Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 555: Biện pháp cứu mạng

Chương 555: Biện pháp cứu mạng

Lúc phía Bắc loạn lạc thì trong thành Lâm An ai nấy cũng hoảng hốt lo sợ.

Nhạc Quỳnh hiểu được lòng của Yến Trì nên chỉ gửi thư đến kinh thành, thư đến nơi cũng đã là 10 ngày sau rồi.

Trong khoảng thời gian này Yến Trì đã sớm lãnh binh xuôi Nam, nhưng trong kinh thành lại không ai biết việc này.

Thái Trưởng Công chúa nhận được thư liền cáo ốm trong nhà, đồng thời cũng bắt 2 người Nhạc Giá và Nhạc Thanh ở yên trong phủ, nói với người ngoài là bản thân mình bệnh nặng, đám tôn nhi phải ở nhà chăm bệnh. Tin tức truyền ra ngoài, Yến Hàm nghe thấy liền lệnh cho thái y đến An Dương Hầu phủ 1 chuyến nhưng cũng không hỏi được quá nhiều.

Nhưng vào lúc này, tin tức Hoàng đế lệnh cho Cát Dương lãnh quân tiếp viện đi tấn công Sóc Tây quân bị rò rỉ ra khiến cho lời đồn trong kinh thành xôn xao hẳn lên. Nhưng kinh thành dưới chân Thiên tử nên không ai dám nói thẳng Hoàng đế làm việc cạn tình cạn nghĩa, chỉ nói lần này Sóc Tây lành ít dữ nhiều.

Thái Trưởng Công chúa biết tin này chỉ thở dài, Nhạc Giá và Nhạc Thanh không biết nguyên do vì sao, bà chỉ hỏi 2 người, "Hoàng thượng hành sự như vậy cũng không ngoài dự đoán, có điều tổ mẫu muốn hỏi các ngươi, chuyện này các ngươi định đối phó thế nào?"

Nhạc Giá đã từng rèn luyện ở Sóc Tây, nghe vậy liền nói, "Có hơi bất lương."

Thái Trưởng Công chúa cười, "Giải thích thử xem? Yến Trì đã là phản tặc, Sóc Tây lại độc lập tự lập triều đình riêng, Hoàng đế là Thiên tử thì dù gì cũng phải thu phục thôi."

Nhạc Giá thở dài, "Quốc nạn hàng đầu, hành động lần này của Hoàng thượng rõ ràng là có lòng tiểu nhân, chẳng trách tiếp viện cứ chậm chạp mãi không chịu lên phía Bắc. Tuy Sóc Tây quân là phản tặc nhưng lại hiểu rõ đại nghĩa hơn Hoàng thượng, nếu lần này Hoàng thượng thật sự đoạt lại được Sóc Tây thì cũng khiến người ta khinh thường."

Thái Trưởng Công chúa lại nhìn sang Nhạc Thanh, Nhạc Thanh chau mày nói, "Hành động lần này của Hoàng thượng đúng thật khiến lòng người lạnh giá, có điều kẻ ngồi trên cao đương nhiên sẽ có suy nghĩ khác với chúng ta. Nếu đã phán định là phản tặc thì việc gì phải nói đạo nghĩa với phản tặc?" Nhạc Thanh thở dài, "Nếu lần làm phản này không phải Duệ vương mà là người ngoài thì con cảm thấy hành động của Hoàng thượng cũng là bình thường."

Nhạc Giá lắc đầu, "Đệ không rèn luyện trong quân nên không hiểu được sự nham hiểm, ở phía Bắc ngoại trừ Sóc Tây quân thì vẫn còn 10 vạn quân Bắc phạt. Hoàng thượng không cấp tốc phái quân đi chi viện mà lại dùng tính mạng 10 vạn tướng sĩ này làm mồi nhử. Còn chưa kể đến mấy chục vạn dân chúng ở phía Bắc, nếu không có Yến Trì thì đệ nghĩ rằng phía Bắc sẽ biến thành cái gì?"

