Chương 562: Đại kết cục (3)
Chương 562: Đại kết cục (3)
Yến Trì đến nói chuyện mấy câu với các thần tử quen thuộc, đối với bọn họ thì đây chính là tuyệt đại vinh quang. Hôm nay quá đông người nên nếu Yến Trì chỉ ngồi trên chủ vị thì tầm mắt rất hạn chết, hiện tại đi vào giữa đám người thì có thể nhìn rõ từng gương mặt một, mới đi được mấy bước Tần Hoan liền nhìn thấy Triển Dương. Lý Mục Vân chính là người của Yến Trạch, sau khi điều tra lại án Cẩn phi, Lý Mục Vân cũng bị định tội, hiện tại bị giáng chức đến làm Tri huyện ở 1 huyện nha có chút gian khổ, bởi vậy vị trí Đại Lý Tự khanh đã bị bỏ trống rồi.
Ngay lập tức Trịnh Bạch Thạch liền đề cử Triển Dương, nhưng vì Triển Dương vẫn chưa thi đỗ công danh, tuổi tác cũng ít nên Yến Trì liền đặt hắn ở vị trí Thiếu khanh mài giũa trước, mặc dù vậy hắn cũng có thực quyền quản lý Đại Lý Tự. Tần Hoan là người hiểu rõ Triển Dương rất có chấp niệm với việc phá án nên cảm thấy sắp xếp này là cực kỳ tốt.
Hiện tại Tần Hoan đã trở thành Hoàng hậu, rất ít cơ hội được gặp ngoại thần, lần trước gặp Triển Dương là lúc Yến Trì đăng cơ nên lần này tự nhiên nàng lại muốn nói mấy câu với hắn.
Thấy Yến Trì và Tần Hoan bước đến chỗ mình, Triển Dương vội vàng đứng lên hành lễ. Tần Hoan cười nói, "Đại Lý Tự Thiếu khanh miễn lễ, nghe nói mấy tháng nay ngươi đã tra ra kết quả mấy vụ án treo trong Đại Lý Tự, có lẽ tối nay Bệ Hạ sẽ thưởng rượu cho ngươi."
Nghe thấy thế quả nhiên Yến Trì liền phân phó hoạn quan ở phía sau, "Ban thưởng rượu..."
Triển Dương tạ ơn, "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, đa tạ Bệ Hạ, vi thần vừa mới nhậm chức nên vẫn còn nhiều chỗ chưa quen, không dám kể công."
Tần Hoan liền nói, "Triển Đại nhân không cần khiêm tốn, trước giờ Triển Đại nhân không nhậm chức vụ cao nhưng vẫn có thể tận lực dốc sức điều tra hung phạm, hiện tại Triển Đại nhân đã có chức quyền thì càng dễ làm việc có ích cho dân chúng hơn. Người ngoài không biết nhưng Bản cung và Bệ Hạ hiểu rõ sự kiên trì và nhiệt tình của Đại nhân."
Yến Trì cũng nói, "Triển Dương, cố gắng làm tốt, Đại Lý Tự giao vào tay ngươi thì Trẫm cực kỳ yên tâm."
Vẻ mặt Triển Dương cảm kích, "Xin Bệ Hạ và Hoàng hậu nương nương yên tâm, vi thần đương nhiên sẽ dốc hết tâm huyết, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ ác nào nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"
Yến Trì cười xua tay, "Được, đêm nay đón Giao thừa, không cần phải nhắc đến công việc nữa, ăn uống phải thật vui vẻ mới được."
Nói đến đây thì rượu ban thưởng của Triển Dương cũng được đưa đến, tiểu thái giám tiến lên nói, "Bệ Hạ chưa từng nói ban thưởng loại rượu nào nên nô tài liền mang đến rượu nho mà Tây Lương tiến cống."
Yến Trì cười, "Tốt lắm, rót đầy cho Triển Đại nhân đi..."
Thái giám tiến lên rồi lập tức rót đầy cho Triển Dương, rượu nho kia có màu tím đỏ, mùi vị xen lẫn chua ngọt, chính là thứ cực kỳ quý hiếm. Thần tử xung quanh thấy thế liền cực kỳ ngưỡng mộ Triển Dương, Tần Hoan cũng cười nhìn Triển Dương uống cạn sạch, nhưng đúng lúc này đột nhiên nàng biến sắc mặt rồi che miệng nôn khan. Mấy lần như vậy khiến vẻ mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, cả người suy nhược ngã nhào vào lòng Yến Trì.
Vẻ mặt Yến Trì đen xì, "Hoan Hoan..."
"Hoàng hậu nương nương..."
Biến cố xảy ra, cho dù là Yến Trì hay đám người Phục Linh cùng với triều thần xung quanh, ai nấy đều giật nảy mình.
