Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 560: Bạo bệnh

Chương 560: Bạo bệnh

Tin tức Yến Hàm bạo bệnh nôn ra máu đã truyền ra khắp kinh thành chỉ trong thoáng chốc.

Duệ vương dẫn theo đại quân tiến đến sát kinh thành, bất kể thế gia quý tộc hay dân chúng đều nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong Hoàng cung. Mọi người thấy các Thái y được truyền cấp tốc vào cung liền biết trong cung xảy ra chuyện rồi.

Mãi đến giờ Hợi 2 khắc, Yến Hàm mới từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy vẻ mặt Viên Khánh cực kỳ căng thẳng, còn Yến Trạch cũng đứng ở cách đó không xa.

Viên Khánh thấy Yến Hàm tỉnh dậy thì cực kỳ vui mừng, "Bệ Hạ! Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi."

Yến Hàm khẽ ho mấy tiếng, Yến Trạch nghe thấy tiếng động cũng bước nhanh đến, "Bệ Hạ?"

Yến Hàm cảm thấy cổ họng cực kỳ khô nóng, lại có vị hơi ngai ngái liền gọi 1 câu, "Nước!" Viên Khánh lập tức đút cho ông uống 2 ngụm nước ấm, Yến Hàm nhuận giọng rồi nói mới, "Đã giờ nào rồi?"

Viên Khánh trả lời, "Giờ Hợi 2 khắc thưa Bệ Hạ, người đã hôn mê hơn 2 canh giờ rồi."

Nghe vậy vẻ mặt Yến Hàm liền trở nên hoảng hốt, "Trong thành... trong thành thế nào rồi?"

"Người yên tâm, Thế tử Nhạc Giá và Vệ Quốc công đều đã canh gác bên ngoài thành, trong cung có Triệu Thống lĩnh, không có nhiễu loạn gì cả!"

Yến Hàm nghe xong vẻ mặt mới thoáng buông lỏng, nhưng nhớ lại lời Yến Trạch nói buổi chiều thì lập tức tỉnh táo trở lại. Ông thất thần nhìn lên đỉnh màn thêu hình rồng trên đầu giây lát rồi nói, "Thay y phục cho Trẫm, Trẫm muốn đến Thọ Khang cung 1 chuyến."

Viên Khánh sốt ruột, "Bệ Hạ, long thể người quan trọng hơn, hiện tại..."

Yến Hàm lườm 1 cái, Viên Khánh lập tức không nói nữa mà đi gọi tiểu thái giám ở bên ngoài vào thay y phục cho Yến Hàm.

Yến Hàm ho khan mặc y phục xong, Yến Trạch lại liếc nhìn thấy sợi bạc trên tóc mai Yến Hàm, mới chỉ qua 1 buổi chiều thôi mà Yến Hàm đã như già đi cả 10 tuổi rồi. Bước chân ông lảo đảo phù phiếm, sống lưng cũng khom hẳn xuống.

Yến Hàm khởi giá đến Thọ Khang cung, Yến Trạch cũng đi theo, hiện tại Yến Hàm nhìn thấy Yến Trạch thì lập tức yên tâm, vừa đi vừa nói, "Ngươi có biết vì sao hắn có hơn 10 vạn binh mã không?"

Yến Trạch trả lời, "Hoàng hậu... à không, phế Hoàng hậu bị trọng thương đến hiện giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, lão Tướng quân cũng mắc phải bệnh nặng nên không còn ai thống lĩnh Bắc phủ quân nữa. Bởi vậy lão Tướng quân mới để Bắc phủ quân đến nương tựa vào Duệ vương, cho nên hắn mới có đại quân như hiện nay."

Vừa nghe lời này đáy mắt Yến Hàm liền toát ra ánh sáng lạnh.

Mặc dù Yến Trì mưu phản nhưng ông cũng không biết Yến Trì đã sớm biết bí mật năm đó rồi, hiện tại nghe nói Hoàng hậu xảy ra biến cố nên Yến Hàm liền phỏng đoán có lẽ Hoàng hậu nói cho Yến Trì biết. Nghĩ đến những lời nói uy hiếp này của Yến Trì thì Yến Hàm lại cảm thấy trước mắt mình tối sầm.