Nhạc Thanh không phản bác được, hắn gãi gãi đầu, "Nói như vậy cũng đúng, vậy chính là Hoàng thượng đã làm sai rồi."

Thái Trưởng Công chúa gật đầu nhìn Nhạc Giá, "Không uổng công Giá Nhi đến quân đội rèn luyện, ngược lại là Thanh Nhi, từ nhỏ đến giờ thời gian con ở trong quân quá ít chưa từng ra chiến trường, lại còn lớn lên trong hũ mật nên con chỉ nhìn thấy sức nặng của Hoàng quyền, chứ không biết xã tắc ra sao."

Nhạc Giá chau mày, "Tổ mẫu, người cáo ốm với bên ngoài, liệu có phải..."

Thái Trưởng Công chúa lắc đầu, "Đại sự sắp xảy ra, phụ thân con bán mạng ở phía Bắc nên ta phải thay nó bảo vệ thật tốt cái nhà này."

Nhạc Giá liếc nhìn Nhạc Thanh, cả 2 đều do dự, Thái Trưởng Công chúa cũng không muốn nói quá nhiều, "Trong vòng 1 tháng này chúng ta sẽ không mở cửa phủ."

Cùng lúc này trong Hoàng cung, Yến Ly đang quỳ ngoài Sùng Chính điện.

Yến Hàm vẫn luôn bình tĩnh nhưng Viên Khánh lại không ngừng lau mồ hôi, "Bệ Hạ, Cung vương cứ quỳ mãi như vậy cũng không được."

Yến Hàm cười lạnh, "Nó thích quỳ thì cứ để nó quỳ."

Viên Khánh cười khổ, "Hiện tại buổi sáng vẫn còn khá lạnh, nhưng đến giờ Ngọ thì lại rất nóng, chỉ sợ thân thể Cung vương Điện hạ không chịu đựng nổi."

Yến Hàm nghe xong liền đập bàn 1 cái, "Đúng là buồn cười! Yến Trì mưu phản đó! Mưu phản! Thế mà nó cũng dám chỉ trích Trẫm không nên Tây chinh... Như vậy đúng là... đúng là không khác gì mưu phản..."

Viên Khánh tiếp tục khuyên can, "Bệ Hạ bớt giận..."

Yến Hàm khoát tay, "Cứ để nó quỳ, nếu không thì cứ tống vào thiên lao nhốt lại là xong!"

Viên Khánh đảo mắt, "Hay là... mời Yến Trạch Thế tử đến khuyên nhủ? Bọn họ tuổi tác tương đồng, mà căn bản Cung vương Điện hạ cũng rất nghe lời Yến Trạch Thế tử."

Yến Hàm liếc nhìn Viên Khánh 1 cái rồi nheo mắt, "Ngươi đi nói đi."

Viên Khánh cong môi rồi đi về hướng Thọ Khang cung.

Hai hôm nay triều đình đều đang nghị luận chuyện Tây chinh, chỉ riêng Yến Trạch là không bị cuống vào đó, cả ngày chỉ đến Thọ Khang cung thăm hỏi Thái hậu, cực kỳ hiếu thuận.

Lúc Viên Khánh đến Thọ Khang cung thì Yến Trạch đang dạy Yến Tuy viết chữ.

Hành lễ xong Viên Khánh liền nói, "Thế tử Điện hạ, nô tài phụng khẩu dụ của Hoàng thượng đến đây, hiện tại Cung vương Điện hạ đang quỳ bên ngoài Sùng Chính điện, cũng không nghe khuyên bảo nên Hoàng thượng muốn người đến đó khuyên Cung vương Điện hạ mấy câu..."

Yến Trạch nghe vậy liền cười, "Ta có đi thì chưa chắc hắn đã nghe."

Viên Khánh vội nói, "Có vẫn còn hơn không, vẫn xin người đến nói mấy câu."

Yến Trạch gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ đi, Bệ Hạ đã quá khoan dung cho hắn rồi, hắn không thể để Bệ Hạ thương tâm hơn nữa."