Triển Dương đứng ngay bên cạnh nên càng kinh hãi suýt chút nữa đánh đổ đồ ăn trên bàn, "Hoàng hậu nương nương!"
"Người đâu! Mau truyền Ngự y..."
Tần Hoan nhất thời nói không nên lời, Yến Trì vội vàng bế nàng lên rồi xoay người ra ngoài. Tần Hoan bình tĩnh lại, đến khi có thể nói được thì hắn đã chạy đến cửa điện, nàng kéo hắn 1 cái, "Đợi 1 chút, không cần truyền Ngự y, bảo sư huynh bắt mạch cho ta đi."
Nghe đến đây Yến Trì mới nghĩ đến Tôn Mộ Khanh, đêm nay hắn cũng ở trong cung nên Yến Trì hỏi người bên cạnh, "Tôn thần y ở đâu?"
Tiểu thái giám chỉ về điện bên cạnh, Yến Trì lập tức ôm Tần Hoan đến đó.
Đế Hậu đột nhiên rời khỏi, mọi người ai nấy đều lo sợ không yên, có người còn tiến đến hỏi Triển Dương nhưng hắn lại cười khổ không biết gì, hắn cũng thật lòng lo lắng cho Tần Hoan. Cung yến chưa xong nên tất cả mọi người lại ngồi chờ đợi trong bất an.
Tôn Mộ Khanh vẫn luôn chờ ở điện bên cạnh, hắn nghe thấy động tĩnh bên ngoài không đúng liền vội vàng ra cửa, lập tức nhìn thấy Yến Trì ôm Tần Hoan đến đây. Yến Trì gấp gáp nói, "Mau xem cho nàng đi, có chút không ổn!"
Tôn Mộ Khanh ngạc nhiên, lập tức cũng trở nên lo lắng, hắn chỉ vào giường thấp, "Vào trong đó đi!"
Yến Trì ôm Tần Hoan đến đặt xuống giường, lại cực kỳ căng thăng ngồi bên cạnh đỡ lấy nàng.
Tần Hoan đã sớm bình tĩnh lại, thấy Yến Trì như gặp phải đại địch liền cười nói, "Không có gì, chờ Tôn thần y xem liền rõ ngay thôi."
Lông mày Yến Trì hoàn toàn không giãn ra, "Sao lại không có gì? Phải xem cẩn thận mới được."
Phục Linh vẫn luôn đi theo Tần Hoan, ban nãy đã bị dọa sợ đến đỏ bừng mắt, lúc này không nhịn được mà bước lên nói, "Bệ Hạ, thân thể Hoàng hậu nương nương gần đây cũng không khỏe, không phải tự dưng mà như vậy đâu. Hoàng hậu nương nương luôn lười biếng mất tinh thần, ngay cả quỳ thủy cũng đã lâu chưa thấy rồi!"
Bên trong không có người ngoài, Phục Linh cũng không dám giấu diếm nữa, mà Tôn Mộ Khanh vừa nghe lời này thì lông mày cũng khẽ nhúc nhích.
Hắn vừa bắt mạch cho Tần Hoan thì lông mày liền động, ngay lập tức hắn ngước lên nhìn Tần Hoan, thấy nàng mỉm cười nhìn hắn thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm 1 hơi, trong mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ.
Tôn Mộ Khanh không vội nói chuyện mà lại bắt đầu chau mày cẩn thận cảm nhận, Tần Hoan cũng dịu dàng nhìn hắn hoàn toàn không gấp gáp. Ngược lại Yến Trì thì hận không thể dùng ánh mắt xuyên thấu Tôn Mộ Khanh, "Sao rồi? Rốt cuộc là bị làm sao? Đang tự dưng sao lại không ngừng nôn khan?"
Tôn Mộ Khanh ngẩng lên nhìn Tần Hoan 1 cái rồi mới nhìn sang Yến Trì, "Bệ Hạ yên tâm, không có chuyện gì lớn cả."
Yến Trì vẫn không hề buông lỏng, Tần Hoan thấy hắn thật sự lo lắng liền cười nói, "Tôn thần y, đúng là sự thật chứ? Bản thân ta đã cảm nhận được nhưng vẫn chưa chắc chắn, cần có lời nói của ngươi ta mới an tâm."
Tôn Mộ Khanh gật đầu, Yến Trì lại mơ hồ, "Hoan Hoan, nàng đang nói cái gì?"
Tần Hoan cười nói, "Tôn thần y nói cho Bệ Hạ đi..."
Tôn Mộ Khanh nở nụ cười ôn hòa, "Bệ Hạ không cần lo lắng, Hoàng hậu nương nương có thai rồi."
