Chương 550: Dùng máu tế hồn
Chương 550: Dùng máu tế hồn
Vốn dĩ An Dương Hầu cực kỳ hăng hái ra ngoài đón tiếp Yến Trì, nhưng không ngờ vừa đến đã gặp phải cảnh tượng thế này.
Ngay lập tức Nhạc Quỳnh biến sắc mặt, ông ra ngoài gấp nên ngay cả đao kiếm bên người cũng không mang theo. Yến Trì vừa ra lệnh 1 tiếng thì đội kỵ binh lập tức xông lên khiến Nhạc Quỳnh còn không có cả thời gian quay đầu chạy về thành đã bị mấy thanh kiếm vây lấy rồi.
Nhạc Quỳnh nhíu mày nói, "Yến Trì, ngươi làm gì thế?"
Yến Trì mặt không biết sắc nhìn Nhạc Quỳnh, "Đắc tội, mời Hầu gia xuống ngựa!"
Nhạc Quỳnh thấy thế càng khó hiểu rồi lại nhìn sang Tần Hoan bên cạnh, Tần Hoan muốn nói lại thôi, lúc này nàng chính là Duệ vương phi, tuyệt đối không thể nhiều lời.
Thấy cảnh tượng giằng co thế này Nhạc Ngưng ở phía sau thật sự không nhịn được nữa mà tiến lên phía trước, nàng bình tĩnh nhìn Nhạc Quỳnh, "Phụ thân... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đêm qua lại có người tập kích bất ngờ vào doanh trại Bắc phủ quân? Vì sao có người phóng hỏa ở sau lưng Sóc Tây quân? Người có biết không, 1 vạn quân tiên phong cùng mấy vị danh tướng ở Sóc Tây quân đã táng thân trong biển lửa trên thảo nguyên. Trong Bắc phủ quân Hoàng hậu và Thái tử cũng bị tập kích lúc nửa đêm, Hoàng hậu trọng thương chạy đến doanh trại Sóc Tây quân cầu cứu, hiện tại sinh tử vẫn chưa xác định..."
Nhạc Ngưng đỏ ửng mắt, "Phụ thân, người nói cho con biết đi, việc này không liên quan gì đến người đúng không?"
Nhạc Quỳnh trợn tròn mắt không thể tin được, ông nhìn Nhạc Ngưng rồi lại nhìn Yến Trì và Tần Hoan, cuối cùng cũng bừng tỉnh, hóa ra đây chính là nguyên nhân Yến Trì dẫn binh đến đây đánh úp.
"Sao lại... Đêm qua Cẩm Châu quân phóng hỏa ở sườn phía Nam núi Lạc Phượng, ta dựa theo đúng kế hoạch dẫn người đến mai phục trong khe núi, về sau Nhung Man ra khỏi chủ doanh giao tranh trực diện với Cẩm Châu quân. Chúng ta và Nhung Man đanh suốt 1 đêm, giết được hơn 1 vạn quân, sau này mưa lớn đổ xuống, lửa bị dập tắt, ta lại dẫn người đến chủ doanh xem xét, điều tra mãi đến tận khi bình minh. Ta phái thám tử đến thảo nguyên thì phát hiện ra các ngươi đã lui binh, lại thấy dấu vết đại quân Nhung Man đi về hướng Bắc nên ta đoán trận này đại bại nên bọn chúng mới lui về Thương Châu. Lúc này ta mới lãnh binh quay về..."
Nhạc Quỳnh nói 1 lèo, "Ta vừa quay về thành, đang an bài thương binh liền biết ngươi đến đây. Ta đang nghĩ hôm nay tất cả mọi người đều mệt nhọc rồi, cũng cần phải thu dọn chiến trường nên định đến tối nay mới đưa tin cho ngươi và Hoàng hậu hẹn ngày mai họp mặt lần nữa ăn mừng đại thắng lần này. Lại không ngờ..."