Viên Khánh hơi sững sờ, cảm thấy lời này của Yến Trạch còn có ẩn ý gì đó, nhưng thấy hắn không nói gì thêm liền không tiện nhiều lời. Chờ 1 lát Yến Trạch nói, "Cửu Điện hạ sắp viết xong rồi, ngươi về trước phục mệnh đi, lát nữa ta sẽ đến."

Viên Khánh nghe xong đương nhiên liền cáo lui.

Viên Khánh đi xa rồi Yến Tuy mới ngẩng đầu lên, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Yến Trạch thở dài, "Đệ còn nhớ chuyện lần trước ta nới với Yến Ly không?"

Yến Tuy gật đầu, Yến Trạch hơi rầu rĩ, "Yến Trì và Tần Hoan đi lên phía Bắc đánh Nhung Man, nhưng đúng lúc này Hoàng thượng lại phái người đến Sóc Tây." Thấy Yến Tuy hơi khó hiểu, Yến Trạch giải thích, "Hiện tại Sóc Tây không có bao nhiêu binh mã, chờ Yến Trì đánh Nhung Man xong thì quê nhà của hắn cũng bị chiếm đóng rồi, đến lúc đó Yến Trì không còn nhà để về nữa, đại quân lại không có tiền bạc cùng đồ ăn nên lòng quân rất nhanh sẽ tan rã, đến lúc đó..."

Gương mặt nhỏ nhắn của Yến Tuy trắng bệch, thằng bé siết chặt cây bút, lông mày cũng nhíu lại.

"Yến Ly ca ca... đang cầu xin cho hắn sao?"

Yến Trạch lắc đầu, "Có xin cũng vô dụng, Hoàng thượng đã hạ quyết tâm nhất định phải lấy được tính mạng của Yến Trì."

Yến Trì đứng bật dậy, "Vậy ai mới có thể cứu hắn?"

Yến Trạch cười khổ, "Không ai cứu hắn được cả, trên đời này Hoàng thượng muốn ai chết thì người đó sẽ phải chết. Tất cả đều dựa vào sự định đoạt của Hoàng thượng."

Yến Tuy líu ríu, "Tất cả đều do Hoàng thượng định đoạt sao?"

Yến Trạch gật đầu, "Chẳng còn cách nào cả, cho dù ta có lòng thì cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể thay đổi Hoàng thượng khác?"

Yến Tuy nghe xong thì thân thể nhỏ bé tràn đầy căng thẳng, nỗi tức giận trong lòng không hề có chỗ phát tiết. Từ nhỏ thằng bé đã mất đi mẫu phi, không dễ dàng gì mới được Thái hậu che chở và sự thân thiết của Tần Hoan, nhưng hôm nay Thái hậu bệnh nặng, Hoàng đế có mắt không tròng, mà Tần Hoan và Yến Trì cũng bỏ mạng trong tay Hoàng đế, còn có mẫu phi của nó...

Yến Tuy hoảng hốt, lại hơi bất lực nhìn Yến Trạch, "Huynh... huynh không thể cứu bọn họ sao? Huynh không sợ ông ta..."

Yến Trạch khẽ chau mày, "Ta không sợ ông ta?"

Yến Tuy gật đầu, "Ta cảm thấy huynh không sợ."

Vẻ mặt Yến Trạch phức tạp, "Vậy còn đệ thì sao?"

Yến Tuy nghe vậy thì đôi mắt run rẩy sau đó cúi đầu ra vẻ cực kỳ thất bại chán nản, "Ta... ta sợ..."

Nói xong Yến Tuy lại ngẩng phắt đầu dậy, "Huynh... huynh không thể truyền tin cho bọn họ sao? Bảo bọn họ về nhà đi..."

Yến Trạch bình tĩnh nhìn Yến Tuy, một lát sau liền nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Yến Tuy, "Cửu Điện hạ... Đệ thật sự rất muốn rất muốn cứu Yến Trì và Tần Hoan sao? Vì cứu bọn họ, cái gì đệ cũng có thể làm?"