Yến Hàm đã mấy tháng không đến Thọ Khang cung rồi, hiện tại đột nhiên xuất hiện khiến cho trên dưới Thọ Khang cung ai nấy đều ngạc nhiên. Yến Hàm bước nhanh vào chính điện, nhưng vừa đến cửa liền nhìn thấy Yến Tuy cuống quýt chạy ra ngoài, thằng bé vừa thấy Yến Hàm liền hành lễ.

Yến Hàm không nói gì, đi thẳng vào trong gặp Thái hậu.

Hiện tại Thái hậu đã đi nằm nhưng vẫn đang thì thào tự nói gì đó, bà nghe thấy động tĩnh liền ngơ ngác ngóc đầu dậy, thấy Yến Hàm đến đây nhưng vẻ mặt bà lại không có chút biểu cảm nào. Yến Hàm bước đến bên giường rồi khẽ gọi, "Mẫu hậu.."

Tiếng gọi này khiến ánh mắt Thái hậu hơi biến đổi, bà nhìn Yến Hàm rồi nói, "Con đến rồi à, sao không đi cùng ca ca con?"

Vẻ mặt Yến Hàm khẽ biến, "Mẫu hậu, người thật sự không nhớ mọi việc nữa sao? Yến Trì làm phản, đã dẫn 10 vạn đại quân đến sát kinh thành rồi, nó muốn đoạt ngôi Hoàng đế của nhi tử. Mẫu hậu, người nói nhi tử phải làm gì?"

Thái hậu nhìn Yến Hàm, "Ngôi vị Hoàng đế? Ngôi vị Hoàng đế là của ca ca con, người khác không đoạt đi được."

Vốn dĩ Yến Hàm hoảng hốt, nhưng vừa nghe lời này lại cảm thấy trong cổ họng hơi ngai ngái.

"Mẫu hậu, vậy nếu như có người muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế của ca ca thì sao?"

Thái hậu hốt hoảng chau mày, "Vậy... vậy chính là không tuân theo lẽ trời, sẽ bị trời trừng phạt."

Tim Yến Hàm đập mạnh, lập tức suy sụp ngã ngồi xuống bên cạnh giường, ông nhìn vẻ mặt mơ hồ của Thái hậu liền cười khổ. Đã đến lúc này rồi ông vẫn nhớ đến đi gặp Thái hậu, đừng nói Thái hậu đã bệnh nặng không còn nhận ra ai nữa, mà cho dù bà vẫn tỉnh táo thì cũng có ích gì chứ?

Thấy Yến Hàm không nói thêm gì nữa, Thái hậu lại tự lẩm bẩm 1 mình, Yến Hàm lắng tai mới nghe được lời Thái hậu nói, "Vị trí Thái tử chính là nền tảng lập quốc, không thể lung lay." Còn có, "Con tha cho bọn họ đi, đệ đệ con chỉ vô tình đi sai đường thôi"...

Yến Hàm nghe xong liền chấn động, lập tức cứng đờ như tượng đá.

Hơn 20 năm trước, sau khi ông được cứu về từ đỉnh Phong Lôi, Tiên đế qua đời nên ông kế thừa ngôi vị Hoàng đế ngay khi còn đang bị thương nặng.

Vào thời điểm đó Thái hậu cũng đã cầu tình với ông y hệt như vậy, cầu ông tha cho người trong Cung Thân vương phủ và lớn bé trong Phó thị.

Ông giữ lại Cung Thân vương phi và Yến Ly, còn những người khác hoàn toàn không nương tay.

Ông không dám để cho bất cứ ai nhìn ra chút do dự nào, đã làm là phải làm cho triệt để, như vậy mới thật sự có thể đeo lên tấm mặt nạ của Yến Hoài.

Nhớ đến những thứ này Yến Hàm lại giật thót tim, ông lập tức phục hồi lại tinh thần rồi đứng dậy.

Hơn 20 năm, ông ngồi trên vị trí này khổ sở nhẫn nhịn 20 năm, công lao tích lũy được đều mang tên Yến Hoài, đến hiện giờ lại bị đuổi khỏi Đế vị?

Yến Hàm lắc đầu, sao có thể chứ?

Ông đã đeo mặt nạ suốt 20 năm, không thể nào tháo xuống được, mà ông cũng đã có huyết mạch của riêng mình rồi.

Đế vị của Đại Chu này nên để vào tay huyết mạch của ông, như vậy mới không phụ sự vất vả suốt 20 năm này.

Còn chiếu thư nhận tội kia chẳng qua là ký tên Yến Hoài mà thôi.