Giọng nói Nhạc Quỳnh rất nhanh, quả nhiên ông cũng bị chuyện này làm cho kinh hãi tột đỉnh, cho dù đã giải thích cặn kẽ hành trình cả đêm hôm qua rồi nhưng vẫn không bình tĩnh lại được!
Đêm qua... sao lại xảy ra nhiều biến cố đến vậy?
Việc này chắc chắn không liên quan gì đến ông cả, nhưng là ai?
Nghĩ đến đây mặt mày Nhạc Quỳnh lập tức tối lại, trong lòng ông đã mơ hồ có 1 ý nghĩ.
Ánh mắt Yến Trì sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Nhạc Quỳnh khiến ông rét lạnh cả người.
Yến Trì nói, "Xem ra việc này không liên quan đến Hầu gia, nếu đã vậy thì mời Hầu gia đứng ngoài cuộc. Vào thành..."
Yến Trì ra lệnh rồi lập tức cưỡi ngựa vào thành, Tần Hoan đi sát bên hắn, Sóc Tây quân phía sau cũng chậm rãi tiến vào. Đường xá trong thành khá rộng, nhà cửa hai bên thấp bé, mà trước đây Yến Trì đã thăm dò nên hắn nắm rất rõ bố phòng của Cẩm Châu quân.
Nhạc Ngưng cắn môi, "Phụ thân, chuyện này nhất định là có người cố ý hại bọn họ, lại muốn vu trách nhiệm lên đầu phụ thân! Hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì thì phụ thân cũng không được để liên quan đến mới được... Sóc Tây quân đã bị chết hơn 1 vạn người, hơn 1 vạn đó..."
Nhạc Quỳnh muốn nói lại thôi, ông chỉ vào hơn 10 thanh kiếm đang chỉa vào mình rồi thở dài, "Điện hạ các ngươi đều đã lên tiếng, ta cứ nghe theo là được. Sự việc vẫn còn chưa làm rõ ràng, không cần phải đối xử với ta như vậy..."
Mấy binh lính nhìn nhau rồi thu kiếm về, nhưng vẫn đi sát xung quanh áp tải Nhạc Quỳnh.
Nhạc Quỳnh cũng sốt ruột nên chỉ có thể đi theo Sóc Tây quân vào trong thành Uy huyện.
Hiện tại nhân mã trong thành có vẻ còn đông hơn so với Sóc Tây quân, bọn họ biết Yến Trì lãnh binh đến thì cực kỳ tò mò. Trải qua mấy trận đại chiến, trong doanh có rất nhiều người cực kỳ kính nể Yến Trì, chứ không hề biết hắn đến đây để tấn công bọn họ.
Rất nhiều người tò mò chạy đến nhìn, đa phần đều không đeo binh khí, nhưng khi nhìn thấy Yến Trì hùng hổ tiến đến thì mới thấy không đúng. Dù vậy cũng không có ai dám đứng ra chặn đường, binh sĩ dọc 2 bên đường vây quanh rồi cùng Sóc Tây quân tiến về chủ trướng.
Cùng lúc này Yến Kỳ cũng nhận được tin tức Yến Trì đã đến thành Uy huyện.
Lỗ Tiêu hoảng hốt, "Điện hạ, giờ nên làm gì bây giờ? Nghe nói Yến Trì đã bắt giữ An Dương Hầu rồi! Ngay cả mặt mũi của An Dương Hầu cũng không nể nang gì..."
Bên dưới Tề Sầm cũng bắt đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, "Điện hạ, thuộc hạ... thuộc hạ đều làm theo lệnh người, đêm qua vì không quen thuộc địa hình nên vị trí phóng hỏa mới bị lệch đi, nếu không thì..."
Yến Kỳ nhìn Tề Sầm bằng con mắt độc ác nham hiểm, "Tên phế vật này! Ngươi còn dám nói à? Nếu ngươi phóng hỏa đúng chỗ thì giờ tên Yến Trì kia có còn mạng mà đến tìm chúng ta không? Đúng là thành công thì ít mà thất bại có thừa."
