Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 548: Chân tướng khó giải

Chương 548: Chân tướng khó giải

Từ lúc Yến Trì rời đi thì Tần Hoan liền không yên lòng.

Gió Tây Nam thổi đến gần sáng, mặc dù là chuyện tốt nhưng tiếng gió thét gào bên tai cùng với gần nửa doanh trại trống rỗng càng tạo lên vẻ u ám thê lương.

Nhạc Ngưng biết Tần Hoan lo lắng nên vẫn luôn ở bên cạnh nàng, 2 người cùng lên giường nhưng Tần Hoan cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên Nhạc Ngưng lại nói chuyện với nàng đến tận lúc mơ màng.

Đột nhiên có 1 tiếng động lớn vang lên khiến cả 2 đều giật mình tỉnh lại.

Tần Hoan ngồi bật dậy gọi to, "Có phải đại quân đã trở về rồi hay không?"

Bạch Anh bước nhanh vào nói, "Không phải đâu Vương phi, là quân kỳ trên nóc lều đằng trước bị gió thổi đổ xuống thôi."

Tần Hoan thở phào, "Thảo nào, làm ta giật cả mình."

Tần Hoan cũng không ngủ được nữa, Nhạc Ngưng ngồi dậy thấy trời bên ngoài còn tối đen liền hỏi, "Giờ gì rồi?"

Bạch Anh lên tiếng, "Sắp đến giờ Mão rồi."

Qua khỏi giờ Mão thì trời sẽ sáng, 2 người ra ngoài liền thấy mấy binh sĩ đang dựng quân kỳ lên. Tần Hoan thấy vậy thì tim liền đập nhanh hơn, mặc dù nàng không phải người mê tín nhưng vẫn cảm thấy đang giao chiến mà quân kỳ rơi xuống đất thì không may mắn lắm.

Đang mải nghĩ ngợi, nàng thấy quân kỳ đang tung bay liền từ từ dừng lại, nàng đưa tay lên rồi chau mày, "Gió thổi nhỏ đi rồi."

Nhạc Ngưng nghe vậy liền nói, "Không sao cả, có lẽ đã giao chiến rồi, bây giờ mà gió ngừng thổi thì cũng là chuyện tốt."

Tần Hoan thở dài, "Hy vọng tất cả đều thuận lợi."

Hiện tại bên ngoài trời hơi lạnh nên Tần Hoan nói xong liền kéo Nhạc Ngưng vào lều, nhưng đúng lúc này có mấy binh sĩ chạy từ cửa doanh trại đến gấp gáp gọi to, "Vương phi! Bên ngoài doanh trại có 2 người đến tự xưng là phế Thái tử và tỷ tỷ của người, nói rằng có việc gấp muốn gặp người. Bọn họ còn mang theo 1 nữ tử trung niên bị trọng thương nữa, nói đó là phế Hoàng hậu. Thuộc hạ không biết là thật hay giả, không có sự đồng ý của người nên không dám cho vào..."

Tần Hoan kinh ngạc ngây người, phế Thái tử và tỷ tỷ của nàng? Chẳng phải là Yến Triệt và Tần Triều Vũ sao? Còn có Hoàng hậu nữa, bà ta bị thương ư?

Sao lại có thể như vậy, đêm nay chẳng phải lúc ba quân cùng liên minh chiến đấu sao?

Tần Hoan nhíu chặt lông mày, lập tức chạy đến cửa, "Ta đi xem thử..."

Tình hình hiện nay chắc hẳn không ai dám nói dối thân phận mình như vậy, Tần Hoan đã gần như tin tưởng hoàn toàn người đến chính là Yến Triệt, nhưng sao lại có thể như vậy?

Tần Hoan nghĩ mãi không ra, lúc đến cửa doanh trại rồi liền thấy Tần Triều Vũ và Yến Triệt đứng đó, trên lưng ngựa của Yến Triệt còn có 1 người nằm úp sấp, lưng trái trúng 1 mũi tên, nàng nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đúng là Triệu Thục Hoa.

"Tần Hoan!" Tần Triều Vũ thấy nàng xuất hiện liền hô to lên rồi đỏ ửng mắt nói, "Tần Hoan, mau mau cứu mẫu hậu đi!"

Đôi mắt Yến Triệt cũng tràn đầy tơ máu, hiện tại mặc dù hắn không nói gì nhưng trong mắt hắn đã tràn đầy khẩn cầu nhìn vào Tần Hoan.

Tần Hoan ra lệnh, "Mau dẫn người vào trong..."