Yến Hàm đột nhiên nở nụ cười, vì sao ông không nghĩ đều điều này chứ? Chiếu thư nhận tội thì sao nào?

Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên ông cảm thấy không cần phải nói gì thêm với Thái hậu nữa, ông bước nhanh ra ngoài thấy Viên Khánh và Yến Trạch đều đang đứng chờ. Yến Hàm nhìn vào đôi mắt lo lắng của 2 người rồi như trút được gánh nặng, "Trẫm đồng ý với điều kiện của Yến Trì."

Yến Trạch hơi kinh ngạc, Yến Hàm lại ho 2 tiếng, "Vì sự bình yên của Đại Chu, Trẫm đồng ý với hắn!"

Nói xong Yến Hàm xoay người nhìn sang Yến Tuy. Yến Tuy bị ông nhiều liền sợ hãi co rụt bả vai.

Yến Hàm kéo kéo khóe môi, ngồi xổm xuống mang theo vẻ mặt hiền lành thân thiện hiếm có, "Tuy Nhi, con có sợ không?"

Yến Tuy nghi hoặc, "Nhi thần... Nhi thần sợ cái gì?"

"Yến Trì dẫn đại quân đến sát kinh thành rồi, con có sợ không?"

Yến Tuy đang định lắc đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Yến Trạch thì thằng bé lại gật đầu, "Có, có sợ 1 chút..."

Yến Hàm lại cười cười, "Không phải sợ, con là thiên chi kiêu tử, là huyết mạch của Trẫm, còn Yến Trì chẳng qua chỉ là Thân vương trong tôn thất mà thôi. Phụ hoàng để con ngồi lên vị trí ao nhất, sau đó phụ hoàng sẽ ở phía sau dạy dỗ con làm thế nào để trở thành bậc Cửu ngũ chí tốn chân chính. Con thấy thế nào?"

Lời này khiến mấy người ở đây sợ đến mức vẻ mặt biến sắc, Yến Tuy lại càng ngây người mà co rụt bả vai.

Yến Hàm cười sang sảng, sau đó đứng dậy ngồi lên kiệu liễn mà bãi giá quay lại Sùng Chính điện.

Viên Khánh vội vàng phân phó người điều khiển, đoàn người xuất phát từ cửa Thọ Khang cung, Yến Trạch đi theo đằng sau, đáy mắt đã trở nên buốt giá rồi.

Về đến Sùng Chính điện, Yến Hàm bước nhanh đến án thư định lấy giấy bút ra, nhưng tay vừa cầm đến bút liền run rẩy không ngừng không thể viết được gì nữa. Yến Hàm liền nói, "Yến Trạch, ngươi đến đây, Trẫm nói còn ngươi viết..."

Yến Trạch tiến lên, Viên Khánh không nhịn được nói, "Bệ Hạ, người vẫn nên nghỉ ngơi 1 chút, uống thuốc trước đi."

Yến Hàm hệt như không nghe thấy, "Trẫm nói, ngươi viết, viết nhanh lên, Trẫm thừa nhận những sai lầm đã gây ra giống như lời đồn trên phố..."

Yến Hàm vừa nói vừa ấn ấn vào lỗ tai mình, "Sao lại thế nhỉ, sao lại..."

Viên Khánh vội vàng đỡ lấy Yến Hàm, "Bệ Hạ, người làm sao vậy?"

Yến Hàm vẫn day day lỗ tai, lại nắm tay vào gõ gõ lên đầu, "Trong tai trẫm cứ có tiếng ù ù rất lớn, đầu cũng bắt đầu đau. Không... không ổn rồi, đỡ Trẫm nằm xuống... Thuốc đâu... mau lấy thuốc ra..."

Viên Khánh hoàn toàn không hiểu Yến Hàm bị làm sao, ban ngày thì nôn ra máu, đại phu chỉ nói tức giận lửa nóng công tâm chứ không hề nói ông có bệnh gì khác.

Hoảng hốt giây lát, thuốc đã được 1 tiểu thái giám lạ mặt bưng đến nhưng Viên Khánh cũng không cố kỵ mà đích thân uống thử 1 ngụm coi như thử thuốc, sau đó mới đút cho Yến Hàm uống. Yến Hàm uống thuốc nhưng vẫn nói đau đầu không bớt, "Trẫm cảm thấy rất khó chịu, hiện tại không viết nổi chữ. Yến Trạch, ngươi viết theo ý Trẫm đi, giờ Trẫm đi nghỉ 1 lát, đến khi nào khỏe lại rồi sẽ đến xem..."

