Chương 558: Đến sát kinh thành
Chương 558: Đến sát kinh thành
Yến Hàm chỉ chờ không đến 3 ngày thì thám tử đã truyền tin về.
Nhân mã Binh bộ phái đi được 1 ngày liền gặp đội quân tiên phong của Sóc Tây quân đi thăm dò. Sau khi tìm hiểu thì phát hiện phía sau quả nhiên có hơn 10 vạn đại quân nên mới không dám tiến tới nữa mà trắng đêm chạy gấp về thành Lâm An. Người này cầm theo Kim vũ tiễn chạy thẳng vào cửa cung sau đó báo tin lại với Yến Hàm trong sợ hãi.
Yến Hàm nghe xong liền ngất lịm trên ghế rồng, bút rời khỏi tay, cả người cứng đờ mãi 1 lúc lâu sau cũng không phản ứng gì. Viên Khánh sợ đến mức phải đi truyền ngự y, nhưng ngự y còn chưa đến thì Yến Hàm đã tự mình hồi phục lại. Vẻ mặt ông trắng bệch như tờ giấy, mãi 1 lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Viên Khánh cũng hoảng hốt đầu đầy mồ hôi, "Bệ Hạ, giờ phải làm thế nào? Có cần gọi Triệu Thống lĩnh đến đây không? Hay là gọi cả Vệ Quốc công vào cung?"
Triệu Vũ quản lý Cấm vệ quân, hiện tại Bành Hoài Sơ đang ở kinh thành nên khi vừa biết tin đại quân của Yến Trì xuôi Nam thì Yến Hàm đã giao Cửu thành Tuần phòng doanh lại cho Bành Hoài Sơ làm Thống lĩnh. Hơn 2 ngày nay, Cấm vệ quân và Tuần phòng doanh đã làm bố trí sơ bộ, nhưng Yến Trì dẫn theo hơn 10 vạn nhân mã, còn trong thành tổng cộng chưa đến 3 vạn. Như vậy thì sao có thể ngăn cản được?
Lòng bàn tay Yến Hàm thấm đẫm mồ hôi lạnh, nhất thời không nghĩ ra được biện pháp kéo dài thời gian nào. Mãi 1 lúc lâu sau ông mới lên tiếng, "Gọi Triệu Vũ và Bành Hoài Sơ đến đây, lại hạ lệnh cho cả Nhạc Giá và Nhạc Thanh vào cung."
Viên Khánh hơi kinh ngạc, không hiểu gọi Nhạc Giá và Nhạc Thanh vào cung làm gì, nhưng còn chưa ra ngoài Yến Hàm lại nói, "Gọi cả Yến Trạch cũng vào cung đi."
Viên Khánh nghe xong liền vội vàng chạy đi truyền lệnh, chưa đến nửa canh giờ sau cả 3 đã có mặt.
Yến Hàm hơi trấn định đôi chút, thấy 3 người đến liền nói, "Yến Trì mưu phản, hiện tại đã dẫn theo 10 vạn đại quân xuôi Nam, mấy ngày nữa sẽ tiến đến kinh thành. Hiện giờ trong thành chỉ có 3 vạn nhân mã, Trẫm gọi 3 người các ngươi đến chính là muốn nghe ý kiến của các ngươi."
Yến Hàm nói thẳng vào vấn đề, lời này vừa nói ra lập tức khiến vẻ mặt bọn họ biến sắc.
Nhạc Giá và Nhạc Thanh bây giờ mới biết, mà Yến Trạch đã biết rõ từ lúc Yến Hàm phái người lên phía Bắc dò xét quân tình rồi.
Nhạc Giá chau mày nói, "Sao Yến Trì lại dẫn 10 vạn quân xuôi Nam? Chẳng phải hắn đang ở phía Bắc đánh Nhung Man sao?"
Yến Hàm cười lạnh, "Nhung Man đã bị đánh lùi, Trẫm nghi ngờ hắn liên thủ cùng với Bắc phủ quân cho nên mới có 10 vạn người. Hiện giờ hắn thừa dịp kinh thành không còn quân thủ vệ nữa cho nên mới liên thủ rồi xuôi Nam, chính là muốn đoạt Đế vị của Trẫm..."
Nhạc Thanh nhịn không được nói, "Không thể nào, phụ thân ta vẫn còn ở phía Bắc, sao có thể để cho Yến Trì xuôi Nam được?"
Yến Hàm nghe câu này thì giọng nói liền trở nên khó lường, "Vấn đề này Trẫm cũng cực kỳ tò mò, có điều Trẫm tin tưởng vào sự trung nghĩa của An Dương Hầu, có lẽ hắn còn đang bị Nhung Man quấn tay chân thôi..."
