Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 562: Đại kết cục (1)

Chương 562: Đại kết cục (1)

Đối với dân chúng mà nói thì năm Đại Chu thứ 241 chắc chắn chính là thời điểm biến động nhất.

Cuối năm 240, Hoàng hậu Đại Chu Triệu Thục Hoa và Thái tử Yến Triệt mưu nghịch rời khỏi kinh thành đi lên phía Bắc hội hợp với 10 vạn Bắc phủ quân do Triệu thị quản lý nhiều năm cùng phất cao ngọn cờ mưu phản. Mà đồng thời, Duệ vương Yến Trì luôn trung thành bảo vệ quốc gia cũng bị chụp mũ tạo phản mà chạy đến Sóc Tây.

Hoàng hậu và Thái tử công khai tạo phản ở phía Bắc, Duệ vương mang theo Sóc Tây quân lập cho mình tiểu triều đình trên cao nguyên Sóc Tây, dân chúng đều gọi hắn là Tây Chu vương. Cả 2 nơi đều có phản tặc nên Thiên tử Đại Chu đương nhiên tức giận lôi đình, phát ra mấy Thánh chỉ phế truất Hoàng hậu, Thái tử và Duệ vương, cũng xoay sở binh mã khắp nơi, lệnh cho An Dương Hầu làm chủ soái thống lĩnh 10 vạn đại quân Bắc phạt.

Nội bộ Đại Chu rung chuyển vốn đã là chuyện khiến cho dân chúng lo lắng không yên, nhưng đúng lúc này Man tộc và Nhung tộc vốn dĩ đã là cơn ác mộng của người dân nay lại hợp binh đánh vào từ phía Bắc núi Thương Long, lập tức huyết tẩy Thương Châu. Toàn bộ khu phía Bắc bị tàn sát đẫm máu, thậm chí giang sơn Đại Chu cũng tràn ngập nguy cơ.

Giữa tình hình căng thẳng, Duệ vương ở Sóc Tây lãnh binh lên phía Bắc, tạm thời hòa giải cùng An Dương Hầu, liên minh cùng với Bắc phủ quân tạo thành 3 đội quân đánh lùi Nhung Man đang khí thế bừng bừng ra khỏi biên cảnh. Như vậy hàng trăm vạn dân chúng ở phía Bắc mới có thể tạm an cư, nhưng đúng lúc này lời đồn đại về Thiên tử không quan tâm đến quốc nạn, mưu hại trung thần lại bắt đầu tung bay đầy trời.

Kể từ đó, Duệ vương Sóc Tây dấy binh khởi nghĩa, lấy danh trừ hôn quân chứng thiên đạo, Bắc phủ quân cảm động với lòng trung nghĩa này nên đã gia nhập về dưới trướng. Duệ vương dùng khí thế sét đánh thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân xuôi Nam, hiện tại kinh thành Lâm An đã sớm trống rỗng vì Thiên tử điều hết binh đi phục vụ cho lòng tiểu nhân của mình. Binh mã của Sóc Tây quân đến dưới tường thành nhưng không lập tức công thành, chỉ dùng sĩ khí mà ép bức.

Có thể hiểu được Đế vị đã khó bảo toàn, 3 ngày sau Thiên tử Đại Chu công bố chiếu thư nhận tội, cũng vì thế mà tự thiêu trong cung.

Đó là 1 đêm mà toàn bộ Sử quan đều không dám coi nhẹ khi đặt bút, Duệ vương lãnh binh vào thành, điều tra cung đình, triệu kiến toàn bộ quan lại, cơ hồ không xảy ra bất cứ cuộc chiến nào nhưng đã bình định được toàn bộ Đế đô. Quan lại cùng thế gia đại tộc, dân chúng trong thành đều cảm kích sự trung nghĩa của Duệ vương, cộng thêm phần chiếu thư cực kỳ lưu loát tự nhận 10 tội lớn của hôn quân kia nên toàn bộ trên dưới Đại Chu đều nguyện phục tùng Duệ vương, không dám không tuân.

Sùng Chính điện bị thiêu cháy, Duệ vương triệu tập đủ mọi quan lại tông thất đến Tử Thần điện, ổn định lại tư tưởng của triều thần.

Mặc dù Duệ vương đoạt thành, nhưng không hề chém giết cựu thần, ai chưa từng phạm tội đều được phục hồi chức vị cũ, bởi vậy quan lại trong triều không thay đổi quá lớn. Từ Quốc công Tể phụ cho đến tiểu lại Thất phẩm ai nấy cũng kính phục tấm lòng khoan dung này, nên đã định ra việc đăng cơ vào 5 ngày sau.

