Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 546: Trận lửa kỳ lạ

Chương 546: Trận lửa kỳ lạ

Thảo nguyên phía Tây sườn núi Lạc Phượng là một vùng đồng bằng nối tiếp với chân núi, trải dài từ Tây sang Đông.

Yến Trì dẫn theo 5 vạn binh mã mai phục trên thảo nguyên cỏ cao gần nửa người này.

Vị trí chỗ này hơi khuất, cộng thêm thỉnh thoảng có đồi đất nên Sóc Tây quân cũng không khó để mai phục, nhưng khó ở chỗ sau khi Nhung Man xuất hiện thì làm thế nào đối chiến với vọn chúng.

Nhung Man bị rối loạn thì đương nhiên Sóc Tây quân có thể đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, nhưng khi giao chiến trên vùng đồng bằng thì Nhung Man có ưu thế rất lớn, bởi vậy Yến Trì mới sắp xếp binh mã phân tán ra nhiều nơi.

Chỗ này cỏ mọc rất cao, chỉ có đánh bất ngờ mới giảm bớt được thương vong. Sau khi bày trận xong xuôi, Sóc Tây quân phân thành trận tuyến hình nửa vòng tròn lớn bao vây đường đi của Nhung Man.

Giờ Dần, Sóc Tây quân đã sẵn sàng chiến đấu, mà hiện tại theo đúng ước định thì Cẩm Châu quân mới bắt đầu phóng hỏa.

Lửa lan lên núi cũng ít nhất phải nửa canh giờ, đến khi Nhung Man phát hiện tránh đi chạy đến đây thì có thể phải chờ 1 canh giờ. Nhưng dù là vậy, toàn bộ tướng sĩ Sóc Tây quân đều không dám buông lỏng.

Ngu Thất nằm bò trên đỉnh đồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí nửa dặm ngoài chân núi, một khi Nhung Man xuống núi thì đây là nơi bọn họ có thể nhìn thấy đầu tiên. Từ đây truyền tin tức về thì bất kể Nhung Man đi đến đâu cũng sẽ có Sóc Tây quân tiến lên vây công.

Nhìn chằm chằm 1 lúc, Ngu Thất thất mỏi mắt liền xoay người nằm ngửa trên mặt đất nhìn lên vòm trời. Cổ Lăng vẫn không nhúc nhích, còn nhìn chăm chú lâu hơn hắn nhiều, Ngu Thất kéo Cổ Lăng 1 cái, "Được rồi, đừng có nhìn đến hỏng mắt, lát nữa Nhung Man đến trước mặt lại không phân biệt được là địch hay là bạn thì lại chịu thêm tội."

Cổ Lăng chau mày không nói gì, Ngu Thất lại lặng lẽ móc trong tay áo ra 1 vò rượu bằng bạc.

Cổ Lăng không vui, "Đang chiến đấu không được phép uống rượu! Nếu Điện hạ biết chắc chắn sẽ dùng quân pháp xử lý!"

Vừa nói Cổ Lăng vừa định giành lấy nhưng Ngu Thất đã nhanh tay lăn 1 vòng cách xa hắn ra, "Ta biết quy định, nhưng ngươi đã bao giờ thấy ta xảy ra sai lầm gì khi ra trận không?"

Cổ Lăng chau mày, biết mình có nói thì chắc chắn Ngu Thất cũng không nghe nên chỉ thở dài rồi im lặng.

Ngu Thất uống 1 ngụm rồi khẽ chậc 1 cái, sau đó liền cất bầu rượu đi, Cổ Lăng thấy thế lại thở dài.

Ngu Thất cũng không phải kẻ nghiện rượu, vào trận chiến với người Nhung vào 3 năm trước hắn đã bị cô lập trên hàn nguyên mất ngày. Lúc tìm được hắn thì mặt mày đã kết sương, vốn tưởng rằng chắc chắn chết cóng rồi nhưng không ngờ hắn mạng lớn vẫn còn giữ được hơi thở. Sau này khi cứu sống được rồi thì cơ thể lại luôn nhiễm lạnh, nên lúc nào cũng phải uống thuốc. Đại phu nói không uống thuốc cũng được, cứ uống 3 ly rượu 1 ngày nên hắn mới có thói quen mang theo bình rượu bên người.