Vẻ mặt Tề Sầm hết xanh lại trắng, "Điện hạ! Điện hạ đừng đẩy mạt tướng ra ngoài..."
Yến Kỳ nghiến răng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nhưng đương nhiên hắn không để người ngoài nhìn ra, chỉ lau lau tay vào vạt áo, "Hạ Lâm và Từ Hòe thì sao?"
Lỗ Tiêu nói, "Đều đã ở bên ngoài!"
Yến Kỳ siết chặt nắm đấm, "Bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy sẽ không thể giấu diếm được nữa. Chuyện của Bắc phủ quân thì chúng ta cứ nhận đi, còn về Sóc Tây quân..."
Yến Kỳ cười lạnh, "Chúng ta không nhận xem hắn gây khó dễ với ta thế nào, hiện tại bọn chúng đều là phản tặc! Ta xem hắn dám làm gì trong đại doanh Cẩm Châu quân! Ta chính là Thành vương, nếu Nhạc Quỳnh dám mặc kệ thì chẳng phải ông ta cũng là phản tặc sao? Ông ta phải nhớ là trong kinh thành vẫn còn cả nhà già trẻ đang chờ."
Nghĩ như vậy, Yến Kỳ càng lúc càng cảm thấy mình làm chủ tình hình, hắn lập tức đứng lên phất phất vạt áo, "Đi, ra ngoài xem xem vị Duệ vương Điện hạ này của chúng ta định làm gì."
Tề Sầm lau mồ hôi liên tục, thấy Yến Kỳ tự tin như vậy nhưng trong lòng vẫn còn e dè. Đã đến nước này rồi hắn cũng chẳng còn cách nào, đành phải run rẩy đi theo sau Yến Kỳ.
Yến Kỳ vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Yến Trì cùng Sóc Tây quân từ từ tiến vào quân doanh.
Binh lính canh gác bên ngoài cảm thấy như vậy không đúng, đang định tiến đến ngăn cản nhưng vừa động đã có người Sóc Tây quân rút đao chĩa vào. Lúc này khí thế giương cung bạt kiếm mới thể hiện ra.
Đám người Cẩm Châu quân khẳng đi Yến Trì đến hoàn toàn không có ý tốt, nhưng nhìn thấy Nhạc Quỳnh cưỡi ngựa bên cạnh không nói gì thì cũng không dám làm càn. Cứ thế Yến Trì cưỡi ngựa đi thẳng vào trung tâm của doanh trại...
Yến Kỳ đứng trước lều mình, ra vẻ kinh ngạc rồi tiến đến cười nói, "Yến Trì, ngươi có ý gì?"
Thấy Yến Trì không nói câu nào mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt âm u, mặc dù trong lòng hắn chột dạ nhưng vẫn ra vẻ như không thẹn với lương tâm. "Mặc dù hiện tại 3 quân liên thủ, ngươi tạm thời đình chiến với bọn ta nhưng thân phận của ngươi đặc biệt, không thể nào cứ thế dẫn Sóc Tây quân đến đại doanh quân Bắc phạt bọn ta được..."
Yến Kỳ nói rất hợp tình hợp lý, cộng thêm vẻ mặt đạo đức giả liền khiến cho Cẩm Châu quân nhao nhao lên phụ họa rồi xì xào bàn tán. Các binh sĩ Cẩm Châu quân đứng đối diện với Sóc Tây quân ngoài cửa doanh cũng càng lúc càng tức giận.
Yến Kỳ thấy thế thì cực kỳ hài lòng, hắn cười nói, "Có chuyện gì từ từ nói, các ngươi cưỡng ép An Dương Hầu làm gì? An Dương Hầu chính là Chủ soái quân Bắc phạt chúng ta, ngươi làm thế này chẳng phải khiến lòng người nguội lạnh sao? Suốt mấy ngày nay An Dương Hầu hoàn toàn không có chút bất kính nào với đám các ngươi cả."