Lúc đó phía sau Sùng Chính điện đã trở thành phế tích, còn tiền điện cũng có nhiều ảnh hưởng, Duệ vương lệnh cho thợ thủ công tu sửa lại lần nữa, còn Cấm vệ quân tìm tòi trong phế tích, cuối cùng tìm ra được 2 bộ hài cốt bị đốt cháy đen. Sau khi kiểm tra thực hư, khẳng định được đây là Thiên tử Yến Hoài và hoạn quan Viên Khánh.

Mặc dù Thiên tử có hành vi hôn quân nhưng viết chiếu thư nhận tội xong liền tự thiêu, Duệ vương vì lòng nhân đức nên vẫn lệnh cho nhập vào Hoàng lăng, hưởng hương hỏa của Hoàng thất nhưng trên bia mộ chỉ ghi tên họ mà không ghi niên hiệu. Mặc dù nói có nơi an táng nhưng không còn tôn vinh của Đế vương nữa nên lại khiến mọi người thương cảm. Cùng lúc này, Di Thân vương phủ trống rỗng không còn ai, có người nói Di Thân vương có ý muốn đến Đông hải tu Đạo nên mới dẫn theo gia quyến đi du ngoạn, không hẹn ngày về.

Nửa tháng sau, đại điển đăng cơ cử hành ở Tông miếu Hoàng thành, Duệ vương mặc mãng bào đội mũ miễn, dắt tay đích thê lên đăng cơ Đế vị.

Lúc này Nhung Man ở phía Bắc đã bị quân Bắc phạt đuổi cùng giết tận, Thương Châu đã đoạt lại được, mặc dù cách cả nghìn dặm nhưng An Dương Hầu cũng thống lĩnh chúng tướng sĩ biểu đạt ý nguyện phục tùng. Bởi vì muốn trùng tu lại Thương Châu nên An Dương Hầu thỉnh cầu lùi lại ngày về, tân đế cũng đã chuẩn tấu.

Tân đế vừa lên ngôi, sắc phong chính thê Tần thị làm Hoàng hậu, lại đại xá thiên hạ, giảm bớt thuế má, điều động quan lại triều đình phục chức. Thoáng cái 3 tháng trôi qua, tân đế cần cù thương dân, chăm lo thần tử, lần thay đổi Đế vị đáng lẽ phải khơi ra cơn sóng dữ nhưng lại cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Triều đình mới dần ổn định, tân đế bắt đầu rửa sạch rất nhiều những vụ án oan mà hôn quân đã từng nhắc đến trong chiếu thư nhận tội. Vụ đầu tiên chính là án của Cẩn phi, trước đây ai nấy đều kiêng dè nhưng hiện tại tân đế lệnh cho Hình bộ tra rõ việc này, lập tức liên lụy đến Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân và nhiều người trong nha môn cũng như nhà lao Hình bộ. Lần này xử lý rất nghiêm khắc, người giáng chức, kẻ vào tù khiến cho mọi người đều biết tân đế có tính cách mạnh mẽ dứt khoát, ghét ác như thù, không khí trong triều cũng khác hẳn trước kia.

Không khí triều chính được thay mới, trong hậu cung cũng có biến đổi rất lớn.

Hậu điện của Sùng Chính điện vốn là tẩm cung của Đế vương, nhưng trước đây gặp phải trận lửa lớn khiến cho tẩm cung bị đốt sạch thành than. Mặc dù tân đế đã lệnh cho tu sửa lại nhưng lại không sửa thành tẩm cung nữa mà lại thiết lập thành 1 chỗ chuyên dùng để triệu kiến thần tử đến nghị sự.

Lại nói Hoàng đế không có tẩm cung đi sẽ ở đâu? Điều khiến mọi người ngoài ý muốn chính là tân đế đã sửa lại Khôn Ninh cung, đổi tên thành Vị Ương, là nơi sinh hoạt hàng ngày của Đế Hậu.

Tân đế vừa thay đổi chế độ ở riêng của Đế Hậu thì ngoài triều đã có lời dị nghị, nhưng thủ đoạn của tân đế ai cũng đều hiểu được, sau 2 lần phản đối không được liền không ai dám nhắc đến nữa.

