Chương 562: Đại kết cục (2)
Chương 562: Đại kết cục (2)
Tần Hoan nghe xong thì trong lòng trĩu nặng, "Ý của người là sẽ không quay về nữa?"
Phó thị lắc đầu, "Thật ra cũng không phải, dù gì kinh thành cũng là cố hương, ta vẫn chưa định được lúc nào quay về, cứ xem duyên phận vậy."
Tần Hoan nghe vậy liền hiểu ra, đáy lòng lập tức thổn thức.
Hai người nói chuyện 1 lúc rồi Phó thị mới gọi Yến Ly đến chuẩn bị rời đi. Tần Hoan và Yến Tuy tiễn 2 người đến trung đình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tuy hơi nhăn nhó, "Bọn họ có còn quay về nữa không?"
Tần Hoan cười nói, "Sao lại không thể chứ? Bọn họ ngồi xe ngựa của đệ, đệ sẽ dẫn bọn họ quay về đúng không?"
Yến Tuy lập tức nở nụ cười, đôi mắt cũng lấp lánh nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan gõ nhẹ lên trán nó, "Đệ cứ yên tâm, đi thôi, chúng ta đến nói chuyện với Thái hậu, lại để ta xem chữ viết của đệ có tiến bộ hay không..."
Tần Hoan ngồi ở Thọ Khang cung cả canh giờ mới rời đi, nàng cho người hái hoa mai mới nở ở đây đem về Vị Ương cung, vừa về đến cửa đã thấy Yến Trì bước nhanh từ trong ra. Hắn thấy Tần Hoan cầm hoa mai liền nói, "Sao lại không ngồi kiệu liễn?"
Tần Hoan bảo Phục Linh đi cắm hoa còn mình và Yến Trì vào buồng sưởi nói chuyện, "Mấy hôm nay người ta mệt mỏi nên muốn đi lại một chút, chàng đã gặp Yến Ly chưa?"
Yến Trì gật đầu, "Gặp rồi, bọn họ muốn đi cũng được, kinh thành chắc chắn sẽ có nhiều thị phi."
Lúc Yến Trì đăng cơ thì văn võ bá quan, Hoàng tộc tôn thất cùng các mệnh phụ đều phải đến để tỏ lòng tôn kính, lúc ấy Cung Thân vương phi cũng dẫn Yến Ly vào cung. Sau đó bà cũng thường xuyên vào cung thăm nom Thái hậu hơn, nhưng chỉ cần bọn họ còn trong kinh thành 1 ngày thì lời đàm tiếu lúc nào cũng có.
Tần Hoan nói, "Cũng không biết lúc nào bọn họ mới quay về, nghe ý của Vương phi thì có lẽ phải rất lâu sau này."
Yến Trì trấn an, "Nàng đừng lo lắng, Yến Ly sẽ chăm sóc bà ấy."
Tần Hoan cười rồi hỏi, "Hôm nay ngoài triều có bình yên không?"
"Ngoài triều không có chuyện gì, náo loạn ở phía Nam cũng bình ổn xong rồi."
Ba tháng trước, lúc Yến Trì vừa mới đăng cơ được hơn 1 tháng, mặc dù kinh thành bình yên nhưng sau khi phát hịch văn chiêu cáo thiên hạ thì phía Nam đã có 1 nhóm sơn tặc kết hợp với dân quân để tạo phản. Bọn chúng nói Yến Trì đăng cơ là danh không chính ngôn không thuận, phía Nam lại ở cách kinh thành xa xôi nghìn dặm bởi vậy mới náo loạn trên diện rộng. Bọn chúng cướp bóc mấy châu huyện phía Nam Hồ Châu, hại chết không ít người, về sau Yến Trì phải phát quân lệnh khẩn thì quan phủ phía Nam mới trấn áp được đám người này.
Yến Trì lại nói, "Người đi trừ phản loạn ngoại trừ Tổng binh của Hồ Châu thì còn có 2 người nữa, ngày kia bọn họ sẽ đến kinh thành, vào cung yến đêm Giao thừa nàng sẽ gặp được."
Tần Hoan hỏi lại, "Cung yến đêm Giao thừa bọn họ cũng phải đến sao?"