Yến Kỳ nói xong nhưng Yến Trì vẫn hoàn toàn không phản ứng gì nên nụ cười trên mặt hắn cũng cứng lại, mồ hôi lạnh lại chảy tràn ra khắp lòng bàn tay.
Ánh mắt Yến Trì sắc lẹm như thanh đao đoạt mạng, hắn ngồi trên ngựa nhìn xuống Yến Kỳ hệt như muốn xé xác Yến Kỳ ra vậy.
Yến Kỳ dần dần căng thẳng, dáng vẻ tươi cười trò chuyện vừa rồi rút đi, bắt đầu lộ ra sơ hở.
Yến Trì tiếp tục quan sát hắn, "Đêm qua Sóc Tây quân bị người ta phục kích, thương vong hơn 1 vạn người, ngươi có biết không?"
Ban đầu Yến Trì đến đây đã khiến mọi người tò mò, nhưng khi vừa nghe câu này thì tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mà Yến Kỳ càng tỏ ra vẻ khoa trương, "Cái gì? Bị người ta đánh lén? Bị Man tộc đánh lén sao? Vậy mà còn chết hơn 1 vạn người... Haizz, ngươi nén bi thương thôi, nếu là đánh giặc thì chắc chắn sẽ có thương vong... Ngươi yên tâm, chờ đến trận chiến sau này nhất định sẽ giết Nhung Man đến không còn mảnh giáp, báo thù cho Sóc Tây quân các ngươi..."
Yến Kỳ dõng dạc nói 1 lèo nhưng Lỗ Tiêu và Tề Sầm đằng sau lại không có da mặt dày như vậy, bọn họ ẩn vào trong đám người, hoàn toàn không muốn bị Yến Trì nhìn thấy. Nhưng hiện tại ánh mắt Yến Trì như điện, càng trốn tránh thì càng chứng minh trong lòng có quỷ, hắn đã chú ý đến 2 người này rồi.
Mặc dù nhìn thấy nhưng hắn không thể hiện ra điều gì, hắn lại nhìn lên quân kỳ của Cẩm Châu quân đằng sau Yến Kỳ. Quân kỳ được treo trên cột gỗ to bằng nửa người, bên trên theeo chữ 'Chu' đang đón gió tung bay.
Yến Trì thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống Yến Kỳ đứng bên dưới, "Yến Kỳ, ta lại cho ngươi thêm 1 cơ hội nữa."
Dù sao Yến Kỳ cũng là Hoàng tử, hắn bị gọi thẳng tên họ trước mặt nhiều người như vậy thì có chút không nhịn được, hắn không kiên nhẫn nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, người trong Sóc Tây quân các ngươi chết mà lại chạy đến đây náo loạn, làm như chỉ mình các ngươi mới tổn thất vậy. Quân Bắc phạt chúng ta cũng đã thiệt hại không biết bao nhiêu binh lính rồi, ngươi như vậy chẳng lẽ là muốn xé rách liên minh, muốn khai chiến với chúng ta ngay lúc này sao?"
Từng câu từng chữ hắn đều mang theo vẻ châm ngòi, Cẩm Châu quân ở xung quanh ai nấy cũng đều trở nên đề phòng.
Yến Trì thấy hắn như vậy đột nhiên lại cười lạnh, "Quả nhiên là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ!"
Dứt lời, Yến Trì không cho Yến Kỳ có cơ hội nói năng xằng bậy nữa, hắn vỗ mạnh lên lưng ngựa, ngựa hệt như tên rời cung cứ thế lao đi, đồng thời trường thương trên tay hắn vẽ 1 đường hướng thẳng mũi nhọn vào phía Yến Kỳ. Yến Kỳ trợn trừng mắt, vội vàng lùi về sau nhưng vừa lui được nửa bước mũi thương đã đến ngay trước mặt hắn rồi.
"Ngươi to..."