Thời gian thoáng chốc đã đến cuối đông, chỉ còn vài ngày nữa là Giao thừa nên toàn bộ hậu cung đều chuẩn bị đón năm mới. Vị Ương cung chính là tẩm cung của Đế Hậu nên đương nhiên đám cung nhân càng phải để tâm nhiều nhất. Lúc vừa mới chiếm Hoàng cung xong Tần Hoan bệnh nhẹ một hồi nên tính cách cũng trở nên lười biếng, sau đó Yến Trì cũng nuông chiều nàng rất nhiều thành ra giờ đã quen ngủ nướng rồi. Bởi vậy nàng thấy tuyết rơi cả đêm, sáng nay nghe nói cảnh rất nên sáng sớm Tần Hoan đã thức dậy ngắm tuyết, bình thường Yến Trì lên triều sớm, tuyệt đối không để nàng dậy cùng.

"Hoàng hậu nương nương, người phải khoác thêm áo choàng nữa mới được!"

Phục Linh đã quay lại từ Sóc Tây, hiện tại nàng cực kỳ quan tâm đến Tần Hoan. Tần Hoan chính là Hoàng hậu của quốc gia, thân phận không những quý trọng mà thân thể cũng không so được với trước đây nữa. Gần đây nàng luôn lười biếng, ngay cả quỳ thủy cũng chậm lâu rồi khiến cho Phục Linh cực kỳ lo lắng. Nhưng Tần Hoan lại không quá xem trọng, ngày nào cũng ăn uống rồi ngủ, còn không cho mọi người nói với Yến Trì.

Tần Hoan nghe lời khoác áo choàng lên rồi cười nói "Ta mặc áo khoác bên trong rồi, em vẫn bắt ta mặc thêm áo choàng nữa khiến ta đi lại khó khăn."

Phục Linh hừ 1 tiếng, "Gần đây tinh thần nương nương không được tốt, chẳng lẽ bản thân mình không phát hiện ra sao?" Nói xong Phục Linh lại thì thầm, "Đã 7-8 ngày nay nương nương không dậy sớm rồi, Bệ Hạ không nói gì, tự nương nương cũng không phát hiện ra nhưng nô tỳ lại cảm thấy người khác hẳn với ngày thường. Bản thân người là đại phu, không thấy thân thể mình không ổn sao?"

Tần Hoan che miệng cười, "Làm gì dễ bị bệnh như vậy được chứ, em cẩn thận quá rồi. Đi thôi, chúng ta xem tuyết rơi!"

Đoàn người vừa ra khỏi tẩm điện liền thấy tuyết phủ trắng muốt khắp nơi nơi, ánh mặt trời phản chiếu khiến cho hạt tuyết trở nên lấp lánh. Tần Hoan thấy thế cũng vui vẻ, "Chúng ta đến thẳng Thọ Khang cung đi, hôm qua ở bên đó hoa mai vừa nở, có lẽ hôm nay càng nở to hơn rồi."

Phục Linh vội nói, "Nếu nương nương muốn đi cũng phải chuẩn bị kiệu liễn..."

Tần Hoan phản đối, "Lấy kiệu liễn làm gì, cứ đi bộ thôi, dọc đường đi nhớ nặn mấy quả cầu tuyết đem đến cho Yến Tuy."

Phục Linh bất đắc dĩ, đành phải gọi Bạch Anh và mấy cung nhân khác đi chung.

Tần Hoan vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên nói, "Tuyết rơi rồi, các điện khác trong cung đã chuẩn bị đủ hết chưa?"

Trước đây Phục Linh là tiểu nha đầu cẩu thả, hiện tại trở thành Đại cung nữ Chưởng sự thân tín nhất bên cạnh Hoàng hậu Đại Chu, một bước lên tận trời, toàn bộ thị vệ và cung nữ trong cung nhìn thấy nàng thì ai nấy cũng đều chào hỏi 'Phục Linh tỷ tỷ', 'Phục Linh cô nương' một cách rất tôn kính. Phục Linh cười nói, "Người cứ yên tâm, Nội phủ sớm đã điều tra cả rồi, hiện tại nhân khẩu trong hậu cung đơn giản nên các điện khác đều tạm thời khóa kín. Mọi người chỉ chăm sóc chủ yếu đến Thọ Khang cung và Vị Ương cung thôi."