Cổ Lăng lắc đầu, kéo áo choàng của mình ra rồi ném qua cho Ngu Thất.

Ngu Thất thấy thế liền cười hề hề, cũng chẳng ngại ngùng gì mà lấy luôn áo choàng phủ lên trên người mình.

Hiện tại đã là cuối mùa hè nên buổi đêm trên thảo nguyên rất ẩm ướt, rất lạnh. Ngu Thất đáp áo choàng lên rồi lại nằm bò trong lùm cỏ nhìn chằm chằm lên triền núi đối diện. Chẳng bao lâu có 1 người chui ra từ phía sau, "Cổ Tướng quân, Ngu Tướng quân, sao vẫn không thấy động tĩnh gì..."

Người lên tiếng chính là Phó tướng của bọn họ, hắn nói xong liền lôi bản đồ địa hình cùng với mồi lửa trong tay áo ra.

Ngu Thất ngồi dậy, "Đừng đốt lửa!"

Phó tướng hoảng sợ, Ngu Thất nói, "Nếu đốt lửa ở đây thì từ trên núi sẽ nhìn thấy, hơn nữa quanh đây đều là cỏ dại, nếu lửa bắt vào đâu đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!"

Vẻ mặt Phó tướng kia lập tức đỏ lên, "Tướng quân thứ tội, tiểu nhân sơ xuất rồi, tiểu nhân thấy mãi mà chưa có động tĩnh gì nên chỉ sợ chúng ta phục kích ở sai chỗ rồi."

Bản đồ là do Yến Trì sai người vẽ ra, mỗi địa điểm tập kích đều đã được định xong, trong toàn bộ trận hình thì vị trí của bọn họ ở rìa góc Tây Bắc, là nơi đầu tiên phát hiện ra quân Nhung Man. Nếu bọn họ ngồi sai chỗ, bỏ lỡ thời cơ phát hiện thì sẽ làm hỏng cả trận hình chiến đấu.

Ngu Thất đập lên người Phó tướng kia 1 cái, "Tiểu tử ngươi dám nghi ngờ ta à? Hai ngày trước ta đã đến đây thăm dò rồi, quả đồi này có hoá thành tro ta cũng nhận ra. Được rồi, đừng phí công lo lắng vớ vẩn nữa, ra phía sau đi, bảo các huynh đệ cẩn thận chút."

Phó tướng kia lập tức đáp lời rồi chui rúc vào bụi cỏ, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngu Thất thở dài nhìn lên sườn núi rồi liếc nhìn Cổ Lăng, "Có khi nào xảy ra sự cố rồi không?"

Cổ Lăng lắc đầu, "Không đâu!"

Dáng vẻ hắn cực kỳ chắc chắn khiến Ngu Thất yên tâm, "Ta nói này, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi thôi, sao lại già đời như vậy chứ? Ở cùng 1 chỗ với ngươi ta yên tâm vô cùng, hay là ngươi cứ nhìn đi, ta ngủ 1 lát?"

Cổ Lăng chau mày, hệt như không chịu nổi lời Ngu Thất nói, hắn không kiên nhẫn, "Làm như ta cần ngươi nhìn vậy!"

Ngu Thất cười hì hì rồi lại nằm bò xuống, trên thảo nguyên này cây ngải cứu mọc xanh tốt quanh năm, nhưng bên dưới cũng dính đầy lá khô, vậy mà hắn cũng không chê bẩn, cứ thế ung dung thoải mái nằm vắt chân, "Nhung Man bí quá hoá liều xông qua biên giới phía Bắc, lại không ngờ làm vậy dẫn đến tổn thất quá lớn. Bọn chúng quá xa lạ với Đại Chu, lần giao chiến này cũng không phải hàn nguyên mà bọn chúng quen thuộc nên chắc chắn sẽ nhận thất bại."