Câu này Tôn Mộ Khanh nói cực kỳ bình tĩnh nhưng Yến Trì lại lập tức hóa đá, Phục Linh bên cạnh phản ứng kịp, "Cái gì? Tôn thần y nói thật sao? Đúng là Hoàng hậu nương nương có thai rồi ư?"
Tôn Mộ Khanh lại gật đầu, lúc này Yến Trì mới hoàn hồn lại mà nắm lấy Tần Hoan, "Hoan Hoan nàng..."
Yến Trì bình tĩnh nhìn Tần Hoan, nàng cười gật đầu, "Mấy hôm nay ta đã có chút cảm giác, nhưng đại phu luôn không thể khám cho mình nên định xem lúc nào rảnh rỗi thì lại mời Tôn thần y vào cung xem cho ta là được. Không ngờ vừa rồi ngửi phải mùi rượu kia liền không chịu nổi."
Đáy mắt Yến Trì trở nên mênh mông như dải ngân hà, hắn hít sâu 1 hơi, hận không thể siết chặt Tần Hoan vào lòng mình. Nhưng ở đây đông người, trong bụng Tần Hoan còn có hài tử nên hắn càng không dám thô lỗ với nàng, nghĩ như vậy hắn lại vội vàng buông cánh tay cứng đờ đang ôm nàng ra, hắn sợ làm nàng bị thương.
Tôn Mộ Khanh lại nói, "Hoàng hậu nương nương xin đưa tay phải cho ta xem lại."
Câu này lại thu hút Yến Trì, hắn quay sang nói, "Làm sao thế? Chẳng lẽ vẫn chưa xác định?"
Tôn Mộ Khanh lắc đầu, mà Tần Hoan đã giơ tay phải lên để hắn bắt mạch. Mọi người không hiểu vì sao Tôn Mộ Khanh lại phải bắt mạch thêm nữa nhưng ai nấy đều ngừng thở không dám quấy rầy. Giây lát sau Tôn Mộ Khanh ngẩng đầu lên cười nói, "Ban nãy không xác định, hiện tại đã khẳng định được rồi."
Hắn ngừng 1 lúc rồi vui vẻ nói, "Trong bụng Hoàng hậu nương nương chính là song thai."
Song thai? Tần Hoan sửng sốt, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ đến.
Yến Trì lại tiếp tục hóa đá, mãi 1 lúc sau hắn mới giật mình rồi vui vẻ nhướn mày, khóe môi hắn giật giật mấy cái nhưng không biết phải nói cái gì mới biểu đạt được tâm tình của mình!
Hắn hỏi lại, "Vậy hiện tại phải làm gì? Hoan Hoan nên ăn gì? Có cần bồi bổ không?"
Thấy Yến Trì quá mức kích động nên Tôn Mộ Khanh liền trấn an, "Bệ Hạ không cần sốt ruột, hiện tại cứ ăn uống như bình thường dựa theo khẩu vị của Hoàng hậu nương nương là được, mặc dù bồi bổ là tốt nhưng lại không thể quá mức, nếu không lại phản tác dụng. Những thứ này chắc hẳn Hoàng hậu nương nương cũng biết rõ."
Tần Hoan kéo kéo Yến Trì, "Bản thân ta là đại phu, chàng không cần lo lắng."
Yến Trì không chỉ lo lắng mà còn kích động, một lúc sau hắn đột ngột bế Tần Hoan lên, "Dù không phải làm gì khác thì nàng cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt, giờ ta mang nàng hồi cung." Nói xong hắn hạ lệnh, "Tiếp tục cung yến! Hoàng hậu nương nương có thai, Trẫm phải ban đại yến! Còn trọng thưởng toàn bộ cung đình! Bạch Phong, ngươi đi an bài..."
Hắn sợ Nội thị an bài không thỏa đáng nên lại phân phó Bạch Phong hiện đã là Ngự tiền thị vệ, đương nhiên Bạch Phong lĩnh mệnh rời đi!
Yến Trì mặc kệ tất cả mà ôm Tần Hoan quay lại xe rồng, Tần Hoan bật cười, "Ta còn chưa nói được câu nào với sư huynh, sao chàng đã..."
Còn chưa nói xong Yến Trì đã hôn lên 2 gò má nàng.
Câu tiếp theo nàng định nói bị hắn nuốt xuống bụng, triền miên xong xuôi Yến Trì mới hít thở không thông mà nói, "Ta chỉ muốn ở chung với nàng, bất kể kẻ nào khác đều là quấy rầy. Hoan Hoan, ta thật sự rất vui, Yến Trì ta được làm phụ thân rồi!"