Đám lính vừa nghe xong liền biết là thật, vội vàng cho vào, Tần Hoan đi nhanh đằng trước mang 2 người đến lều trại trống không, "Đỡ người vào đây..."

Tần Hoan lập tức phân phó Bạch Anh, "Đến trại thương binh gọi 2 người đến đây giúp đỡ, lấy cả thuốc trị ngoại thương đến, ngươi nói trúng tên bọn họ sẽ biết."

Bạch Anh chạy nhanh đi, Nhạc Ngưng đằng sau cũng sợ hãi nên vừa trợ giúp đốt đèn vén rèm, vừa nhìn Triệu Thục Hoa đang hấp hối.

Triệu Thục Hoa được đỡ vào giường, người đã mất đi tri giác rồi, tên cắm sau lưng đã bị cắt mất 1 nửa nhưng cách lớp y phục Tần Hoan vẫn có thể tưởng tượng ra tên này cắm sâu biết bao nhiêu. Máu chảy ướt toàn bộ lưng Triệu Thục Hoa, hiện tại đã chuyển màu nâu đậm, nàng lại quay sang nhìn Tần Triều Vũ và Yến Triệt, dáng vẻ cực kỳ thảm hại hệt như mới chạy nạn đến đây.

Tần Hoan hỏi thẳng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Triều Vũ khàn khàn, "Đại quân rời khỏi doanh trại thì chỉ còn mấy nghìn người ở lại, vốn đang đợi đại quân chiến thắng trở về thì đến nửa đêm có rất nhiều nhân mã tiến đến. Là Cẩm Châu quân, bọn họ muốn bắt mẫu hậu và Thái tử, chúng ta trốn khỏi doanh trại, nửa đường mẫu hậu bị thương nên bọn ta phải tách khỏi đám binh lính mới chạy thoát được đến đây. Đang lúc không biết phải đi đâu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đến tìm ngươi, Tần Hoan, ngươi cứu mẫu hậu đi..."

Tần Triều Vũ nói xong nước mắt liền tuôn rơi, nàng cứ lau thì lại chảy xuống.

Tần Hoan nghe lời này thấy hệt như sét đánh. Ba quân liên minh đã bàn kế hoạch xong xuôi, sao lại có đại quân nửa đêm đến công kích Bắc phủ quân?

"Là ai dẫn binh? Là ai hạ lệnh? Các ngươi có biết không?"

Tần Hoan vội vàng hỏi, Tần Triều Vũ liếc nhìn Yến Triệt rồi lắc đầu, "Chuyện này thì ta không biết, nhưng nếu là Cẩm Châu quân thì chắc chắn là..."

Tần Triều Vũ nhìn sang Nhạc Ngưng, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Nhạc Ngưng thấy nàng như vậy đương nhiên cũng hiểu ý của nàng, lập tức trợn trừng mắt, "Không thể nào, không thể là ý của phụ thân ta được. Ba quân liên minh khiến phụ thân ta vui vẻ biết bao nhiêu, ông ấy tuyệt đối không thể dùng chiêu hèn hạ như vậy đến hại người, nhất định là kẻ khác!"

Đêm nay Nhạc Quỳnh chắc chắn đích thân lãnh binh rời hỏi thành Uy huyện, nếu ông đi rồi thì ai có thể gây ra sóng gió?

Trong lòng Tần Hoan hiện lên 1 cái tên nhưng lại không dám kết luận, thấy Tần Triều Vũ và Nhạc Ngưng vẫn còn đang giằng co liền nói, "Hiện tại vẫn còn chưa làm rõ chân tướng, đừng vội kết luận."

Tần Hoan đi đến bên cạnh Triệu Thục Hoa, bắt mạch xem hơi thở sau đó mới nói, "Vẫn còn cứu được, ta sẽ tận lực."

Tần Triều Vũ và Yến Triệt cùng thở phào nhẹ nhõm, Yến Triệt im lặng mãi 1 lúc lâu đến giờ mới lên tiếng, "Chúng ta xảy ra chuyện thì chỉ sợ Sóc Tây quân cũng bị ám toán..."

Lời này của Yến Triệt đúng lúc trùng hợp với lo lắng trong lòng Tần Hoan, nàng gật đầu nói 1 câu cảm ơn rồi đi ra cửa.

