Chương 551: Ý muốn tranh đoạt
Chương 551: Ý muốn tranh đoạt
Lúc Yến Trì dẫn binh quay trở lại đại doanh thì Yến Kỳ đã mất đi hơi thở.
Yến Trì chỉ vào cột cờ, lập tức có người buộc thi thể Yến Kỳ lên cột cờ thêu hình sói của Sóc Tây quân.
Phương pháp treo thi thể lên tế cờ này chính là phương pháp đẫm máu tàn nhẫn nhất trong chiến tranh, cho dù có đối địch với người Nhung thì Sóc Tây quân cũng rất ít khi sử dụng đến. Nhưng hôm nay Yến Trì lại dùng trên người Yến Kỳ, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của một đường huynh đệ cùng họ cùng tộc với hắn.
Triệu Hữu vẫn đang ở trong đại doanh Sóc Tây quân, vừa đi đến cửa liền nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ông nhìn vào Yến Trì cũng lập tức thay đổi.
Đại quân về doanh, Yến Trì thấy Triệu Hữu nhưng không phản ứng gì mà chỉ dẫn đám người Sở Phi Thịnh về chủ trướng.
Dáng vẻ hoàn toàn không để ý đến ai của hắn khiến cho mọi người sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, huống hồ Cổ Lăng và Ngu Thất đều đã chết trận cùng với hơn 1 vạn huynh đệ nên trong lòng ai cũng đè nặng một nỗi tức giận. Nhìn thấy Yến Trì kết thúc Yến Kỳ như vậy thì cơn giận trong lòng mọi người mới bình tĩnh lại đôi chút.
Toàn bộ đại doanh Sóc Tây quân trở nên an tĩnh nghiêm túc tràn đầy áp lực.
Triệu Hữu hơi do dự sau đó liền đến chủ trướng cầu kiến Yến Trì.
Yến Trì để Triệu Hữu vào lều, khi ông đến nơi thì sự lạnh lùng trên mặt hắn mới vơi đi phần nào.
Vẻ mặt Triệu Hữu cũng trắng bệch, Triệu Thục Hoa sinh tử khó đoán, sao ông có thể chịu được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước khi Yến Trì dẫn quân về đây ông đã ngất đi 1 lần rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là cố gắng chống đỡ để chủ trì đại cục mà thôi.
"Điện hạ đến đại doanh Cẩm Châu quân, chắc hẳn đã biết rõ nội tình?"
Giọng nói Triệu Hữu cực kỳ khách khí, Yến Trì nói, "Hoàng đế hạ lệnh cho Thành vương dùng kế tiêu diệt quân ta và ngươi."
Chỉ đơn giản 1 câu cũng coi như chứng thực suy đoán của Triệu Hữu. Ông nghe vậy liền thở dài, "Trước đây Thục Nhi muốn tranh ngôi vị Hoàng đế cho Thái tử thì ta còn có chút không đành lòng, nhưng đến hiện giờ ta lại cảm thấy vị Hoàng đế Bệ Hạ này của chúng ta đúng thật không phải là minh quân."
Triệu Hữu dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Điện hạ có tính toán gì?"
"Đợi!" Yến Trì chỉ nói ra 1 chữ rồi nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài.
Hiện tại trời đã ngả về Tây, không lâu nữa trời sẽ tối rồi.
"Bổn vương muốn An Dương Hầu giao ra tội phạm đêm qua, nếu như trước khi trời tối không giao ra được thì đêm nay Bổn vương sẽ phát binh công phá thành Uy huyện."
Yến Trì gằn từng chữ rất có khí phách, lông mày Triệu Hữu khẽ run rẩy, "Vậy... sau khi công thành Uy huyện thì sao nữa?"
Yến Trì nhìn Triệu Hữu rồi nheo mắt lại, "Phụ quốc Tướng quân muốn dò xét điều gì? Bắc phủ quân vốn dĩ muốn xuôi Nam đánh đến Lâm An, hiện tại sợ Bổn vương tranh giành với ngươi?"
Triệu Hữu mấp máy mối định giải thích, Yến Trì lại cười lạnh, "Phụ quốc Tướng quân không cần phải phỏng đoán, Bổn vương đúng thật đã có ý định đánh đến thành Lâm An."
Yến Trì vừa nói ra thì Triệu Hữu liền chau mày, vẻ mặt đám người Sở Phi Thịnh ở xung quanh cũng thoáng phấn khích.
Mặt mày Triệu Hữu nghiêm nghị, ông che miệng ho khan rồi nói, "Hôm nay ta đến gặp Điện hạ chỉ vì tính mạng của Thục Nhi..."