Bình thường buổi cung yến này chỉ tiếp quan lại trong kinh, hoặc các quan viên từ Tứ phẩm trở lên đến kinh thành báo cáo công tác, bởi vậy đương nhiên 2 người này cũng không phù hợp với nhóm quan khách.
Yến Trì cười, "Đây là năm đầu tiên nên đương nhiên phải ban ơn rộng rãi chút. Ta đã nghĩ đến lúc đó chi bằng cũng mời cả sư huynh nàng đến nhé?"
Sư huynh mà Yến Trì nhắc đến chính là Tôn Mộ Khanh. Sau khi Trung Dũng Hầu phủ xảy ra chuyện thì hắn cũng không hề rời khỏi kinh thành, cũng may toàn bộ rối loạn không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Hiện tại Yến Trì đăng cơ thì kinh thành liền thái bình, hắn càng quyết tâm muốn mở y quán ở kinh thành mà không quay về Dược Vương cốc nữa.
"Sao lại muốn mời sư huynh? Sư huynh không quan không chức, sẽ phải ứng xử thế nào chứ?"
Yến Trì cười, "Không cần để hắn ra tiền triều, đến lúc đó chuẩn bị bữa cơm đoàn viên trong Vị Ương cung, nàng rời khỏi cung yến thì quay về nói chuyện với hắn mấy câu cũng được. Còn cả tỷ tỷ nàng nữa, Tiết Thanh Sơn là 1 vị tướng tài, ta định để hắn đến biên quan rèn luyện 1 năm nhưng sợ rằng tỷ tỷ nàng không đồng ý. Đến hôm đó gọi phu thê bọn họ cùng vào cung, nàng đến hỏi ý bọn họ xem sao..."
Ngày Tết chính là lúc cả nhà đoàn tụ, nhưng hiện tại ngoại trừ Tần Sương thì nàng không còn người nhà nào khác ở kinh thành, chỉ còn Tôn Mộ Khanh coi như thân thiết mà thôi. Tần Hoan thấy Yến Trì có tâm như vậy liền cười khổ, "Bày cơm ở Vị Ương cung... Người ngoài trong thấy lại không biết phải nói thế nào..."
Yến Trì chau mày, "Vậy ở viện bên cạnh Cẩm Tú điện được không?"
Tần Hoan gật đầu, "Thế cũng được! Mà Tần Sương cùng lắm là lo lắng chứ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Cung yến đã an bài thỏa đáng rồi, Bệ Hạ cứ yên tâm!"
Yến Trì ôm Tần Hoan vào lòng, đang định thân mật với nàng lại thấy nàng bắt đầu ngáp ngủ, thấy thế hắn liền nhéo nhéo vào hông nàng, "Này thì dậy sớm chạy loạn này." Nói xong hắn bế nàng về hướng nội điện, đặt nàng nằm xuống hắn cũng nằm theo, Tần Hoan thấy thế liền đẩy hắn ra, "Giữa ban ngày, chàng lại có chính sự, sao có thể như vậy?"
Yến Trì nắm lấy tay nàng, "Chính sự đã xử lý xong rồi, tuyệt đối không hỏng việc."
Nói xong lại ôm nàng vào lòng rồi mổ mổ lên môi nàng, hắn hơi nghi hoặc, "Gần đây nàng làm sao thế? Buổi tối cũng không cho ta làm loạn, ban ngày lại không muốn ngủ trưa với ta. Nếu không phải ta hiểu rõ nàng thì quả thật sẽ cảm thấy nàng đã thay lòng."
Tần Hoan nghe xong cười không ngừng rồi lại mổ lên môi hắn, "Thần thiếp tuyệt đối không dám thay lòng. Bệ Hạ tốt của ta, chúng ta đi ngủ thôi, thần thiếp thật sự mệt nhọc."
Yến Trì bất đắc dĩ nên đành phải để Tần Hoan nép vào ngực mình ngủ trưa.
Hôm sau khi trời vừa sáng thì cửa hông của Cung Thân vương phủ có 3 chiếc xe ngựa, chẳng bao lâu sau Phó thị và Yến Ly ra ngoài, phía sau có 4-5 người hầu hạ, mọi người cùng nhau lên xe ra khỏi kinh thành đi thẳng về phía Tây. Trước giờ Ngọ, xe ngựa đến trước một gò núi thấp, đây chính là khu rừng của Hoàng gia, tiếp tục đi thêm 1 canh giờ nữa chính là Hoàng lăng.