Yến Kỳ mới chỉ kịp nói ra 2 chữ mà vẻ mặt đã trở nên vặn vẹo, mũi thương lạnh lẽo đâm thẳng vào phía dưới xương bả vai bên trái hắn. Cổ tay Yến Trì xoay 1 cái, nhấc cả người Yến Kỳ cả thương lên, tốc độ ngựa không hề giảm, hắn phóng thẳng đến cây cột treo quân kỳ kia. Mọi người chỉ nghe 'Ầm' một tiếng, hoàn hồn lại đã thấy Yến Trì đóng cả người Yến Kỳ lên cột gỗ, biến cố này xảy ra quá nhanh, không ai ngờ hắn sẽ động thủ.
Toàn bộ tiếng nghị luận lập tức dừng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tí tách, tí tách...
Đây là tiếng máu nhỏ xuống từ đầu thương.
Thương có thể đóng lên cột gỗ đương nhiên đã xuyên thấu qua bả vai Yến Kỳ, cộng thêm thân thể kéo xuống nên hắn cảm thấy mình đau sắp chết rồi!
Khuôn mặt giây phút trước vừa nở nụ cười, giờ đã hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, hắn đau đớn không nhịn được mà rên la.
Một tay hắn nắm lấy thân thương, một tay giữ vào miệng vết thương, biểu cảm trên mặt trở nên hung dữ nhưng nói không thành câu, "Ngươi... Ngươi to gan... Ta là... Thành vương... Sao ngươi dám... Ngươi muốn tạo..."
Vết máu trên người Yến Trì còn chưa lau sạch, vẻ mặt như La sát, đôi mắt càng không có chút nhiệt độ nào. Hắn vừa xoay đầu thương thì Yến Kỳ lập tức gào lên đau đớn...
Máu chảy với tốc độ nhanh hơn, gân xanh nổi đầy trên cổ Yến Kỳ, đôi mắt càng trợn to như muốn tuột khỏi hốc mắt.
Yến Trì không muốn nghe thêm nửa câu vô nghĩa nào nữa, "Đêm qua, là ngươi hạ lệnh, có phải không?"
Mồ hôi Yến Kỳ chảy xuống như mưa, cổ họng chỉ ú ớ không nói nên lời, hắn nhìn Nhạc Quỳnh ở phía xa khẩn cầu nhưng Nhạc Quỳnh chỉ tỏ vẻ đau xót, cam tâm bị cưỡng ép, không mở miệng nói 1 chữ nào. Hắn khó khăn đảo mắt qua khắp cả quân doanh, nhưng hơn 10 vị Tướng quân ở đây cùng với mấy vạn người xung quanh không ai dám ra mặt thay hắn nói chuyện. Có người nghi ngờ hắn, có người e ngại Yến Trì, cũng có người hoàn toàn bị sát khí của Yến Trì làm cho hoảng sợ...
Tóm lại, Yến Kỳ nhận ra được trong sự tuyệt vọng rằng nếu như Yến Trì muốn đoạt mạng hắn thì ở đây không ai có thể cứu hắn.
"Ta... Ta nói thì... thì... thả ta..."
Khóe môi Yến Trì cong lên, dáng vẻ rõ ràng là đang cười nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy tàn nhẫn và khát máu.
"Ngươi, không có tư cách nói điều kiện với ta."
Yến Kỳ nghe vậy liền nhắm mắt lại tuyệt vọng, hắn ho mạnh 1 tiếng, máu tươi cũng tràn ra theo khóe miệng.
Đột nhiên hắn cực kỳ sợ hãi, hắn không thể chết được, Thái tử đã bị phế, hắn sắp trở thành Thái tử mới, lúc này sao hắn có thể chết được?
"Phải... là phụ hoàng... Ngươi... ngươi và Bắc phủ quân... đều là phản tặc..."
"Tuyệt không... tuyệt không... giữ lại... Ta chỉ là... phụng Hoàng mệnh thôi..."
Yến Trì hoàn toàn không bất ngờ nhưng vừa nghe xong vẻ mặt hắn liền tối lại, hệt như có 1 suy nghĩ nào đó trong lòng hắn đã trở nên vững vàng hơn.