Nhạc Thanh nghe mà kinh hồn bạt vía, không dám hỏi lại nữa, vẻ mặt Nhạc Giá cũng lập tức trở nên nghiêm nghị. Ngược lại, mặt mày Yến Trạch mặc dù hơi nặng nề nhưng lại hoàn toàn không hoảng loạn.
Yến Hàm nhìn Nhạc Giá, "Nhạc Giá, trước đây ngươi xin lên phía Bắc nhưng Trẫm chưa cho ngươi cơ hội này, hiện tại Trẫm cho phép ngươi gia nhập Tuần phòng doanh phòng thủ Lâm An, ngươi có bằng lòng không?"
Đã nói đến đây rồi, nào có chuyện không bằng lòng?
Nhạc Giá lập tức chắp tay lĩnh mệnh, Nhạc Thanh định nói lại thôi, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào, Yến Hàm nhìn Nhạc Thanh nói, "Nhạc Thanh, tuổi tác ngươi xấp xỉ Yến Trì, cũng có giao tình, Trẫm lệnh cho người ra khỏi thành chiêu hàng. Nếu hắn đồng ý thu tay rồi quay trở về Sóc Tây, Trẫm sẽ phong cho hắn danh hiệu Sóc Tây Vương, ngươi có dám không?"
Vừa để Nhạc Giá lên thành lâu phòng thủ Lâm An, vừa để Nhạc Thanh ra ngoài chiêu hàng, kế này đúng là đã nắm bắt chắc chắn An Dương Hầu phủ rồi.
Nhạc Thanh không dám phản đối nên lập tức lĩnh mệnh. Yến Trạch thấy thế liền mỉm cười, "Bệ Hạ, nếu nói về giao tình với Yến Trì thì vi thần càng thân thiết với hắn hơn. Chuyện chiêu hàng này chi bằng giao cho vi thần?"
Yến Trạch chủ động lĩnh mệnh, đủ thấy được lòng trung nghĩa, trước nguy cơ cận kề thế này mà hắn như vậy liền khiến Yến Hàm có chút xúc động.
"Yến Trạch, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi thật sự muốn thay Nhạc Thanh ra ngoài thành chiêu hàng?"
Yến Trạch khẳng định, "Bệ Hạ, vi thần đã nghĩ xong rồi, xin người tin tưởng. Kể cả vi thần không thể chiêu hàng được Yến Trì thì ít nhất cũng có thể kéo dài được 2 ngày."
Nếu có thể kéo dài thời gian thì sẽ có thêm hy vọng chờ được Cát Dương quay về. Vẻ mặt Yến Hàm sáng trưng, lập tức nói, "Tốt! Tốt vô cùng! Ngươi đã có ý này thì Trẫm sẽ đồng ý với ngươi!"
Yến Trạch chắp tay, "Bệ Hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ dốc toàn lực!"
Yến Hàm khẽ thở phào, vào lúc nguy nan mà có người vẫn kiên định ủng hộ mình thì thật sự rất yên lòng.
Rời khỏi Sùng Chính điện, trên mặt Nhạc Thanh vẫn tràn ngập lo lắng, Yến Trạch nhìn thấy liền nói, "Nhạc Thanh, không cần gấp gáp, cứ quay về chăm bệnh đi, ta đi chiêu hàng là được"
Nhạc Thanh nghe vậy liền thấy có lỗi, "Tam ca, huynh vì ta như vậy, ta thật sự..."
Yến Trạch cười cười, "Không phải vì ngươi, là vì bản thân ta mà thôi."
Nhạc Giá chau mày, "Thay vì Tam ca đi chiêu hàng, chi bằng để Yến Ly ra ngoài, thật sự không nên nhốt Yến Ly vào thiên lao như vậy..."
Yến Trạch khoát tay, "Người nào đi thì cũng như nhau cả thôi, có điều nếu ta đi thì thật sự còn có thể kéo dài được 2 ngày."
Nhạc Giá nhìn xung quanh rồi khẽ nói, "Tam ca, hiện tại Duệ vương mang theo 10 vạn nhân mã, sao có thể kéo dài?"
Dù có là ai thì cũng đều có thể nhận ra lần này hoàn toàn không có chút cơ hội nào để thương lượng cả, huống hồ Sóc Tây quân của Yến Trì chính là đội quân dũng mãnh tinh nhuệ nhất Đại Chu. Yến Trạch nghe xong lại mỉm cười, hoàn toàn không lo lắng, "Trận này có cần phải đánh hay không thì vẫn là chưa chắc."
Nhạc Giá chau mày, "Không đánh đương nhiên tốt, nhưng với tính cách của Yến Trì thì thà là không làm, chứ nếu làm thì tuyệt đối sẽ không để người khác khuyên nhủ mà thay đổi ý định."
Yến Trạch vỗ vỗ lên vai Nhạc Giá, "Không cần phải lo lắng, nếu không phải đánh chính là tốt nhất."