Triệu Hữu nhìn sang Tần Hoan ngồi bên cạnh Yến Trì, "Duệ vương phi có thể..."
Còn chưa dứt lời Tần Hoan đã lên tiếng, "Lúc bọn họ đến ta đã tốc toàn lực, Hoàng hậu có thể sống được hay không vẫn còn phải dựa vào số mệnh. Hiện tại nếu mệnh bà phải chết thì cho dù là Cốc chủ của Dược Vương cốc đến đây cũng không cứu được."
Triệu Hữu nghe xong vẻ mặt lại trắng hơn nữa, lập tức không còn lời nào để nói nên đành lui ra ngoài.
Yến Triệt và Tần Triều Vũ chờ bên ngoài, thấy Triệu Hữu đi ra liền tiến đến, "Ngoại tổ, thế nào rồi?"
Triệu Hữu lắc đầu, "Hiện tại tình hình không tốt, vừa rồi Duệ vương phi nói mẫu hậu con sống chết do trời định."
Vẻ mặt Yến Triệt đau xót, "Giờ phải biết làm thế nào đây? Chúng ta cũng không tiện ở lại lâu trong doanh trại của Sóc Tây quân, nhưng Duệ vương phi cũng nói thân thể của mẫu hậu không thể nào di chuyển được, nên chúng ta bắt buộc phải ở lại đây."
Triệu Hữu khoát tay, "Mẫu hậu con tạm thời không di chuyển, chúng ta còn phải trông cậy vào Duệ vương phi, nhưng tình hình hiện nay có hơi khó hiểu."
Triệu Hữu nhìn xung quanh, "Duệ vương có ý muốn xuôi Nam tranh giành Lâm An!"
Yến Triệt nghe xong liền chau mày, "Ý ngoại tổ là..."
Triệu Hữu gật đầu, lại che miệng ho khan.
Trong lều nghị sự, Sở Phi Thịnh mang vẻ mặt lo lắng, "Điện hạ nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn xuôi Nam tranh Lâm An?"
Yến Trì nheo mắt, hắn không trả lời mà chỉ nhìn về phía Bạch Phong, "Bạch Phong, ngươi nói xem Cát Dương và Lâm Chương đi đâu rồi?"
Bạch Phong lập tức trả lời, "Nửa đêm qua nhận được tin tức nói là Cát Dương và Lâm Chương dẫn binh đến Dĩnh Châu gom góp lương thảo chỉ là ngụy trang, mục đích chính là kéo dài thời gian chờ chúng ta rời khỏi Ngô Châu thì bọn chúng sẽ tiến đến Sóc Tây. Hiện tại có lẽ đã xuất phát được 3-4 ngày rồi."
Sở Phi Thịnh vừa nghe lời này thì lập tức mắng chửi, "Cái đám chó đẻ này! Chúng ta bán mạng ở phía Bắc mà ông ta vừa để Cát Dương trì hoãn xuất binh, vừa sai Yến Kỳ tính kế bọn ta. Hiện tại lại muốn chờ chúng ta toàn quân bị diệt ở phía Bắc sau đó để Cát Dương dễ dàng thâu tóm Sóc Tây! Trên đời này có chuyện tốt đến vậy sao? Đáng thương cho biết bao nhiêu huynh đệ của bọn ta!"
Sở Phi Thịnh vừa nhắc lại chuyện này thì người trong lều lại đỏ mắt, ông nghiến chặt răng, "Điện hạ! Bọn chúng đi phía Tây thì chúng ta tiện thể xuôi Nam luôn! Xem xem bọn chúng đánh hạ Sóc Tây trước hay chúng ta đánh xong Lâm An trước..."
Vẻ mặt Yến Trì nghiêm nghị, "Đúng là ý này, có điều chúng ta phải đợi Tiêu Trừng quay về, cũng phải đợi An Dương Hầu cho ta câu trả lời."
Việc này đúng thật không liên quan gì đến An Dương Hầu nhưng việc liên minh là do ông khởi xướng, mà bản thân An Dương Hầu là Thống soái quân Bắc phạt, không thể nào không chịu trách nhiệm được.
Màn đêm buông xuống, Nhạc Quỳnh đích thân dẫn theo Tề Sầm và người khác đến đại doanh Sóc Tây quân, ông lập tức nhìn thấy Yến Kỳ bị treo dưới cột cờ ngay ngoài cửa.
Nhìn thấy cảnh này, đương nhiên còn chấn động hơn cảnh Yến Trì đánh thương Yến Kỳ trước mặt tất cả mọi người vào ban ngày.