Cổ Lăng chỉ hừ 1 cái mà không thèm tiếp lời.

Ngu Thất thấy quá nhạt nhẽo, hắn đứng dậy lau lau đao của mình. Giữa đêm đen như mực, thanh đao của hắn vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đủ để thấy có bao nhiêu sắc bén. Đang lau thì đột nhiên thấy hô hấp Cổ Lăng hơi bất thường, quanh năm chinh chiến khiến Ngu Thất nhạy cảm mà ngẩng phắt đầu dậy. Đúng lúc này hắn phát hiện trên sườn núi mơ hồ có mấy bóng người.

Giữa đêm tĩnh mịch, cảnh tượng này giống hệt hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Ngu Thất lập tức khom người xuống, vẻ mặt lười biếng cũng đã trở nên sắc bén, "Cuối cùng cũng đến rồi..."

Vẻ mặt Cổ Lăng cũng trở nên nghiêm nghị, hắn vẫy vẫy tay về phía sau, tiếng ve kêu lập tức vang lên giữa bụi ngải cứu. Ve kêu trong đêm hè cũng không có gì bất thường cả, rất nhanh trong phạm vi 10 trượng đều có tiếng ve cùng hoà âm liên tục.

Tiếng ve vang lên nhanh mà yên tĩnh cũng rất nhanh, tựa như chỉ qua vài hơi thở tiếp theo thôi khắp cả gò đất này lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Đồng thời động tĩnh trên sườn núi đối diện càng ngày càng lớn hơn, rất nhanh đã có lác đác ngọn đuốc được đốt lên, Nhung Man có cả cưỡi ngựa cả đi bộ vọt từ trên sườn núi xuống. Bọn chúng là những người quen sinh sống ở những vùng đất hoang nên dù đường núi khó đi thì cũng hệt như đi trên vùng đất bằng, chỉ 1 lát sau đã có người bước xuống chân núi. Ngu Thất nhìn chằm chằm 1 lúc liền phát hiện ra chỉ có 1 đội nhân mã trên sườn núi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Cẩm Châu quân không đuổi theo phía sau?"

Cổ Lăng nói, "Có lẽ đã bị cuốn vào trận chiến trên núi rồi, Cẩm Châu quân cũng không có ưu thế gì nên chỉ cần 1 ít quân Nhung Man cũng có thể khiến bọn họ rối loạn."

Nếu phía sau có truy binh thì người trên sườn núi không thể nào dừng lại được, đủ để thấy mặc dù Nhung Man cũng chạy trốn về hướng này nhưng lại không hoảng hốt như trong tưởng tượng.

Ngu Thất nắm chặt thanh đao bên mình, "Phải đợi sao?"

"Phải đợi." Cổ Lăng trả lời cực nhanh, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm khắc.

Nhung Man đến đây không hề rối loạn, nhân số cũng đông hơn bọn họ vài lần. Cổ Lăng nói, "Đợi đi, xem bọn chúng muốn đi về phía Tây hay phía Bắc."

Nếu đi về hướng Bắc thì bọn họ sẽ bao vây theo, còn nếu hướng Tây thì chính là tiến vào trung tâm trận hình của bọn họ.

Ngu Thất và Cổ Lăng cùng nín thở chờ đợi, các tướng sĩ khác cũng không dám nhúc nhích, mà nhóm Nhung Man đầu tiên xuống núi sau khi đứng lại thì đằng sau liền giảm tốc độ, bọn chúng từ từ thành lập đội hình đi xuống. Khi xuống hẳn dưới chân núi rồi liền bắt đầu chỉnh đốn, Cổ Lăng nheo mắt nhìn 1 khắc rồi nói, "Có ít nhất 6 vạn quân."

Tận 6 vạn quân... Ngu Thất chau mày hít sâu 1 hơi, "Lần này Cẩm Châu quân phóng hỏa thất bại rồi sao?"

Cổ Lăng híp mắt, "Hình như bọn chúng muốn đi về hướng Bắc."

Ngu Thất lại chau mày, "Có khi sợ bọn ta nên mới không đi về phía Tây mà lùi về Thương Châu."