Nhạc Giá thấy Yến Trạch vẫn tự nhiên như bình thường liền thấy khó hiểu, Yến Trạch cũng không nói nhiều nữa, ra đến cửa cung liền tách ra về phủ. Hắn vẫn luôn treo nụ cười lãnh đạm trên mặt, Đàn Hương thấy thế liền nói, "Thế tử, Vương gia đang chờ người trong thư phòng."
Yến Trạch gật đầu rồi bước vào thư phòng, Di Thân vương đang đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại hỏi, "Sao rồi?"
Mặt mày Yến Trạch vẫn luôn lạnh lùng, lúc nở nụ cười thì lại mang theo vẻ giễu cợt, "Cho Nhạc Giá vào Tuần phòng doanh thủ vệ kinh thành, lại cho Nhạc Thanh ra ngoài chiêu hàng. Con thấy thế liền nhận về nhiệm vụ chiêu hàng này."
Yến Tường thở dài, "Việc gì con phải như vậy? Cho đến bây giờ thà chúng ta cứ để yên cho Yến Trì vào Lâm An, làm gì có ai cản hắn lại được?"
Yến Trạch lắc đầu, "Phụ vương nói đúng, có điều con cũng không muốn kết thúc đơn giản như vậy. Mẫu phi có linh thiêng vẫn luôn dõi theo trên trời, Yến Hàm vẫn chưa trả giá đủ đâu."
Yến Tường nhìn Yến Trạch, ánh mắt mang theo chút thương tiếc, "Yến Trì vào thành thì Đế vị tự nhiên cũng mất, đây chính là cái giá lớn của ông ta."
Yến Trạch nghe vậy lại cười nhạt, "Sao có thể chứ? Thế này còn lâu mới sánh được với nỗi khổ sở của mẫu phi con."
"Trạch Nhi..." Yến Trạch muốn nói lại thôi, "Ngay cả Hoàng hậu cũng đã buông tay, con cần gì phải như vậy?"
Yến Trạch hừ lạnh, "Là con coi trọng Hoàng hậu rồi, cứ tưởng rằng bà ta kiên định sắt đá nhưng không ngờ chỉ có như vậy. Bà ta bỏ lỡ mất cơ hội, trái lại khiến Yến Trì dễ dàng xuôi Nam như vậy. Con không ngăn được 10 vạn đại quân của hắn, nhưng Hoàng thành nho nhỏ này con vẫn có cách, phụ vương cứ yên tâm."
Thấy vẻ mặt Yến Tường vẫn còn lo lắng thì Yến Trạch lại nói, "Phụ vương đừng lo nghĩ nữa, đợi khi làm rõ mọi chuyện rồi con lại cùng phụ vương đến Đông hải tu Đạo."
Yến Tường nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc hệt như đang đeo mặt nạ của Yến Trạch thì chỉ đành thở dài.
Nhạc Giá và Nhạc Thanh cùng quay về An Dương Hầu phủ, tiến thẳng đến chỗ Thái Trưởng Công chúa. Vừa vào cửa bà liền nói, "Hoàng đế biết rõ rồi?"
Nhạc Giá bước nhanh đến, "Tổ mẫu, là thật sao? Yến Trì làm phản rồi à?"
Lúc này Thái Trưởng Công chúa mới lấy tin tức nhận được từ mấy hôm trước ra cho 2 người xem.
Đọc xong thư của Nhạc Quỳnh, bọn họ kinh ngạc không thôi, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ phía Bắc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không ngờ đến Hoàng đế không những phái người đến phía Tây mà lại còn giở thủ đoạn hèn hạ với phía Bắc. Sóc Tây quân thương vong quá nhiều, chẳng trách Yến Trì đột nhiên lãnh binh xuôi Nam!
Yến Trì quay về Sóc Tây lâu ngày, mặc dù đã tạo nên tiểu triều đình nhưng không hề phái binh nổi loạn, lần này hắn thay đổi thái độ hóa ra là có nguyên nhân.
Nhạc Giá trầm trọng nói, "Vậy nếu thật sự đánh nhau..."
Thái Trưởng Công chúa nhìn Nhạc Giá nói, "Phụ thân con đã quyết định thế nào? Thư cũng gửi đến đây rồi, con còn chưa biết mình phải làm gì sao?"
Nhạc Giá giật mình, lập tức hiểu ra.
Từ lúc nhận được tin vào 3 ngày trước Yến Hàm đã phân phó toàn bộ quân phòng thủ kinh thành phải đề cao cảnh giác, bởi vậy dân chúng đều biết sắp xảy ra chuyện rồi. Nhưng chiến hỏa đều ở phía Bắc, mặc dù mọi người nghi hoặc nhưng lại không biết kinh thành cũng có thể xảy ra chiến hỏa. Ngay vào đêm mà Hoàng đế thu được tin tức chính xác thì vô số lời đồn nhảm đã như mọc thêm cánh mà truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh. Có lời đồn Hoàng đế hãm hại Duệ Thân Vương thế nào, lại lệnh Thành vương sử dụng biện pháp bỉ ổi mưu hại tướng sĩ trung thành với quốc gia ra sao.