Chẳng bao lâu sau xe ngựa đã đi đến trước 1 ngôi mộ nằm giữa sườn núi, trên bia mộ không khắc chữ nào, cũng không có đồ tế lễ. Yến Ly bước xuống xe mang đèn nến đến tế bái, xong xuôi rồi hắn mới quay lại xe ngựa rồi nói, "Xong rồi, mẫu phi."
Phó thị khẽ gật đầu rồi phân phó xe ngựa xuống núi đi về phía Nam.
Không ai biết nơi nằm ở phía xa Hoàng lăng này cũng chính là mộ của Thiên tử, còn thứ mà trước kia đưa vào Hoàng lăng chẳng qua là di vật của Yến Hoài chân chính mà thôi. Yến Ly thở dài, sau ngày hôm nay, phụ vương hắn đã thật sự chết ở trong lòng hắn rồi.
...
Thoáng cái đã trôi qua 3 ngày, đảo mắt liền đến ngày cung yên đêm Giao thừa. Sáng sớm nay Thái Trưởng Công chúa và Giang thị cùng Nhạc Ngưng vào cung, An Dương Hầu ở lại Thương Châu 2 tháng rồi trở về vào nửa tháng trước, Nhạc Ngưng cũng đi theo ông quay về. Lần này mấy người Nhạc Ngưng đến Vị Ương cung bái kiến Tần Hoan trước sau đó mới đến gặp Thái hậu. Nhưng Thái hậu đã thần trí không rõ, Thái Trưởng Công chúa thấy thế cũng thổn thức không thôi, chỉ ngồi đây 1 lúc rồi lại quay về Vị Ương cung.
Toàn bộ mệnh phụ trong kinh đều phải đến yết kiến Hoàng hậu, mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài lại có người cầu kiến, Tần Hoan không có cách nào đành phải ra gặp. Hôm nay nàng mặc Phượng bào của Hoàng hậu màu đỏ rực, mặc dù không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ kinh diễm lóa mắt, chưa kể nàng vốn dĩ đã có khí chất hơn ngươi nên càng lúc càng tỏ ra tư thế của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thái Trưởng Công chúa nhìn cách Tần Hoan tiếp đón người ngoài thì cực kỳ hài lòng.
Chạng vạng tối, cung yến bắt đầu, nhóm mệnh phụ mới đi về phía Cẩm Tú điện.
Lúc này Tần Hoan mới có phút giây tạm nghỉ, Nhạc Ngưng lén lút chạy về nội điện rồi nói, "Có mệt không?"
Tần Hoan thở dài, "Vẫn tốt hơn so với ta nghĩ nhiều, trước kia ta đã nghĩ sau này làm Hoàng hậu nhất định sẽ không dễ dàng gì, nhưng không ngờ bình thường lại cực kỳ thong dong, chỉ có mấy yến tiệc này nọ mới bận rộn mà thôi. Thật ra cũng không sao cả..."
Nhạc Ngưng nghe vậy liền đảo mắt, "Hoàng hậu nương nương, tại hạ có 1 chuyện muốn nhờ, không biết có được không?"
Tần Hoan bật cười, "Quận chúa có chuyện xin nói thẳng, có phải liên quan đến Ngụy Kỳ Chi không?"
Nhạc Ngưng cười khổ, "Hắn nói muốn xin Thánh chỉ của Hoàng thượng, nhưng ta cũng không muốn nhanh như vậy. Nếu hắn thật sự cầu thì ngươi nhớ phải nói với Hoàng thượng, nhất định không được đồng ý với hắn..."
Tần Hoan nghe xong liền dở khóc dở cười, "Sao lại thế?"
Nhạc Ngưng hừ 1 tiếng, "Gần đây ta biết rất nhiều chuyện hư hỏng trác táng của hắn trước đây, ta cũng không muốn đồng ý với hắn dễ dàng như vậy."
Thấy giọng nói Nhạc Ngưng mang theo rất nhiều sự kiêu căng của nữ nhân, lại có dáng vẻ hơi ghen tuông thì Tần Hoan cũng hiểu được chắc chắn là Nhạc Ngưng đã biết được những hồng nhan tri kỷ trước đây của Ngụy Kỳ Chi rồi.