Hắn ngồi thẳng lưng lên, "Hóa ra là Hoàng thượng!"
"Trước thì ám sát Duệ Thân Vương giúp ông ta canh phòng Sóc Tây hơn 10 năm, hiện tại lại muốn giết hại những tướng sĩ giúp ông ta đối đầu với kẻ địch mạnh. Hay cho một Hoàng thượng của Đại Chu!" Yến Trì giận dữ cười to, "Nếu để cho người bất nhân bất nghĩa như vậy ngồi yên ổn trên ngôi Hoàng đế của Đại Chu, đừng nói những binh sĩ Sóc Tây quân ta đã bỏ mình, mà ngay cả cây thương trong tay Yến Trì ta cũng không đồng ý!"
Vừa nói xong cổ tay hắn lại động, mọi người nghe 'Rắc' một tiếng, Yến Kỳ phun ra cả ngụm máu, đồng thời cột gỗ sau lưng hắn cũng gãy đôi.
Yến Trì thu hồi thương lại khiến Yến Kỳ ngã nhào xuống đất, lá cờ treo cao chữ 'Chu' kia cũng từ đó mà rơi xuống.
Trên ngực trái ở ngay sát tim Yến Kỳ có 1 lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, mà Yến Trì nhìn hắn hệt như nhìn người chết. Yến Kỳ bịt lấy miệng vết thương, trong miệng vẫn lắp bắp, "Ta... ta nói hết rồi, ngươi... cứu ta..."
Yến Kỳ nói xong lại nhìn sang Tần Hoan vẻ cầu khẩn, dựa vào y thuật của nàng nhất địn có thể cứu sống được hắn.
Nhưng trong mắt Tần Hoan chỉ có lạnh lùng, nàng vẫn đang đứng ở lối vào, chỉ dùng ánh mắt mềm mại thương tiếc nhìn lên người Yến Trì.
Nàng biết, hiện tại Yến Trì mặc lên chiến giáp thật dày nặng, cho dù là Nhạc Quỳnh, Yến Kỳ hoặc bất cứ việc chính nghĩa cao thượng nào của quốc gia hay tội nghiệt của dân thường đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng bên dưới lớp áo giáp, hắn cũng không phải rèn đúc ra từ sắt thép vô tri vô cảm, mà sớm đã tan nát giàn giụa máu tươi rồi.
Yến Trì không thèm để ý đến Yến Kỳ, hắn quay sang nhìn Lỗ Tiêu và Tề Sầm. Hai người này vừa thấy ánh mắt hắn quét qua, Lỗ Tiêu còn duy trì được nhưng đầu gối Tề Sầm lại mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống đất, lắp bắp nói, "Không phải ta... là Thành vương, là Thành vương nói, nói là ý của Hoàng thượng... Ta..."
Ánh mắt Yến Trì như đầm băng, hắn nhìn 2 người giây lát rồi vung thương lên quay đầu ngựa.
"Ta cho Hầu gia nửa ngày thời gian, trước khi trời tối nếu như không tìm thấy những kẻ phạm tội còn lại thì khi đêm xuống cũng là lúc ta tấn công thành Uy huyện." Yến Trì thoáng ngừng lại nhưng không hề quay đầu, "Còn về Thành vương Điện hạ, ta mang hắn đi trước, vong hồn của hơn 1 vạn huynh đệ ta cần phải có người đến tế."
Yến Trì cưỡi ngựa rời đi, đám người Tần Hoan đương nhiên cũng đi theo hắn. Mấy binh sĩ Sóc Tây quân tiến lên kéo Yến Kỳ xềnh xệch ra khỏi đại doanh hệt như kéo chó chết.
Máu tươi tuôn ra từ ngực Yến Kỳ, mặt đất cũng xuất hiện vệt máu ghê người.
Nhạc Quỳnh vẫn đứng không nhúc nhích ngoài cửa doanh trại, rất lâu sau mới thở ra một hơi thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com