Mặt Cổ Lăng hơi tối xuống, "Nếu bọn chúng đi hướng Bắc thì phải chờ Bắc phủ quân ứng phó trước đã, chúng ta không thể để lộ ra trận thế."

Sóc Tây quân và Bắc phủ quân mai phục 2 bên để ngăn chặn toàn bộ đường lui của bọn chúng nên hiện tại bọn chúng đi hướng Bắc sẽ bị kẹp ở giữa 2 quân. Truyện được dịch bởi HeLiX tại Wattpad. Nhưng Nhung Man có nhiều binh mã như vậy thì phải đánh bất ngờ mới có thể giảm tối đã thương vong mà giành thắng lợi. Cổ Lăng vẫy vẫy tay, Phó tướng bên cạnh lập tức tiến lên, hắn khẽ nói, "Tức tốc truyền tin rằng Nhung Man đã xuống núi rồi, có hơn 6 vạn nhân mã, chuẩn bị đi hướng Bắc."

Phó tướng xoay người rời đi, Cổ Lăng lại tiếp tục theo dõi đội ngũ dưới chân núi.

Đại quân Nhung Man đã bắt đầu chậm rãi tiến về phía Bắc, Ngu Thất thấy thế định đứng dậy nhưng đã bị Cổ Lăng giữ lại, "Đừng vội, đừng làm kinh động bọn chúng, cứ theo dõi trước đã. Chờ bọn chúng giao thủ với Bắc phủ quân rồi chúng ta mới lộ diện."

Chỗ này cách nơi Bắc phủ quân mai phục 10 dặm, hành quân cũng tốn gần nửa canh giờ, cũng may trên thảo nguyên xanh tốt, gió đêm cũng cực mạnh nên rất tiện để bám theo. Chẳng bao lâu sau trong bụi cỏ lại vang lên tiếng ve kêu, mọi người bắt đầu đứng dậy đuổi theo về hướng Bắc.

Lần này tốc độ hành quân của Nhung Man không nhanh, chắc hẳn Cẩm Châu quân đã thật bị bị cuốn vào trận chiến trên núi rồi, bởi vậy Cổ Lăng và Ngu Thất không dám liều lĩnh.

Bắc phủ quân chờ đợi ở phía trước, nhất định Nhung Man sẽ không ngờ đến được, khi chúng bị Bắc phủ quân chém giết trở tay không kịp thì Sóc Tây quân mới xông đến đánh bất ngờ, như vậy nhất định có thể giành được chiến thắng.

Trong lòng Cổ Lăng và Ngu Thất đã định ra kế hoạch nên đương nhiên đều giữ bình tĩnh, cùng lúc đó trong nhóm quân trung tâm ở cách đó 4 dặm, Yến Trì cũng nhận được tin tức. Yến Trì nói, "Toàn bộ nghe theo 2 vị Tướng quân của ngươi, nhóm trung tâm và 2 cánh sẽ nhanh chóng họi họp cùng bọn họ thôi."

Phó tướng đi truyền lời lập tức tuân lệnh sau đó liền quay lại chỗ Cổ Lăng.

Yến Trì mau chóng hạ lệnh cho 2 cánh trái phải, Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng nhận lệnh liền tiến gần với nhóm trung tâm nên tạm thời đại đội ở cách quân tiên phong khá xa. Vì để yểm trợ thật tốt thì trong 1 vạn quân tiên phong đã có 5000 cung thủ cùng với 5000 trường thương quân, trung tâm cùng với 2 cánh là do bộ binh và kỵ binh dàn trận. Yến Trì lo lắng khoảng cách quá xa sinh ra biến hóa nên mới hạ lệnh cho bộ binh dùng hết tốc độ tiến lên phía trước, kỵ binh đảm bảo khoảng cách 1 dặm sau mới xuất phát.