Tần Hoan che miệng cười, "Ngươi đó, Đại ca ngươi sắp đại hôn vào mùa xuân rồi, nên dù Ngụy Kỳ Chi có muốn xin ý chỉ cũng phải chờ sau đó nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ để Bệ Hạ đùa giỡn tra tấn hắn 1 phen, nếu không sao ta có thể tùy tiện giao ngươi cho hắn được?"
Nhạc Giá đã định hôn cùng với cô nương Tô gia, hôn sự vào năm sau. Nhạc Ngưng vừa nghe lời này thì đáy mắt khẽ sáng lên, "Đúng vậy, đây chính là lý do tốt nhất."
Hai người nói thêm mấy câu liền thấy Yến Trì đến đón Tần Hoan phải qua Cẩm Tú điện, Nhạc Ngưng thấy thế liền liên tục thở dài rồi chạy mất nhanh như chớp. Tần Hoan bật cười, "Gần như vậy, chàng không cần vòng lại đâu."
Yến Trì gặp gỡ các thần tử ngoài triều suốt ngày, hiện giờ vốn dĩ có thể trực tiếp đến Cẩm Tú điện nhưng lại phải đi 1 vòng đến đây đón Tần Hoan cùng ngồi chung xe rồng, "Mặc dù gần nhưng ta vẫn lo lắng, tuyết rơi đường trơn, lại là buổi tối. Nhìn đi, tay nàng đã lạnh thế này rồi."
Nói xong hắn nắm chặt lấy tay nàng xoa xoa mãi đến khi bước xuống Cẩm Tú điện.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, bá quan văn võ cùng với nhóm mệnh phụ đã ngồi kín 2 bên, Yến Trì dẫn theo Tần Hoan cùng bước vào trong Cẩm Tú điện.
"Hoàng thượng vạn tuế..."
"Hoàng hậu thiên tuế..."
Mọi người quỳ lạy hành lễ, 2 người đi lên chủ vị rồi mới để mọi người đứng lên.
Hôm nay là cung yến đầu tiên của triều đại mới, cũng do Tần Hoan tỉ mỉ lo liệu, từ trang trí cho đến món ăn trên bàn đều dùng không ít tâm tư. Mọi người về chỗ xong, lễ quan đến tuyên đọc lời cầu nguyện đêm Giao thừa sau đó cung yến bắt đầu.
Mọi người thấy Đế Hậu hệt như đôi bích nhân nên đã truyền ra rất nhiều lời đồn rằng Đế Hậu tình thâm nghĩa trọng. Ngoài triều Yến Trì hành sự mạnh mẽ quyết đoán, nhưng khi gặp mặt thần tử lại không quá cay nghiệt hà khắc, hắn nói mấy câu khiến bầu không khí trong điện được thả lỏng, các thần tử nâng ly cạn chén cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí có người to gan còn kính rượu cả với Đế Hậu.
Đương nhiên Tần Hoan không uống rượu, Yến Trì lại không kiêu căng, các thần tử thấy hắn đáp lại thì hệt như được ủng hộ mà vui sướng không thôi, bởi vậy trong điện càng lúc càng thoải mái hơn. Đúng lúc này Yến Trì đỡ Tần Hoan dậy rồi nói, "Ta dẫn nàng đi gặp 1 người."
Tần Hoan chau mày khó hiểu nhưng cũng đi theo Yến Trì xuống dưới.
Đế Hậu vừa động thì đám thần tử liền không dám ngồi, vội vàng đứng dậy đến khi Yến Trì xua tay ý bảo mọi người tự nhiên thì mới ngồi hết xuống. Yến Trì dẫn Tần Hoan đến trước bàn tiệc ở phía cuối cùng, ở đó có 1 nam tử thanh niên đã sớm đứng lên hành lễ.
Tần Hoan nhìn thấy hắn liền cực kỳ kinh ngạc, "Tứ ca... sao lại là huynh?"
Người ngồi ở bàn này đúng là Tần Nghiệp!
