ hoàng tự tay viết!"

Vẻ mặt mấy người Tề Sầm khẽ biến, hắn nhặt thư lên thấy quả nhiên bên trên chính là ấn ký của ngọc tỷ, Ngự lệnh chỉ có ngắn ngủn mấy câu nói rằng sau khi chống đỡ kẻ thù bên ngoài thì phải ưu tiên bình định phản loạn. Tề Sầm khẽ mím môi, "Điện hạ muốn phái 3 người chúng ta đến đại doanh Bắc phủ quân bắt người?"

Yến Kỳ cười, "Nếu cả 3 người các ngươi cùng đi thì đúng là có chút lãng phí, chỉ cần 2 người là đủ rồi, ai trong các ngươi muốn đi?"

Nếu Yến Kỳ nói đây là lệnh của Nhạc Quỳnh, lại có thư tay của Hoàng đế ở đây thì 3 người Tề Sầm không dám hoài nghi. Huống hồ Nhạc Quỳnh có an bài như vậy chính là tạo cơ hội để bọn họ được lập công, Yến Kỳ đã nói đến nước này rồi thì cũng không cho bọn họ phản đối!

Tề Sầm tiến lên 1 bước, "Mạt tướng xin chiến..."

Thấy Tề Sầm đã tiến lên, Hạ Lâm cũng chắp tay, "Mạt tướng xin chiến."

Từ Hòe không muốn chịu yếu thế nên đành phải nói theo, "Mạt tướng cũng xin chiến."

Nhìn bọn họ như vậy Yến Kỳ liền sung sướng nở nụ cười, "Được được, mặc dù trước đây các ngươi không có cơ hội đối địch với Nhung Man nhưng chuyện tiêu diệt phản tặc mới chính là chuyện quan trọng nhất trong lòng phụ hoàng. Nếu lần này bắt được phế Thái tử và phế Hoàng hậu thì coi như các ngươi đã lập được công lớn, đợi khi về đến kinh thành Bổn vương nhất định sẽ kể chi tiết lại cho phụ hoàng, đến lúc đó chuyện thăng quan tiến chức cũng không phải quá khó khăn."

Nói đến đây trên mặt ba người đã vơi đi sự căng thẳng, ánh mắt Tề Sầm càng sáng hơn.

Hắn vốn xuất thân từ doanh trại ở kinh thành nên trong 3 người hắn có khả năng thăng cấp nhất. Hắn nhìn Yến Kỳ mong chờ, chỉ hy vọng Yến Kỳ có thể giao cơ hội này cho hắn.

Nhưng Yến Kỳ lại nói, "Rất tốt, Hạ Lâm và Từ Hòe ra trận đi, cho các ngươi 1 vạn nhân mã, nửa canh giờ sau xuất phát."

Từ thành Uy huyện đến đại doanh Bắc phủ quân cần nửa canh giờ, bọn họ lên đường giờ này cũng chính là lúc đám người Triệu Thục Hoa ngủ say nhất.

Tề Sầm nghe nói như vậy thì hơi kinh ngạc, Yến Kỳ cũng không nhìn hắn mà chỉ nói, "Đây là cơ hội tốt nhất, một khi ra tay là phải bắt được luôn, nếu có bất cứ kẻ nào phản kháng thì cứ giết không cần hỏi. Hiểu chưa?"

Giọng nói Yến Kỳ cực kỳ lạnh giá, Hạ Lâm và Từ Hòe nghe vậy đương nhiên không dám xem nhẹ nên liền gật đầu khẳng định.

Lúc này Yến Kỳ mới nở nụ cười, "Được rồi, lần này các ngươi phải đắc thắng quay về, đừng khiến Hầu gia và Bổn vương thất vọng. Lui xuống đi."

Hạ Lâm và Từ Hòe hành lễ rời đi nên trong lều chỉ còn lại 1 mình Tề Sầm.

Tề Sầm rõ ràng đã thể hiện tích cực nhất thế nhưng lại không được phái đi, hiện tại còn có chút mất mát. Yến Kỳ lại nhìn sang hắn, "Có phải hơi thất vọng không?"

Tề Sầm gượng cười, "Không có không có, thuộc hạ không dám."

Yến Kỳ khẽ nhếch môi, "Ngươi là người có năng lực tốt hơn bọn hắn nên ta giữ ngươi lại để giao cho ngươi 1 việc quan trọng hơn."

Vừa nghe câu này ngay lập tức đáy mắt Tề Sầm lại sáng lên.

"Không biết Điện hạ muốn mạt tướng làm gì?"

Yến Kỳ vẫy tay, ý bảo Tề Sầm tiến đến gần hơn, hắn cười rồi thì thầm mấy câu khiến Tề Sầm cực kỳ kinh ngạc, "Điện hạ... Điện hạ muốn mạt tướng đi..."

Yến Kỳ cười lạnh, "Sao nào? Không dám?"

Tề Sầm lắc đầu theo bản năng, Yến Kỳ lại nói, "Nếu so với bắt được phế Hoàng hậu thì công lao này còn to lớn hơn, nếu ngươi không đi thì chờ 2 người Hạ Lâm quay về ta bảo bọn họ đi là được. Giờ thì sao? Ngươi có đi hay không?"

Trán Tề Sầm lập tức toát mồ hôi lạnh, đối diện với cái nhìn tàn ác của Yến Kỳ thì hắn càng lúc càng hoảng sợ.

Chẳng bao lâu sau hắn siết chặt nắm đấm rồi hạ quyết tâm, "Đi! Mạt tướng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com