Tiêu Trừng lập tức dẫn theo bộ binh cánh trái của mình đuổi theo. Còn khá lâu nữa Nhung Man và Bắc phủ quân mới giao thủ, không nhìn thấy đám Cổ Lăng và Ngu Thất khiến cho Yến Trì hơi lo lắng, nhưng cuối cũng vẫn nắm chắc cục diện chiến đấu. Vào lúc đám Tiêu Trừng mới đi được 3 dặm thì đột nhiên trên thảo nguyên phía Bắc dấy lên 1 ánh lửa, thoáng chốc sau toàn bộ thảo nguyên xanh thẳm đều rực sáng giữa đêm khuya.

Đêm nay gió hướng Tây Nam vẫn không hề suy giảm, 1 khi lửa bốc lên thì lập tức liền lan rộng ra khắp đồng cỏ, mà vị trí đó chính là nơi Cổ Lăng và Ngu Thất mai phục theo dõi. Tiêu Trừng lập tức nghi hoặc, không hiểu hỏa này là vì sao nên lập tức xoay người lại tìm Yến Trì, vừa đi được 1 nửa đã thấy Yến Trì cưỡi ngựa đến!

Quả nhiên Yến Trì phát hiện không đúng nên mới vội vàng đi theo, "Lập tức phái người đi dò xét, xem lửa bốc ra từ đâu!"

Tiêu Trừng lĩnh mệnh phái nhân mã đến đó, Yến Trì nhìn thế lửa này liền nhíu chặt mày, "Không ổn, đã xảy ra chuyện rồi! Truyền lệnh của ta, bất kể kỵ binh hay bộ binh đều phải lập tức dùng hết tốc độ tiến lên phía trước!"

Kỵ binh phía sau bắt đầu di chuyển, chỉ giây lát sau Sở Phi Thịnh cũng đuổi theo, nhưng hiện tại thế lửa đã lan cao tận trời, bọn họ ở cách 1 dặm đường mà đã ngửi thấy mùi tro than gay mũi.

Sở Phi Thịnh sốt ruột nói, "Điện hạ! Trận lửa này quá kỳ quái! Đám Cổ Lăng không thể nào bất cẩn như vậy được!"

Kế hoạch đã định ra rồi, bất kể Nhung Man hành động thế nào thì bọn họ đều có đối sách cả, hiện tại không phải lúc Sóc Tây quân để lộ mình, mà vị trí bị cháy này chính là nơi đám Cổ Lăng đang mai phục!

Đáy mắt Yến Trì đã hiện lên vẻ tàn khốc, "Lửa lớn thế này thì Nhung Man nhất định sẽ quay đầu, bọn chúng có hơn 6 vạn người, đám Cổ Lăng không thể nào ngăn cản được, cộng thêm lửa lớn ở phía sau..."

Nói đến đây Yến Trì nắm chặt lấy trường thương của mình, "Lập tức xuất phát! Vòng qua đám cháy!"

Giọng nói Yến Trì mang theo sự nóng nảy hiếm có, đám người Sở Phi Thịnh cũng biến sắc. Yến Trì dùng 1 câu nói đã phân tích toàn bộ chỗ hiểm, nếu bọn họ đến không kịp thì chỉ sợ đám người Cổ Lăng và Ngu Thất phải táng thân ở chỗ đó. Sở Phi Thịnh lập tức cuống quýt rồi dẫn đầu phóng đi.

Thế nhưng không ai ngờ đến lửa cháy lan trên thảo nguyên nhanh hơn trên núi rất nhiều lần, ngay cả phạm vi cháy cùng với sức công phá của ngọn lửa cũng vượt xa dự đoán của mọi người. Yến Trì quất ngựa không ngừng, nhưng bọn họ phải vòng qua ngọn lửa thì phải đi quãng đường rất xa, đúng lúc này thám tử đằng trước đã quay lại.

"Khởi bẩm Điện hạ, 2 dặm phía trước đều là lửa, nếu muốn lách qua thì phải đi vòng xa gấp 5 lần. Mặt khác... đám tiểu nhân phát hiện ra nơi tận cùng phía Nam của đám cháy còn sót lại nửa thùng dầu hỏa chưa cháy hết..."

Đáy mắt Yến Trì lập tức run rẩy, thùng dầu hỏa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com