Tần Hoan cảm thấy lúc Yến Trì vui mừng thì lại trở nên ấu trĩ, nhưng thấy hắn vui như vậy thì đáy lòng nàng cũng nóng lên, lập tức không để tâm đến cung yến hay sư huynh gì nữa, chỉ dựa vào ngực Yến Trì cùng nhau quay về Vị Ương cung. Bởi vì Tần Hoan có thai nên Yến Trì cố ý để thị vệ đi chậm một chút nên thời gian về cung này đi khá lâu. Đi được nửa đường thì tuyết liền rơi xuống, Tần Hoan nhìn bông tuyết trắng muốt bay bay liền cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình đã bị ngăn cách với bên ngoài rồi. Yến Trì chắn hết mọi gió to bão lớn cho nàng, mà tiếp theo đây, nàng muốn được đi hết cuộc đời này cùng với hắn.
Tin tức truyền đến Cẩm Tú điện, lập tức khiến tất cả mọi người vui mừng hẳn lên, có người thật lòng lo lắng cho Tần Hoan, cũng có người tính toán đến chuyện kéo dài Hoàng tự. Đại khái Đế Hậu sẽ không quay lại tiếp tục tham dự nhưng đám triều thần liền mượn tin vui này mà nâng ly cạn chén, kể cả người không muốn uống rượu thì cũng phá giới 1 chút để tận hưởng không khí vui mừng!
Triển Dương tận mắt nhìn thấy Tần Hoan không khỏe nên trong lòng hắn còn lo lắng hơn những người khác bội phần, hiện tại hắn nhận được tin tức này thì đương nhiên cũng cực kỳ vui mừng và phấn khích. Hắn không những uống hết ly rượu nho kia mà bất cứ ai đến kính rượu hắn đều không từ chối, cứ như vậy uống thẳng đến tận giờ Hợi mới tan tiệc.
Người ngoài đều có xa giá hoa lệ cùng tôi tớ thành đàn nhưng Triển Dương lại lẻ loi 1 mình đi ra khỏi cửa cung, hắn tìm được ngựa của mình ở chỗ Cấm vệ quân, trong men say hắn từ từ leo lên lưng ngựa mà đi về trạch viện của mình. Mặc dù hiện tại hắn đã là Đại Lý Tự Thiếu khanh nhưng chỗ ở của hắn vẫn chỉ là tiểu viện bình thường có 2 gian nằm trong thành Nam.
Nghĩ đến sự tán thưởng của Tần Hoan và Yến Trì với hắn nên nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu hơn, lại nghĩ đến Tần Hoan đã mang thai long mạch nên càng không nhịn được mà bật cười.
Triều đại mới bắt đầu, Đế Hậu đều là những người hắn kính phục từ trong đáy lòng, hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của 2 người họ được.
Đến khi vào đến trong viện, khắp người Triển Dương đều dính bông tuyết trắng phau. Viện này hắn đã ở 20 năm, đã trở nên cũ kỹ, hiện tại không có ai đốt đèn nên tối đen như mực. Hắn buộc ngựa lại, đóng cửa viện, bước chân phù phiếm vào phòng rồi rút mồi lửa ra đốt đèn. Hắn khóa chặt cửa phòng rồi bước đến án kỷ cầm lấy 2 miếng bánh ngọt đi thẳng vào trong phòng bên, vào đến nơi hắn đẩy cái tủ sát tường ra.
Tủ vừa đẩy ra liền để lộ một lối vào hầm tối, Triển Dương đi dọc theo bậc thang xuống dưới, đi qua đoạn đường hẹp liền đến 1 nơi chật chội hệt như nhà tù. Hắn ném 2 miếng bánh ngọt vài cái bát không đặt trên mặt đất, lời nói có chút cung kính, "Hôm nay có việc vui cực lớn, cho ngươi 2 miếng."
Nói xong Triển Dương lập tức quay đi, hành động lưu loát hệt như đây vốn là việc làm hàng ngày của hắn.
Hắn vừa đi thì căn hầm này lại chìm trong bóng tối, chẳng bao lâu sau có tiếng xột xoạt vang lên, trong góc khuất của phòng tối có 1 người bị chặt đứt 2 chân, còn dơ bẩn hơn cả tên ăn mày bò ra ngoài. Hắn túm lấy 2 miếng bánh ngọt, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay rồi lại xột xoạt quay lại trong góc.
Tất cả lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, nhưng tiếng gió tuyết bên ngoài bắt đầu thét gào.
Trong buổi đêm gió tuyết đầy trời, tin vui Hoàng hậu có thai đã truyền ra toàn bộ cung đình.
Qua nửa giờ Tý, khắp nơi trong cung đều rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại Vị Ương cung đèn đuốc sáng như ban ngày. Pháo hoa rực rỡ nổ vang trên nóc Vị Ương cung, tựa như tân đế muốn hái hết sao trên trời xuống cho Hoàng hậu của mình. Đại Chu năm 242 từ từ tiến đến trong niềm vui vô bờ bến của Đế Hậu.
---Toàn văn hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com