Bạch Anh bên ngoài đang dẫn quân y đến đây, Tần Hoan túm lấy tay Bạch Anh nói, "Lập tức nói cho Hạ Tướng quân canh phòng doanh trại, bảo hắn phái người đi tìm Điện hạ ngay, nói rằng Bắc phủ quân bị tập kích bất ngờ, Hoàng hậu và Thái tử đều đã đến đây rồi, Hoàng hậu còn bị trọng thương. Phải dùng cách nhanh nhất báo những việc này cho Điện hạ!"

Bạch Anh biến sắc, vội vàng đáp lời rồi đi truyền lệnh.

Tần Hoan nhìn Bạch Anh rời đi, trong lòng lập tức trống rỗng, không biết là đến có còn kịp hay không...

Rất nhanh Tần Hoan lấy lại tinh thần, giờ không phải lúc lo lắng, vẫn còn có người đang chờ nàng cứu chữa.

Tần Hoan quay lại lều, thấy vẻ mặt Nhạc Ngưng nặng nề liền trấn an, "Ta tin tưởng nghĩa phụ, chuyện này nhất định là có người gây rối bên trong."

Nhạc Ngưng không đành lòng để Tần Hoan phải phân trần giúp mình vào lúc này, đương nhiên gật đầu đáp lại rồi không nhiều lời nữa.

Thuốc đã được mang đến, Tần Hoan lại bảo người mang rượu mạnh đến để chuẩn bị rút tên cho Triệu Thục Hoa. Nàng vạch áo bà ra, thấy được vết thương cũng chau mày, "Tên cắm rất sâu vào thụt, chỉ sợ vết thương đã chạm đến phổi."

Yến Triệt hỏi, "Nhưng có bị thương nguy hiểm tính mạng không?"

Tần Hoan nói, "Tạm thời thì không, nhưng vị trí cực kỳ nguy hiểm, thứ nhất là sợ không cầm máu được, thứ 2 sợ miệng vết thương hoại tử mưng mủ. Bất cứ điều nào xảy ra thì đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm." Nói xong nàng ngước lên nhìn Yến Triệt với vẻ nghiêm túc, "Ta đã nói rõ ràng với Thái tử, ngươi tự ra quyết định đi, còn muốn ta cứu nữa không?"

Yến Triệt gật đầu không cần suy nghĩ, "Đương nhiên! Nếu ngươi không cứu được mẫu hậu thì đó chính là số phận của mẫu hậu!"

Phần tín nhiệm này khiến Tần Hoan không ngờ đến, nàng gật đầu, "Ta nhất định sẽ dốc toàn lực."

Tần Hoan vừa dùng rượu lau miệng vết thương cho Triệu Thục Hoa vừa nói, "Nhạc Ngưng, dẫn bọn họ sang bên cạnh nghỉ ngơi đi, ở đây không cần đứng quá nhiều người."

Nhạc Ngưng đang đầy bụng tâm sự, nghe vậy liền nói, "Các ngươi đi theo ta." Đương nhiên Yến Triệt và Tần Triều Vũ cùng đi theo ra ngoài.

Tần Hoan bắt đầu rút tên cùng với sự hỗ trợ của 2 vị đại phu, y thuật của nàng đã truyền khắp Sóc Tây quân nên đương nhiên 2 người này vô cùng kính nể nàng, cộng thêm biết đầu tên khó rút thì họ càng tập trung cao độ không dám để xảy ra sai lầm gì. Mồ hôi lạnh chảy từng giọt từng giọt trên trán Tần Hoan, mặc dù 2 người đứng bên cạnh hỗ trợ nhưng cũng nín thở sợ hãi. Đến khi đầu tên được rút ra, bọn họ lại nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi, nhưng tiếp theo điều khó nhất chính là cầm máu...

Tần Hoan tranh thủ thời gian cứu người bên trong thì ở bên ngoài Yến Triệt và Tần Triều Vũ cũng đứng ngồi không yên. Nhạc Ngưng lại càng không tin phụ thân mình hạ lệnh tập kích Bắc phủ quân bất ngờ nên nhịn 1 lúc thật lâu cuối cùng vẫn nói ra, "Không thể nào là phụ thân ta được, các ngươi nhất định là đã hiểu lầm rồi, lúc này phụ thân ta còn đang giao chiến với Nhung Man!"

Yến Triệt chỉ quan tâm đến tính mạng của Triệu Thục Hoa, nghe vậy liền thở dài, "Đúng thật sự là Cẩm Châu quân, nhưng còn chưa biết do ai hạ lệnh, lúc này Quận chúa không cần phải giải thích."

Nhạc Ngưng thấy vừa phẫn nộ vừa tủi thân, nàng giật giật khóe môi nhưng lại không nói gì nữa.