Yến Tuy lập tức gật đầu, đôi mắt cực kỳ kiên định.

Yến Trạch mím môi, một lát sau liền chậm rãi nói, "Có cách có thể cứu bọn họ."

...

Yến Trạch dẫn theo Yến Tuy cùng đến Sùng Chính điện.

Nhìn thấy Yến Ly còn đang quỳ dưới bậc thềm, Yến Trạch và Yến Tuy cùng đến bên cạnh hắn.

Yến Trạch thở dài, "Ngươi đang làm gì vậy, rõ ràng biết làm vậy vô dụng."

Yến Ly quỳ đến mức đầu đầy mồ hôi, nhìn vào Yến Tuy rồi nói, "Huynh dẫn thằng bé đến làm gì?"

Yến Trạch thở dài rồi ngồi xuống bậc thềm ngay bên cạnh, "Hoàng thượng bảo ta đến nhưng ta không biết phải khuyên thế nào, đành phải dẫn nó đến đây, kể cả không khuyên được ngươi thì cũng phải để cho nó biết ngươi ngây thơ đến mức nào."

Vẻ mặt Yến Ly khẽ biến, "Tam ca, huynh..."

Yến Trạch cười, "Ngươi nói xem bản thân mình có ngây thơ khờ dại hay không? Sự việc đã đến nước này rồi sẽ không còn đường cứu vãn nữa. Ngươi cũng biết cái gì gọi là mưu nghịch chứ?"

Yến Ly chau mày, mặt mày lại trắng bệch, Yến Trạch cười lạnh, lời nói ra cũng cực kỳ tàn nhẫn, "Ngươi nên là người hiểu rõ mưu phản là cái gì nhất, mẫu tộc của ngươi vì mưu phản nên đã phải trả giá quá đắt. Một khi đã bị chụp mũ phản tặc rồi thì sẽ không có khả năng xoay chuyển tình hình, nên ngươi có quỳ ở đây thì cũng không thay đổi được gì hết."

Trước đây toàn tộc Phó thị bị tru sát, đó chính là kết cục của kẻ phản nghịch.

Trên trán Yến Ly toát đầy mồ hôi, "Tam ca, huynh có ý gì?"

Yến Trạch nhìn Yến Ly không nói gì, một lúc sau lại lắc đầu, "Yến Ly, có đôi lúc ta rất bội phục ngươi."

Yến Ly khó hiểu, Yến Trạch lại phủi phủi bụi trên áo mình, "Con người sống trên đời luôn phải lớn lên, nhất là người trong Hoàng thất. Nhưng ngươi lại hệt như không hề lớn lên, để làm được điều này rất khó, ta đã từng thử rồi nhưng căn bản không thể làm được."

Đôi mắt Yến Ly co giật, "Tam ca... Huynh đang nói gì thế?"

Yến Trạch kéo tay Yến Tuy, "Rất khó, dù sao ngươi cũng không thể giống như hắn mới chỉ có 5 tuổi. Trong lòng ngươi có quá nhiều lương thiện, người mà lương thiện quá sẽ không dễ hổ thẹn, một khi người ta hổ thẹn rồi sẽ giấu mình ở nơi cô độc không ai giúp đỡ. Còn không tốt bằng những kẻ có nhiều dã tâm khát vọng."

Yến Ly mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc Tam ca nói mấy lời này là có ý gì?"

Yến Trạch đứng dậy, trên mặt vẫn là vẻ cẩn thận ôn nhu, "Ta biết không khuyên được ngươi, nếu vậy ngươi cứ quỳ ở đây đi, có điều Tây chinh chắc chắn sẽ không ngừng lại..."

Lời này khiến Yến Ly hơi bực bội, "Vậy Tam ca nói vậy với ta làm gì? Chẳng phải Tam ca đã vào triều lại rất được lòng Hoàng thượng sao? Đã làm thần tử thì càng không nên trơ mắt nhìn Bệ Hạ làm ra những chuyện mất lòng dân thế này. Tại sao Tam ca lại không thể khuyên can?"