Yến Trạch đáp lời, lúc này Yến Hàm mới khẽ thở hắt ra rồi nhắm mắt lại, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Viên Khánh đứng dậy, nhìn Yến Trạch nói, "Thế tử gia, giờ phải làm sao đây? Bệ Hạ nói muốn viết chiếu nhận tội, là thật sự phải viết sao?"

Yến Trạch ôn hòa, "Bệ Hạ đã phân phó như vậy rồi nên ta cũng chỉ có thể nghe theo."

Viên Khánh thở dài, "Vậy được, Điện hạ định viết ở đâu?"

Yến Trạch nói, "Viết ở đây luôn đi, hôm nay ta không quay về Vương phủ nữa, chỉ chờ ở đây thôi, để bất cứ lúc nào Bệ Hạ tỉnh dậy đều có thể đọc. Chuyện này liên quan rất trọng đại."

Viên Khánh lập tức gật đầu, "Vậy thì tốt quá rồi, chỉ vất vả cho Thế tử gia."

Yến Trạch cười, "Không sao cả." Sau đó hắn ngồi xuống rồi bắt đầu viết. Yến Hàm ngủ trên giường, thỉnh thoảng nỉ non câu gì đó, đến tận sau nửa đêm thì cũng kêu la đau đầu ngay trong mơ. Viên Khánh không biết phải làm gì còn Yến Trạch lại vẫn luôn bình tĩnh mà trấn an ông ta.

Viên Khánh bất lực nên đành phải đi ra ngoài gọi người đến truyền chỉ, muốn mời vị Giám chính của Thái y viện vào cung, nhưng khi ông ra cửa điện lại không gặp tiểu thái giám quen thuộc nào hay đi theo mình cả, bởi vậy liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng vào tình cảnh này rồi thì không để ý nhiều như vậy được, ông đành phải gọi Cấm vệ quân ở gần đó ra khỏi cung truyền chỉ.

Cấm vệ quân kia đi rồi nhưng không hề quay lại, chờ mãi đến khi trời sáng rồi cũng không thấy Thái y vào cung.

Viên Khánh sốt ruột, "Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng thượng vừa bị bệnh thì người trong cung này đều muốn làm phản hay sao?"

Mặc dù không thấy thân tín của mình đâu nhưng người đưa thuốc lại luôn đến đúng giờ. Yến Trạch cả đêm không ngủ nhưng lại hoàn toàn không suy sụp, hắn thấy thế liền trấn an, "Cứ để Bệ Hạ uống thuốc trước đi."

Sắc trời bên ngoài đã sáng trưng, trải qua 1 đêm này cả Hoàng cung trở nên yên tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Thấy thời gian lâm triều đã qua rồi mà Yến Hàm vẫn chưa tỉnh, không những thế người đi truyền Thái y cũng không thấy đâu cả.

Viên Khánh tức giận bước ra ngoài, thấy đâu đâu cũng là Cấm vệ quân, cho dù có tiểu thái giám thì cũng đều là người mà ông chưa từng gặp.

Viên Khánh nhíu chặt mày, ông gọi tiểu thái giám kia đến hỏi người của mình đi đâu rồi, nhưng hắn chỉ lắc đầu mà không nói gì. Viên Khánh đảo mắt nhìn quanh 4 phía, đột nhiên thấy nơi mà mình đã ở lại hơn 30 năm này trở nên quá xa lạ. Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu nhưng sống lưng Viên Khánh lại lạnh buốt, ông liền hỏi, "Ngươi không biết những người đó nhưng chắc hẳn phải biết Triệu Thống lĩnh ở chỗ nào chứ?"

Tiểu thái giám kia lại lắc đầu, Viên Khánh đành phải gọi Cấm vệ quân ở bên cạnh đến hỏi, "Triệu Thống lĩnh của các ngươi ở đâu rồi?"

Cấm vệ quân kia nói, "Triệu Thống lĩnh canh phòng ở cửa cung."

Viên Khánh lại hỏi, "Mau đi gọi Triệu Thống lĩnh đến đây."

Cấm vệ quân lĩnh mệnh rời đi, lúc này Viên Khánh mới thở hắt ra.