Tim nàng như bị cả trăm móng vuốt cào xé, không thể nghĩ ra được mọi việc sao lại diễn ra theo hướng này.

Nàng muốn đích thân đến Uy huyện xem thử, nhưng lại sợ mình vừa đi thì Tần Hoan sẽ lo lắng nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà ở lại đây.

Chẳng baao lâu sau đúng thật Yến Triệt đã không còn ngồi nổi nữa, hắn đi đến cửa lều của Triệu Thục Hoa, đương nhiên Tần Triều Vũ cũng đuổi theo. Hai quân y hỗ trợ kia bê từng chậu từng chậu máu loãng ra ngoài, thấy thế bọn họ lại càng lo lắng sốt ruột hơn.

Yến Triệt chưa bao giờ biết 1 người có thể chảy nhiều máu đến vậy, nghĩ đến đám binh lính ngã trong vũng máu trên chiến trường thì lại càng sợ hãi Triệu Thục Hoa sẽ bỏ mình tại đây.

Tần Triều Vũ thấy vẻ mặt hắn trắng bệch liền tiến lên kéo tay hắn, Yến Triệt nắm ngược lại tay nàng, lúc này mới hoàn hồn.

Thời gian dần trôi, màn trời tối đen dần chuyển sang màu xanh đậm, chân trời có tia nắng ban mai chuẩn bị lộ diện. Yến Triệt càng chờ càng sốt ruột, nhưng đúng lúc này gió lại nổi lên, trên trời vang lên tiếng sấm rền, tiếp theo đó mưa giáng xuống như trút nước.

Cả người Yến Triệt ướt sũng, Tần Triều Vũ lo lắng nói, "Điện hạ, chúng ta vẫn nên quay lại lều thôi, không thì ngay cả chàng cũng gục ngã mất."

Yến Triệt khẽ đẩy nàng, "Nàng về trước đi, đừng lo cho ta, ta không yên tâm."

Tần Triều Vũ không khuyên nữa mà chỉ đứng đây chờ cùng Yến Triệt, đợi thêm nửa canh giờ nữa sắc trời bắt đầu sáng lên, bên trong có người thò tay vén cửa lều ra.

Tần Hoan đứng ở cửa với vẻ mặt mỏi mệt, nhìn 2 người đứng trong mưa liền nói, "Cầm được máu rồi, tiếp theo Hoàng hậu có thể sống được hay không thì phải xem số mệnh của bà ấy."

Đầu gối Yến Triệt như nhũn ra, hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tần Hoan liền nói, "Đa ta... đa tạ ngươi... Mẫu hậu ta nếu như được may mắn sống sót thì chúng ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi..."

Tần Hoan thấy 2 người họ như vậy liền thở dài, "Có muốn vào thăm không, đừng ở lại quá lâu, cũng đừng mang hơi nước vào trong."

Yến Triệt gật đầu lia lịa sau đó mới bước vào trong lều, hiện tại trên mặt Triệu Thục Hoa hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, đôi mắt nhắm chặt, cả người nằm úp không phát ra chút tiếng động nào. Yến Triệt thấy thế thì trong lòng cũng đau khổ, nghĩ đến Triệu Hữu còn đang chiến đấu trên sườn núi Lạc Phượng thì lại cực kỳ lo lắng.

Tần Hoan đã mệt mỏi hơn 2 canh giờ nên hiện tại không duy trì nổi nữa, nàng quay về chủ trướng rửa mặt, ăn mấy miếng mì thì 2 người Tần Triều Vũ lại đến cầu kiến.

Tần Hoan thấy dáng vẻ Tần Triều Vũ thế này liền lệnh cho Bạch Anh đi tìm y phục đến giúp nàng tắm rửa thay ra, còn Yến Triệt thì lại nói không cần.

Tần Hoan không ép buộc, nàng biết Yến Triệt đến cầu kiến là có lời muốn nói.

Quả nhiên hắn lên tiếng, "Lần này Bắc phủ quân bị tập kích nhất định do có người cố ý hãm hại, bởi bọn chúng đánh đến doanh trại ngay khi cả 2 đại quân vừa mới rời khỏi. Lúc nửa đêm là thời điểm binh lính ngủ say nhất, chưa kể quân số chênh lệch nên gần như không cần tốn sức."

Tần Hoan nhìn Yến Triệt, những lời này nàng có thể nghĩ ra cho nên đây không phải mục đích chính hắn đến.