Yến Trạch cười liên tục, hắn khoát tay rồi không nói gì nữa, chỉ dẫn Yến Tuy đi vào cửa Sùng Chính điện.

Yến Trạch quay sang nhìn Yến Tuy nói, "Đệ chờ ta ở đây, ta đi một lát rồi quay lại."

Yến Hàm đang phê tấu chương, thấy hắn đến liền đặt bút xuống, "Đã gặp Cung vương chưa?"

Yến Trạch cười khổ, "Bệ Hạ, thần không khuyên được, thần cảm thấy thay vì khuyên thì chi bằng cho hắn 1 bài học. Hiện tại hắn vẫn tính nết trẻ con nên mới không nhìn rõ thế cục, Bệ Hạ nên cho hắn biết thế nào là Hoàng quyền Vương pháp."

Lời này khiến Yến Hàm rất hài lòng, "Nếu ngươi không nói thì Trẫm cũng có ý này, từ nhỏ nó đã không trải qua sóng gió gì, bị nuông chiều nên mới thành ra như vậy."

Vừa nói xong thì Yến Hàm cảm thấy không đúng lắm, dường như lại nhớ đến hoàn cảnh sau khi Yến Ly sinh ra.

Vẻ mặt ông hơi tối xuống, "Để nó đến thiên lao ngồi mấy ngày cho nhớ."

Yến Trạch cười, "Bệ Hạ anh minh."

Yến Trạch đang định cáo lui thì Yến Hàm lại nhìn thoáng qua bên ngoài, "Ai ở ngoài đó?"

Yến Trạch trả lời, "Là Cửu Điện hạ, ban nãy lúc Viên công công đến thì thần đang dạy Cửu Điện hạ tập viết. Vi thần sợ mình không khuyên được Cung vương nên mới dẫn Cửu Điện hạ cùng đến, không ngờ cũng là phí công..."

"Nó còn nhỏ tuổi thế, biết nói cái gì mà khuyên."

Yến Hàm lại lắc đầu, "Nếu đã đến rồi sao không vào thỉnh an?"

Thấy Yến Hàm chau mày, Yến Trạch liền nói, "Cửu Điện hạ hơi sợ Bệ Hạ, chắc là do Bệ Hạ quá uy nghiêm rồi."

Yến Hàm bật cười, "Người đâu! Gọi Cửu Điện hạ vào đây!"

Tiểu thái giám dẫn Yến Tuy vào trong, quả nhiên Yến Hàm thấy thằng bé co đầu rụt cổ rất sợ hãi. Đã lâu Yến Hàm không đến Thọ Khang cung nên cũng không gặp được Yến Tuy, hiện giờ thấy thằng bé cực kỳ giống với Yến Ly khi còn nhỏ thì đáy lòng cũng ngọ nguậy. Ông nhìn Yến Tuy một hồi rồi hỏi tình hình của Thái hậu, Yến Tuy trả lời từng câu một nhưng giọng nói càng lúc càng lí nhí.

Yến Hàm biết Nhung Man ở phía Bắc đã dần ổn định lại, mà đại quân Tây chinh do triều đình phái đi đã gần đến Sóc Tây nên tâm trạng cũng trở nên rộng mở, "Tuổi tác con không còn nhỏ, đã đến lúc đi học vỡ lòng rồi, mấy đường huynh đệ này có thể dạy con, mà bản thân con cũng phải theo phu tử học viết học văn mới được. Sau này cứ 2 ngày lại đến đây 1 lần, Trẫm muốn kiểm tra xem con có chăm học không."

Yến Tuy vẫn thấp thỏm lo sợ, lúc này Yến Hàm mới cho 2 người lui ra.

Ra khỏi Sùng Chính điện, Yến Trạch nắm tay Yến Tuy nói, "Đệ thấy chưa, cũng không khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com