Yến Trì đăng cơ Đế vị nên các phi tần cũ đều được đưa ra khỏi cung cùng các vị Hoàng tử thành niên khác, tạm thời phong Quận vương tự lập phủ, chỉ ngoại trừ Yến Tuy. Ví dụ như Uyển phi có xuất thân Tống Quốc công phủ liền xuất cung ở cùng nhi tử mình, được hưởng tôn vinh của Thái phi, còn Bát Hoàng tử của bà được phong làm Uyển Bình Quận vương. Quý phi Phùng Linh Tố đã được đón ra ngoài, Thành vương phạm tội lớn nên Yến Trì tước đoạt phong hào Thân vương giáng hắn làm thứ dân, Phùng Trầm Bích gả cho hắn đương nhiên cũng bị tước bỏ phong hiệu Cáo mệnh. Thành vương phủ bị thu hồi, Phùng Trầm Bích liền phân phát tôi tớ trong phủ sau đó bản thân quay về Trung Quốc công phủ.

Hiện tại bên trong Trung Quốc công phủ cực kỳ ảm đạm, muội muội được gả ra ngoài làm Quý phi nhưng giờ điên dại ngây ngốc hồi phủ, nữ nhi gả ra ngoài làm Vương phi giờ cũng trở thành quả phụ mà quay về. Duy nhất chỉ còn lại nhi tử Phùng Chương nhưng trước kia đã từng chọc phải Yến Trì nên giờ cũng phải khiêm tốn ứng xử. Bởi hắn không biết đến lúc nào tân đế sẽ tính sổ cả nợ mới nợ cũ.

Tần Hoan nghĩ vậy liền thở dài, lại hỏi Bạch Anh, "Vẫn không tìm được Tần Tương sao?"

Bạch Anh lắc đầu, "Chưa tìm thấy, có lẽ đã rời khỏi kinh thành rồi. Lúc Bệ Hạ vừa vào thành, còn chưa hạ lệnh tước phong hào của Thành vương nàng ta đã chạy rồi, chắc do sợ hãi Phùng Trầm Bích gây bất lợi cho mình. Nghe nói hơn nửa năm nay Thành vương không ở kinh thành nên Thành vương phủ rất loạn."

Tần Hoan lắc đầu, "Nếu đã rời khỏi kinh thành thì thôi vậy."

Bạch Anh đáp lời, "Nương nương không cần lo lắng, có khi lại quay về Cẩm Châu rồi, mấy người Hầu gia hiện tại đều đã đến địa phận Cẩm Châu."

Tần Hoan nghĩ đến liền cười khổ, trước đây Tần phủ Cẩm Châu xảy ra chuyện, mấy người các nàng lên kinh thành đến Trung Dũng Hầu phủ tìm nơi nương tựa, sau này Trung Dũng Hầu phủ xảy ra chuyện thì Tần Triều Vũ lệnh cho Tần Thuật xuôi Nam phòng tránh tai họa, không còn cách nào khác đành phải đến Cẩm Châu. Tốt xấu gì Tam phòng ở Cẩm Châu cũng là huyết mạch của Tần thị, đương nhiên có thể che chở ít nhiều.

Tần Hoan gật đầu rồi không hỏi nhiều nữa, đi thẳng về hướng Thọ Khang cung.

Đến trước cửa thấy hạ nhân im lặng cực kỳ quy củ, thấy nàng đến lập tức quỳ xuống hành lễ.

Có ma ma tiến lên nói, "Hoàng hậu nương nương, lão Cung Thân vương phi và Cung vương Điện hạ đến rồi."

Tần Hoan nghe xong liền kinh ngạc, "Sao không ai báo cho Bản cung biết?"

Nói đến đây Tần Hoan bước nhanh vào, Thái hậu đang cười hề hề nói chuyện với Vương phi, bà vừa tỉnh táo vừa ngây ngốc, lúc tỉnh táo cũng chỉ nhớ đến chuyện 20 năm trước, bởi vậy Vương phi rất hợp ý bà. Yến Ly đứng bên cạng, nụ cười cực kỳ bình tĩnh, hiện tại hắn không thích màu đỏ nữa, từ lúc Yến Trì đăng cơ thả hắn ra ngoài thì hắn vẫn thường xuyên đến đây thăm Thái hậu và chơi đùa với Yến Tuy hệt như 1 năm trước. Nhưng con người hắn đã tay đổi, không còn vui đùa thoải mái như trước đây nữa, cũng trở nên trầm tĩnh hơn, mấy hôm trước hắn còn nói muốn rời khỏi kinh thành ra ngoài dạo chơi.

Mọi người thấy Tần Hoan xuất hiện liền đứng lên hành lễ, Tần Hoan bước nhanh đến đỡ Vương phi dậy, "Người đừng đa lễ, hôm nay sao lại vào cung thỉnh an sớm như vậy? Con cũng không biết nữa."

