Chương 554: Đoàn tụ
Chương 554: Đoàn tụ
Yến Trì đã có lòng muốn đoạt ngôi nên trước khi xuôi Nam đã phái cơ sở ngầm đi trước. Mặc dù hắn đã có uy danh lãnh binh bảo vệ phương Bắc nhưng Hoàng quyền chính là oai nghiêm của Thiên tử, không phải nói lật đổ là lật đổ được, đương nhiên hắn phải âm thầm tung tin đồn Hoàng đế không quan tâm đến quốc nạn mà tru sát trung thần ra khắp nơi. Bởi vậy, khi hắn đến Túc Châu, Tổng binh và Tri phủ Túc Châu lập tức quy hàng, không những không cản trở mà còn dâng lương thảo lên thể hiện lòng trung.
Có Túc Châu làm gương nên từ Bắc đến Nam đi đến đâu các thành trì cũng truyền ra uy thế của Yến Trì, bởi vậy tránh được chiến loạn.
Đến khi Yến Trì nhận được tin của Tần Hoan đã là 7 ngày sau rồi, hắn đã sắp đến Dĩnh Châu, biết được nàng muốn ở lại thêm 2 ngày nữa thì đương nhiên hắn rất bất mãn. Nhưng hiện tại 2 người ở xa nhau nghìn dặm nên dù hắn có muốn cưỡng ép bắt nàng đi cũng không thể, bởi vậy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Tính ngày thì hiện tại Tần Hoan đã lên đường rồi, bởi vậy hắn cố ý thả chậm tốc độ hành quân.
Khoảng cách từ Dĩnh Châu đến kinh thành cũng không quá xa, bọn họ hành quân gấp rút từ Bắc xuống Nam thì không đến nửa tháng, vậy mà lần trước tiếp viện của triều đình phái đi mãi mà không đến hội họp với Nhạc Quỳnh. Thế mới biết ngay từ đầu Hoàng đế đã không có ý định để đám người Cát Dương lên phía Bắc tiếp viện, bởi vậy lại biến những manh mối này thành lời đồn lan ra khắp phố.
Lời đồn càng lúc càng lan xa, lại có rất nhiều dị bản, mặc dù Yến Hàm cầm quyền 20 năm rất cần cù chăm chỉ nhưng thuế má Đại Chu luôn khắc nghiệt nhiều năm không hề sửa đổi, cộng thêm dân chúng Phong Châu và Thương Châu phải chạy về phía Nam lánh nạn có nhắc đến Nhung Man hệt như yêu quái quỷ ma. Nhờ vậy Sóc Tây quân và Yến Trì đánh lùi Nhung Man lại càng có thêm uy danh, cũng rất được lòng người dân.
Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, khi dân chúng ủng hộ thì ngươi là Đế vương cao cao tại thượng, còn nếu đã để mất lòng dân mà lại có người muốn đến công thành thì đương nhiên dân chúng sẽ ủng hộ vị chủ nhân mới. Yến Trì tiến đến Dĩnh Châu mà không tốn 1 binh 1 tướng nào cả.
Từ Dĩnh Châu đến kinh thành nếu đi nhanh thì 3 ngày là đến, bởi vậy hắn cũng không nóng vội, chỉ chờ tin tức từ phía Tây.
Đợi thêm 2 ngày, phía Tây gửi tin đến báo đại quân của Cát Dương và Lâm Chương đã đến Định Châu, nghe thấy Yến Trì muốn xuôi Nam tấn công kinh thành thì đã quay đầu trở lại rồi. Có điều bọn họ đi từ Định Châu đến Lâm An thật sự rất xa, quả nhiên không ngăn cản Yến Trì kịp rồi.
Bởi vậy Sóc Tây quân đã vào thế sẵn sàng suôn sẻ, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà thôi. Ngày hôm sau cuối cùng Yến Trì đã đợi được Tần Hoan.
Hoàng hôn hôm đó, Yến Trì nhận được tin hôm qua Tần Hoan đã đến Lợi Châu nên nghĩ đến hôm nay chắc chắn nàng sẽ đến đây mới đúng, nhưng thấy trời đã tối rồi mà không thấy bóng dáng đâu nên hắn hơi sốt ruột. Đang mải nghĩ ngợi xem có nên chờ thêm 1 ngày nữa không thì lạ inghe thấy tin quân báo từ bên ngoài.