Rất nhanh Yến Triệt đã nói tiếp, "Bất kể người hạ lệnh là ai cũng đều vì mục đích đánh tan Bắc Phủ quân. Mà lập trường của Sóc Tây quân không khác Bắc Phủ quân bao nhiêu nên chắc hẳn người đó cũng sẽ không bỏ qua Sóc Tây quân..."

Tần Hoan nói, "Đêm qua ở đây tạm thời không xảy ra chuyện, còn sự việc trên chiến trường thì ta không biết, cũng đã cho người đi truyền lời rồi."

Yến Triệt khẽ gật đầu, "Ta... ta muốn mượn 1 đội nhân mã của Vương phi đi Sùng Châu truyền tin, ở đó vẫn còn 2 vạn Bắc Phủ quân, hôm nay đã có người muốn đối phó với bọn ta thì bọn ta phải mang người đến, tránh cho nhân số không đủ."

Yến Triệt và Tần Triều Vũ chạy đến đây đều không mang theo bất cứ thuộc hạ nào, hiện tại có muốn truyền tin cũng không được.

Thỉnh cầu này rất đơn giản nên đương nhiên Tần Hoan gật đầu, Yến Triệt lại nói, "Mẫu hậu ta không thể rời khỏi Vương phi được, cho nên... ta muốn Bắc Phủ quân ở Sùng Châu đến đây, dù sao đại doanh phía Đông đã bị phá huỷ. Còn nữa, xin Vương phi giúp ta phái người đi báo tin tức này cho ngoại tổ ta, nếu ông ấy vẫn ổn thì hãy đưa ông ấy đến đây. Nói không chừng mẫu hậu ta... chờ không được lâu nữa..."

Hiện tại tính mạng Triệu Thục Hoa ngàn vân treo sợi tóc, đừng nói đưa bà đi mà ngay cả có sống sót qua khỏi hôm nay không vẫn còn chưa biết. Yến Triệt lo lắng lỡ có chuyện gì thì Triệu Hữu còn có thể thấy mặt bà được lần cuối. Đương nhiên Tần Hoan cũng đồng ý với thỉnh cầu này.

Yến Triệt đích thân viết 2 bức thư, 1 bức gửi đến Sùng Châu còn 1 đưa cho Triệu Hữu.

Sắp xếp xong xuôi tất cả, mưa cũng ngừng lại, nhưng bầu trời vẫn cực âm u.

Tần Hoan tính toán thời gian, nếu đêm qua mọi việc thuận lợi thì giờ này có lẽ Yến Trì đã dẫn dắt đại quân quay về. Thế nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng Yến Trì đâu, mà người phái đi truyền lời ban nãy cũng không quay về.

Nghĩ đến lời Yến Triệt nói thì trái tim Tần Hoan vọt lên tận cổ.

Người muốn đánh tan Bắc Phủ quân chắc chắn cũng sẽ đối phó với Sóc Tây quân.

Người kia dùng Cẩm Châu quân, đêm qua trong thành Uy huyện, Cẩm Châu quân chỉ còn lại 2 vạn mà nơi này cũng có 2 vạn người. Bởi vậy kẻ đó không thể nào trực tiếp đến đánh úp đại doanh của Sóc Tây quân, thực tế nơi này cũng bình yên vô sự. Vậy thì thủ đoạn của kẻ đó chỉ có thể dùng trên chiến trường...

Tình hình trên chiến trường có thể nói là thay đổi trong chớp mắt, mặc dù Sóc Tây quân đã bàn bạc kế hoạch chu đáo nhưng nếu có người đâm dao sau lưng...

Nghĩ đến đây trái tim Tần Hoan như thắt lại...

Trên thảo nguyên phía Tây sườn núi Lạc Phượng, mưa to như trút nước, tiếng khóc than ai oán vẫn chưa ngừng lại, đúng lúc này 1 đội thám tử đi từ phía Bắc đến nói với Yến Trì, "Điện hạ, ở 5 dặm phía trước Bắc Phủ quân đã giao chiến với Nhung Man, bọn chúng bị đánh tan hoàn toàn. Triệu Hữu biết được chuyện của chúng ta nên đang chạy đến đây..."

Toàn bộ tướng sĩ Sóc Tây quân đứng trầm mặc trên nền đất khô cằn hứng chịu cơn mưa xối xả, vẻ mặt ai nấy đều thất vọng đau khổ cùng với bi ai thấu tận tâm can. Yến Trì nghe vậy liền nhướn mày.

Hắn quay đầu nhìn về phía Bắc, quả nhiên có 1 đội kỵ binh đang chạy đến đây, người dẫn đầu đúng là Triệu Hữu mà nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com