Tần Hoan chỉ biết cả nhà Tần Thuật đã xuôi Nam nhưng không ngờ hôm nay lại gặp Tần Nghiệp ở đây nên lập tức liền cực kỳ kinh ngạc.
Tần Nghiệp hành lễ, "Bái kiến Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương cứ gọi thẳng tục danh của vi thần là được."
Thân phận của Tần Hoan không còn giống ngày xưa nữa nên giọng nói Tần Nghiệp cũng cực kỳ cung kính.
Tần Hoan nhìn hắn rồi lại nhìn Yến Trì, "Đây là có chuyện gì?"
Yến Trì cười nói, "Hai ngày trước ta đã nói với nàng rồi, người đi bình loạn phía Nam chính là hắn."
Tần Hoan nghe xong càng kinh ngạc vui sướng hơn, Tần Nghiệp lại cười nói, "Có điều nếu nói đến chuyện trước đây của vi thần và Bệ Hạ thì phải bắt đầu từ trước khi Hoàng hậu nương nương nhập kinh..."
Tần Hoan nhướn mày, Yến Trì cười nói, "Đã giúp hắn 1 chuyện nhỏ mà thôi."
Tần Nghiệp cũng cười, "Lúc đó vi thần lên phía Bắc làm việc, gặp phải phiến loạn suýt chút nữa thì bỏ mạng, cũng may có Bệ Hạ cứu được vi thần. Sau này Hoàng hậu nương nương đến Hầu phủ, Bệ Hạ cũng âm thầm truyền lời cho vi thần để vi thần bảo vệ Hoàng hậu nương nương nhiều hơn."
Tần Hoan đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng nghe đến đây đột nhiên nàng nhớ lại rất nhiều việc. Lúc đó vừa đến Hầu phủ thì Tần Nghiệp đối xử với nàng cực kỳ đặc biệt, thậm chí còn khiến nàng sinh ra cảnh giác vì không biết nguyên nhân do đâu, không ngờ hóa ra lại là vì Yến Trì!
Mãi 1 lúc lâu sau Tần Hoan không hoàn hồn lại, đến khi cẩn thận tiêu hóa được tin tức này thì trong lòng lại có chút lo lắng, "Phu thê Đại bá thì sao? Cả Tam ca nữa? Bọn họ có khỏe không?"
Tần Nghiệp khẽ nói, "Năm ngoái phụ thân bị bệnh, vốn dĩ Đại ca cũng đến đây nhưng hiện tại phải chăm sóc phụ thân nên tạm thời ở lại Cẩm Châu. Còn có... tháng trước Triều Vũ truyền tin đến nói hiện tại bọn họ ở Bắc Ngụy cùng với Ngũ Công chúa, nhưng thương thế của Hoàng hậu nương nương không thích hợp tĩnh dưỡng ở Bắc Ngụy nên có lẽ tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau sẽ quay về phía Nam tìm nơi dưỡng thương. Đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội gặp lại."
Từ khi Tần Hoan hồi kinh liền không nghe được tin tức về Tần Triều Vũ, hiện tại lại thấy trong lòng cực kỳ lo lắng.
Tần Hoan đã sớm nghĩ đến bọn họ đến Bắc Ngụy, nhưng nếu cứ ở đó mãi không trở lại thì chỉ sợ sẽ không có ngày gặp lại. Được thế này chính là tốt nhất.
Tần Hoan hơi cảm động, "Vậy là tốt rồi! Gặp được Tần Triều Vũ thì Đại bá phụ và Đại bá mẫu mới có thể yên tâm."
Đêm nay đón năm mới, Tần Hoan đúng lúc gặp được Tần Nghiệp thì cảm xúc cũng không được như xưa nữa, nói chuyện mấy câu liền rời đi. Các triều thần khác không dám nhìn chằm chằm vào Đế Hậu nhưng cũng chú ý đến động tĩnh bên này, biết được người mà bọn họ nói chuyện chính là Nhị thiếu gia của Trung Dũng Hầu phủ trước đây thì đáy lòng hơi kinh ngạc. Vua nào thần nấy, hiện tại tân đế nâng đỡ người của mình cũng là điều cực kỳ bình thường, bởi vậy trong lòng ai nấy đều không dám xem nhẹ, chỉ sợ không làm tốt công việc sẽ bị người khác thay thế vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com