Mặc dù Yến Trì đến Dĩnh Châu nhưng không vào chiếm đóng trong thành, quân số Sóc Tây quân quá đông nên nếu vào thành sẽ quấy nhiễu dân chúng, bởi vậy hắn chỉ hạ trại bên ngoài thành. Dân chúng đã sớm nghe danh Chiến thần của Yến Trì, lại thấy hắn yêu thương dân chúng như vậy nên càng kính phục hắn hơn, bởi vậy cả quân và dân trong thành đều ủng hộ hắn.
Yến Trì nghe tin quân báo liền nghi ngờ liệu đến chỗ này rồi còn xảy ra chuyện hay sao? Đang mải suy nghĩ thì Tiêu Trừng bước nhanh từ bên ngoài vào.
"Điện hạ! Thám tử chúng ta ở phía Bắc đưa tin đến đây, nói là có khoảng mấy vạn nhân mã đang đến chỗ chúng ta!"
Yến Trì nghe xong lập tức đứng bật dậy, "Mấy vạn nhân mã?"
Tiêu Trừng gật đầu nặng nề, "Vâng, nói đúng là có mấy vạn nhân mã."
Yến Trì nhíu chặt lông mày, "Ra ngoài xem xem..."
Yến Trì dẫn Tiêu Trừng ra khỏi chủ trướng, lập tức phóng ngựa ra ngoài, đi được 1 dặm liền thấy được hơn 10 thám tử nhà mình, bọn họ cũng đang quay lại doanh trại để báo tin. Thấy Yến Trì dẫn theo Tiêu Trừng và mấy thân vệ đến nên bọn họ vội vàng đến hành lễ.
Yến Trì khoát tay, "Người đến chỗ nào rồi?"
"Điện hạ! Lập tức đến rồi, mặc dù người đông nhưng có vẻ không có ác ý gì với chúng ta."
Nói đến đây thì tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời cũng vang lên, vẻ mặt mọi người khẽ biến, biết được bọn họ đã đến rồi!
Tiêu Trừng nói, "Điện hạ, có phải quay lại doanh trại không?"
Yến Trì lắc đầu, hắn đứng bất động tại chỗ, chẳng bao lâu sau liền thấy một đoàn binh mã như thủy triều kéo đến. Nhìn từ xa Yến Trì không nhận ra được đoàn quân có dáng vẻ gì nhưng lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có cờ hiệu.
Bình thường thì cờ hiệu biểu thị tên gọi của đội quân đó, ngoại trừ bộ phận tác chiến nhỏ nếu không thì đã ra ngoài là phải có chiến kỳ.
Yến Trì nhìn ra có khoảng 5-6 vạn nhân mã, nhiều quân như vậy mà không có cờ hiệu chứng tỏ bọn họ thật sự là đội quân không tên.
Nhưng vào thời điểm này, làm gì có đội quân bình thường nào đông như vậy mà lại không có cờ hiệu?
Đột nhiên Yến Trì híp mắt lại, hắn thấy được người lãnh binh, mặc dù cách khá xa nhưng hắn lập tức nhận ra đó là Tần Hoan.
Đáy lòng hắn kinh ngạc không thôi, Yến Trì không nhịn được mà thúc ngựa tiến đến nghênh đón đoàn quân, đi được 1 đoạn càng nhìn rõ người đi đầu chính là Tần Hoan! Nỗi vui sướng trào dâng trong lòng Yến Trì, sau đó hắn thấy được người đi bên cạnh nàng chính là Trình Vỹ.
Đồng tử Yến Trì hơi co lại, đáy lòng xẹt ra 1 ý nghĩ, mặc dù hắn không đoán được chi tiết thế nào nhưng dường như hắn đã biết xảy ra chuyện gì rồi.
Nghĩ đến đây Yến Trì lại lập tức vung roi phóng đi.
Tần Hoan ở nơi xa nhìn thấy Yến Trì đến đón mình, bao nhiêu mệt nhọc suốt hành trình này đã tiêu tán đi hết mà đổi lại bằng 1 nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com