Không chỉ thế, bọn họ còn nhớ đến những quan viên bị giáng chức từ vài năm trước, thậm chí mười mấy năm trước, những người bị giết oan cùng những vụ án bí hiểm cũng đều truyền ra, ngay cả án của Cẩn phi cũng được đồn đại rất bài bản. Theo như lời đồn, Cẩn phi chết trong tay Hoàng đế, mà Tấn vương chẳng qua chỉ là con dê thế tội, từ đó còn liên lụy đến Đại Lý Tự khanh Thẩm Nghị. Như vậy việc mưu hại Thân vương, giết oan trung thần, độc chết phi tần cùng với người nhà, từng tội từng tội đều rơi lên người Hoàng đế.
Chỉ mới 1 đêm mà lời đồn đã làm lung lay đến vị Thiên tử cao cao tại thượng kia.
Các quý tộc thế gia trong kinh thành không dám nói toạc ra nhưng trong lòng đều có suy tính. Trong chuyện này cả nửa triều thần bị hàm oan, đại đa số quan lại đều đã từng nghe nói qua nhưng không dám lưu truyền. Mà trong cả thiên hạ, làm gì có ai dám để lọt ra tai tiếng liên quan đến Hoàng đế?
Thiên tử chính là bậc Cửu ngũ chí tôn, vượt trên vạn người, mặc dù không phải Thánh nhân nhưng cũng không thể độc ác vô đạo sai càng thêm sai. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hôm nay Hoàng đế mưu hại ngay cả chính nhi tử ruột thịt của mình, đủ để thấy ông ta đã sớm rời xa luân lý làm người rồi. Các dân chúng bình thường mặc dù không sánh được với bút pháp truyền lưu ngàn đời như các Sử quan nhưng người đông miệng nhiều. Đến khi tin tức truyền vào cung, Yến Hàm cực kỳ sợ hãi, vội vàng triệu Yến Trạch vào cung. Yến Trạch nói thẳng thay vì cố tình đè ép thì cứ bỏ mặc, chứng tỏ mình không thẹn với lương tâm.
Yến Hàm nghe xong thấy cũng có lý nên lập tức nghe theo.
Lại qua thêm 1 ngày nữa, Yến Trì dẫn theo hơn 10 vạn đại quân thong thả đến bên ngoài thành Lâm An.
Lời đồn đã khiến cho toàn bộ kinh thành rung chuyển bất an, hiện tại đại quân vừa đến thì người thông minh cũng đã đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Mà phàm là người có chút để ý thì cũng hiểu được thế cục hiện nay, Yến Trì nhất định sẽ dùng vũ lực áp chế đuổi Hoàng đế xuống khỏi ngai vàng. Tất cả còn xem xem tâm tình hắn tốt hay xấu, là 1 ngày? 2 ngày? Hoặc là 3 ngày mà thôi.
Cát Dương ở phía Tây xa xôi, sao có thể dễ dàng quay về tiếp viện như vậy?
Yến Trì dẫn theo quân đội đủ nhiều, căn bản có thể lập tức đánh vào Lâm An, nhưng nghĩ đến tòa Đế đô hơn trăm năm khó trải qua chiến hỏa thì Yến Trì liền tạm thời cho đại quân hạ trại ngoài thành. Hắn dựng lên danh nghĩa 'Phản hôn quân, chứng Thiên đạo' sau đó cho người đưa thư chiêu hàng vào trong thành.
Yến Trì vừa đưa thư chiêu hàng, cửa thành lại mở ra 1 nửa, chỉ có 1 người cưỡi ngựa ra ngoài, chính là Yến Trạch.
Yến Trạch đi 1 mình, hắn đi xuyên qua hơn 10 trượng đồng bằng bên ngoài thành, lại từ từ tiến đến đại doanh Sóc Tây quân dưới sự giám sát của từng đội từng đội cung tiễn sắc bén 2 xung quanh. Yến Trì biết người đến là hắn nên cũng không ngăn cản, đến khi Yến Trạch vào được đại doanh rồi, nhìn thấy lều trại chi chít dày đặc như sao trên trời, lại thấy được khí thế lão luyện tinh nhuệ của Sóc Tây quân thì sự không cam lòng trong hắn cũng phai nhạt đi vài phần.
Yến Trạch thản nhiên vào trong doanh trại, đến khi gặp được Yến Trì và Tần Hoan liền có cảm giác mọi thứ vẫn như vậy nhưng con người đều đã thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com