Phó thị nhìn Tần Hoan rồi dịu dàng nói, "Hôm nay bọn ta đến để chào từ biệt."

Thái hậu ngây ngốc ngồi cạnh, nghe được câu 'chào từ biệt' cũng không phản ứng gì, Tần Hoan chau mày rồi liếc nhìn Trần ma ma, bà dỗ Thái hậu vào phòng trong uống thuốc. Vương phi lại kéo tay Tần Hoan ra ngoài, "Sao người lại đến chào từ biệt? Người định đi đâu sao?"

Yến Ly ra ngoài chung, nghe vậy liền cười nói, "Mấy hôm trước ta nói với ngươi muốn ra ngoài thành dạo chơi rồi, đời này của ta vẫn chưa từng xuống phía Nam vượt qua sông Nhạn nên lần này rất muốn đến đó chơi. Hôm trước ta biết ở núi Thái Hoa phía Nam sẽ tổ chức pháp hội long trọng vào tháng sau, ta nói với mẫu phi nên bà ấy cũng động lòng."

Phó thị cười nói, "Đúng vậy, đời này của ta cũng chưa từng đi qua bờ Nam sông Nhạn, ai cũng nói phía Nam mùa đông không có tuyết, cực kỳ ấm áp nên ta mới động lòng. Hôm nay ta vào cung để chào từ biệt, sáng sớm mai ta sẽ khởi hành."

Tần Hoan vội vàng, "Vậy khi nào người mới quay về? Mùa đông đường xá khó đi, hay là để đến đầu xuân rồi đi?"

Phó thị vỗ vỗ lên bàn tay Tần Hoan nói, "Đầu xuân thì chậm mất, nếu bọn ta đi nhanh thì vừa vặn có thể đến dự pháp hội kịp. Pháp hội kia chỉ kéo dài nữa tháng, ta thật sự không muốn bỏ qua lần này, còn lúc nào trở về thì cũng chưa biết trước được. Hiện giờ thiên hạ thái bình, thân thể này của ta vẫn còn có thể đi lại được nên có cơ hội là phải đi nhiều hơn chút. Vài năm nữa thân thể ta không ổn rồi, Ly Nhi cũng phải cưới thê tử, sẽ không thể thảnh thơi được như bây giờ."

Tần Hoan nghe xong cũng không biết phải nói gì nữa, "Nếu người đã quyết định rồi thì tất nhiên không thể thay đổi được, có điều người nhất định phải chú ý đến an nguy dọc đường. Bên cạnh con có mấy người miền Nam, hay là đưa cho người mang theo sử dụng? Tránh cho đến phía Nam rồi lại lạc đường..."

Phó thị lại cười, "Hoàng hậu có lòng rồi, có điều không cần đâu, con yên tâm đi, ta không quen đường nhưng con cũng hiểu tính cách Ly Nhi mà, làm gì có chỗ nào mà nó không dạo chơi được?"

Nói đến đây Yến Tuy bê 1 xe ngựa nhỏ bằng gỗ ra ngoài.

Thấy Tần Hoan thì thằng bé càng chạy nhanh hơn, Tần Hoan thấy đồ chơi trong tay nó liền hỏi, "Đây là cái gì vậy?"

Yến Ly cười, "Ta nói ta muốn đi du sơn ngoạn thủy nên nó muốn đi theo, nhưng nghĩ đến nó còn nhỏ tuổi nên ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vậy nó muốn tặng ta 1 món quà coi như lễ vật chia tay, hóa ra là đi tìm cái này đến."

Tần Hoan che miệng cười, "Thú vị thật, các ngươi muốn đi nên thằng bé chuẩn bị xe ngựa cho ngươi này."

Nói xong Phó thị kéo Tần Hoan đến mái hiên nói chuyện, Yến Ly ngồi chơi với Yến Tuy trên bàn đá bên ngoài đình. Yến Tuy khởi động cơ quan, thấy xe ngựa gỗ kia có thể tự mình chuyển động khiến 2 người cười phá lên. Phó thị đứng từ xa nhìn vào liền nói, "Ly Nhi vẫn hệt như tiểu hài tử, nó như vậy nên có ở lại kinh thành cũng không phải chuyện tốt. Ta đã ở trong Phật đường cả nửa đời người rồi, nếu như ta và nó tiếp tục ở lại kinh thành thì sẽ bị vây khốn cả đời trong Vương phủ kia, bởi vậy chi bằng rời đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com