Vào trong nội điện liền thấy Yến Trạch đang chỉnh sửa lại tấu chương đêm qua vừa viết. Tấu chương này rất dài, chữ Yến Trạch vừa đẹp vừa ngay ngắn hệt như bậc thầy thư pháp. Hắn thấy Viên Khánh tiến vào liền nói, "Phiền Viên công công mang ngọc tỷ đến đây, đóng ấn xong liền có thể mang ra ngoài rồi."

Viên Khánh sửng sốt, "Thế tử gia không đưa cho Bệ Hạ xem sao?"

Yến Trạch cười khổ, "Là ta sốt ruột, đương nhiên là phải để Bệ Hạ xem rồi. Chúng ta ở đây chờ Bệ Hạ tỉnh lại, sau khi người xem rồi đến hoàng hôn rồi đưa ra ngoài cũng được."

Viên Khánh cảm thấy Yến Trạch có hơi lỳ lạ nhưng kỳ lạ ở đâu lại không nói ra được. Bên ngoài Sùng Chính điện vẫn cực kỳ trống trải, hoàn toàn khác với sự nghiêm nghị yên tĩnh của mọi ngày.

Nỗi bất an trào dâng trong lòng Viên Khánh, ông xoay người ra ngoài nhưng mới đi được mấy bước Yến Trạch lại nói, "Viên công công định đi đâu thế?"

Viên Khánh dừng khựng lại, "Ta... ta đi tìm mấy đồ đệ của ta, Bệ Hạ bị bệnh vậy mà bọn chúng lại ham chơi không thấy người đâu. Thật sự không ra thể thống gì cả."

Yến Trạch thở dài, "Viên công công vẫn đừng nên đi lại lung tung, lỡ như Bệ Hạ thức dậy..."

Vừa nói đến đây thì người trên giường ho khan mấy tiếng, Viên Khánh không chờ Yến Trạch nhiều lời nữa mà lập tức lao thẳng đến bên cạnh, "Bệ Hạ?"

Yến Hàm vẫn chưa tỉnh hẳn mà chỉ nửa tỉnh nửa mê, ông nghe thấy có người hô to liền mở mắt ra, nhưng lời nói lại mơ hồ, "Sao vẫn chưa sáng à?"

Nói xong câu này lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Viên Khánh sửng sốt, một lúc sau mới nói, "Bệ Hạ đang nằm mơ sao?"

Yến Trạch thản nhiên đứng gần đó, "Viên công công yên tâm, trước khi trời tối chắc chắn Bệ Hạ sẽ tỉnh lại."

Nói đến đây liền có tiểu thái giám đến đưa cơm canh và thuốc thang, ngày bình thường như vậy thì cũng không có gì lạ, nhưng hôm nay Viên Khánh lại kinh ngạc. Ông không hề phân phó, không hiểu sao thuộc hạ thân quen của ông cũng không thấy đâu vậy mà nhà bếp lại tự biết mà chăm lo cho Sùng Chính điện. Đây thật sự là quá kỳ lạ!

Ông quay sang Yến Trạch thấy hắn ăn cơm uống trà hệt như không có việc gì, ung dung bình tĩnh đến mức khiến người ta nổi da gà.

Qua buổi trưa rồi Yến Hàm vẫn chưa tỉnh lại, gọi Thái y lẫn Triệu Vũ đều không thấy xuất hiện khiến Viên Khánh cực kỳ sợ hãi. Nhưng ngoại trừ chờ đợi bên cạnh Yến Hàm thì ông hoàn toàn không còn cách nào khác cả. Thấy thời giờ càng lúc càng trễ, cuối cùng Viên Khánh cũng luống cuống, "Thế tử gia... Người và Duệ vương đã ước định thế nào vậy? Đây rốt cuộc là... Thế tử gia có biết xảy ra chuyện gì không?"

Đột nhiên Yến Trạch giơ ngón tay lên, "Suỵt, Bệ Hạ sắp tỉnh lại rồi."

Viên Khánh lập tức im miệng, cũng đúng lúc này ông nghe được tiếng thở dốc của Yến Hàm. Tiếng thở này càng lúc càng dồn dập, hệt như có cơn đau dữ dội gì đó đột nhiên ập đến, ngay lúc Viên Khánh còn đang nghi hoặc lại nghe thấy Yến Hàm đột nhiên kêu đau đớn mà rồi vùng vẫy tỉnh dậy...

Yến Hàm hô to, "Người đâu... Mau đến đốt đèn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com