Mặt mày Nhạc Quỳnh lại tối xuống đôi chút, mà Tề Sầm và đám người Lỗ Tiêu bị trói đằng sau thì lại càng sợ trắng mặt.
Nhạc Quỳnh xuống ngựa, đi bộ vào đại doanh.
Yến Trì nghe được bẩm báo liền ra khỏi lều, nhìn thấy Nhạc Quỳnh chỉ bắt hơn 10 người đến liền chau mày lại.
Nhạc Quỳnh thở dài, "Có thể tìm chỗ nói chuyện không?"
Bước vào trong lều nghị sự, Nhạc Quỳnh chắp tay hành lễ với Yến Trì và các Tướng lĩnh của Sóc Tây quân, "Ta đến để thỉnh tội."
Yến Trì không lên tiếng nhưng Sở Phi Thịnh đã nói, "Hầu gia nói dễ dàng quá rồi, tính mạng hơn 1 vạn huynh đệ Sóc Tây quân bọn ta, Hầu gia chỉ nói 1 câu thỉnh tội là xong rồi sao? Lần này Hầu gia chỉ bắt đến hơn 10 người, xin hỏi Hầu gia, chuyện đêm qua chắc chắn không phải chỉ có mười mấy người này đi làm đúng không?"
Vẻ mặt Nhạc Quỳnh tràn đầy đau thương, "Tướng có lệnh thì quân không thể không tuân theo, hôm nay ngoại trừ kẻ chủ mưu là Tề Sầm và thân vệ Lỗ Tiêu bên cạnh Yến Kỳ thì những người khác đều là Tướng quân Thất phẩm trở lên. Bọn họ phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, nhưng những binh sĩ tầm thường khác, nếu ta trói tất cả bọn họ đến thì ta chẳng khác nào kẻ không biết phân biệt thị phi. Nếu việc này xảy ra trong Sóc Tây quân, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ xử lý giống như ta đang làm."
Sở Phi Thịnh nghe vậy liền không còn lời gì để nói, ông quay sang nhìn Yến Trì, Yến Trì lên tiếng, "Hầu gia đã có thành ý thì ta sẽ nhận những người này. Huynh đệ Sóc Tây quân ta bỏ mạng thê thảm như vậy không nên tính lên đầu Hầu gia, Hầu gia đã tận tình tận nghĩa rồi, giờ mời quay về đi."
Yến Trì không định giữ Nhạc Quỳnh lại, Nhạc Quỳnh vẫn đứng im không nhúc nhích, "Yến Trì, ngươi định thế nào?"
Yến Trì hoàn toàn không chút lưu tình nào với Yến Kỳ, nhưng đối xử với ông lại cực kỳ linh hoạt lưu loát khiến ông không thể ngờ được.
Thấy Yến Trì trầm mặc không nói gì, Nhạc Quỳnh lại tiếp, "Cát Dương đi phía Tây, Hoàng thượng phái Lâm Chương đi theo chính là để giở thủ đoạn, haizz..."
Nhạc Quỳnh thở dài, "Quốc nạn hàng đầu, hiện tại Nhung Man vẫn còn quanh quẩn ở Thương Châu, ngay từ đầu ta lãnh binh chính là để Bắc phạt Hoàng hậu, nhưng hiện nay đương nhiên là phải lấy Nhung Man làm trọng. Ngày mai ta sẽ dẫn binh lên phía Bắc tiếp tục đánh Nhung Man, nhất định sẽ đoạt lại Thương Châu, đuổi Nhung Man lùi ra khỏi núi Thương Long rồi mới có thể quay đầu về phía Nam. Đến lúc đó ta chỉ quản Bắc phủ quân, còn Sóc Tây quân các ngươi thế nào cũng không liên quan gì đến ta, bất kể ngươi có về Sóc Tây hay có tính toán gì khác..."
Nhạc Quỳnh nói cực kỳ rõ ràng, đương nhiên mọi người đều hiểu ý của ông.
Nếu Yến Trì muốn xuôi Nam đánh Lâm An, Nhạc Quỳnh vì lòng trung thành đương nhiên có thể lãnh binh ngăn cản Sóc Tây quân, nhưng lần này ông lấy Nhung Man làm lý do để mặc kệ cho Yến Trì xuôi Nam. Yến Trì nghe đến đây, cuối cùng lông mày cũng khẽ nhúc nhích, "Đa tạ Hầu gia."
Nhạc Quỳnh đã nói hết lời, ông chắp tay, "Không dám nhận, chung quy là ta có lỗi với Sóc Tây quân."
Nói xong câu này Nhạc Quỳnh mới rời khỏi lều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com