Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tỉnh dậy vào sáng sớm, bên ngoài cửa sổ lá cây rơi xuống phủ đầy lên mặt đất ẩm ướt. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm thấy thế giới giống như được che phủ bằng một tầng sương hanh khô ẩm ướt.

Đêm qua trời mưa, Vương Nhất Bác nửa đêm tỉnh giấc nghe rõ ràng tiếng mưa tí tách, không sao ngủ lại được. Cậu cố ép buộc mình nhắm mắt lại Ngủ tiếp. Một lần nữa cậu mở mắt, thức dậy sau giấc mộng chân thật đến hoang đường kia khi đồng hồ báo thức vẫn chưa vang. Hiện tại so với một ngày quay chụp còn mệt mỏi hơn. Nhìn ra phía hành lang chưa có chút ánh sáng cậu quyết định nằm chờ đến bình minh lên.

Lúc rửa mặt cậu nhìn vào trong gương thấy được đôi mắt nặng nề, phía dưới còn có quầng thâm, khẽ lắc đầu ngao ngán.

Cậu dậy sớm nên có thời gian nấu một nồi cháo, kết hợp cùng bánh sandwich, rán thêm hai cái trứng gà. Đồ ăn dọn lên bàn ăn hoàn tất, chuông cửa vừa vặn vang lên.

Lý Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, bị doạ một trận.

"Cậu làm thế nào mà tinh thần còn kém hơn so với ngày hôm qua?"

"Trời mưa ồn ào quá em ngủ không được."

"Chuyện này xem ra không ổn. Cậu chuyển tới đây mấy ngày sắc mặt không chút nào tốt hơn..."

Lý Kỳ vội vàng ngậm miệng nhưng đã trễ. Nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác lại càng kém hơn.

"Anh sắp xếp giúp em một chút việc tập thể hình ở công ty đi. Em thật sự không đủ sức làm những chuyện này."

Trong lòng anh biết cậu đang muốn nói sang chuyện khác, thuận thế đáp ứng. Cho dù anh biết lầu ba của biệt thự này là phòng tập thể hình tư nhân có trang bị đầy đủ. Xúc động một lần là đủ rồi. Lúc nãy nói câu nói kia cũng là vì sáng sớm nhìn thấy sắc mặt cậu nên thật sự lo lắng. Hiện tại cũng không nên nói nữa.

Tạp chí phỏng vấn nội dung đơn giản. Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác được lên trang bìa của họ. Lần đầu tiên là ba năm trước khi cậu vừa xuất đạo không lâu, với vai nam hai của một phim võ hiệp mà đại bạo, được khen thưởng giải người mới diễn tốt nhất và cùng với nam một của bộ phim lên trang bìa. Lần này là sau ba năm xuất đạo, cậu đã có trong tay một số tác phẩm, có danh tiếng, có thành tựu nhất định nên được tạp chí mời đến.

Kết thúc công việc lúc ba giờ chiều, sắp xếp cho cuộc gặp mặt fan hâm mộ. Một nhóm fan girl tuổi trẻ đầy sức sống vây Vương Nhất Bác vào giữa, người thì tặng quà, người thì dặn dò cậu trời lạnh phải mặc ấm. Không khí tràn ngập vui vẻ, tràn đầy yêu thương. Vương Nhất Bác chỉ chọn nhận những món quà thủ công hoặc những món không quá quý giá đưa cho Lý Kỳ đem vào trong xe, nói với họ rằng lần sau gặp mặt không cần phải mang quà tặng đến.

Không khí sôi động của fan và idol kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng Vương Nhất Bác tặng một hồng bao, xem như mời mọi người ăn một bữa tối thịnh soạn. Sau đó tiễn nhóm người vô cùng nhiệt tình, vô cùng chân thành ấy ra về.

Đang chuẩn bị thu dọn trở về nhà, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của học trưởng Dương Thành nói muốn hẹn gặp mặt ăn tối. Cậu đồng ý và nói sẽ đi đến nơi hẹn ngay.

Dương Thành học trên cậu hai khoá. Quen biết nhau từ hội học sinh thời đại học. Tính cách hợp nhau, quan hệ luôn rất tốt. Cậu lúc tiến vào ngành giải trí cũng nhờ Dương Thành giúp đỡ rất nhiều việc. Nếu không có anh chiếu cố có lẽ cậu cũng không có khả năng thuận lợi đến như vậy.

Dương Thành cũng là con của một nhà quyền quý ở thành phố A. Nhưng anh không muốn kế thừa gia nghiệp, nửa năm trước đi Châu Âu du học.

Nơi hẹn gặp tương đối kín đáo, còn bao trọn quán. Lúc Vương Nhất Bác đến Dương Thành đã có mặt. Vẫn giống như ngày trước phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn, lễ độ. Bất kì người nào ở cùng hắn đều sẽ cảm giác gió xuân ấm áp.

Dương Thành biết rõ sở thích của cậu nên đã gọi món trước. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, thức ăn rất nhanh được mang lên.

Quán ăn hiện tại chỉ có hai người bọn họ.

"Học trưởng về nước lúc nào thế?"

"Hôm qua."

"Hôm nay để em mời, xem như là bày tiệc mời khách quý."

"Vậy anh phải gọi thêm mấy món nữa mới được."

Dương Thành ở Thuỵ Sĩ nghe được tin tức gia chủ Tiêu thị bao nuôi một minh tinh. Lúc đó hắn cũng không có để ý gì nhiều. Tuỳ tiện hỏi một câu người được bao nuôi là ai, lại nghe người bạn đó nói ra một cái tên, anh bỗng cảm thấy sợ hãi tột độ, ngay lập tức đặt vé máy bay về nước.

Bay một chuyến dài đến lúc máy bay hạ cánh tâm tình của anh cũng đã bình tĩnh trở lại rất nhiều. Anh lo lắng Vương Nhất Bác bị khi dễ, bị ức hiếp sẽ thương tâm, sẽ đau lòng. Nhưng mà đây là do chính cậu lựa chọn, người khác có thể nói được gì? Anh cho dù là cách vạn dặm xa xôi chạy về cũng có thể nói được gì? Anh có tư cách hay quyền lợi để chất vấn hoặc là khuyên bảo sao?

Lúc nào anh cũng muốn gặp mặt Vương Nhất Bác. Nhưng cậu vừa mở lời câu đầu tiên, anh liền ý thức được mình chung quy cũng chỉ có thể nhìn. Giống như năm đó nhìn hai người họ yêu nhau cuồng nhiệt, thề không thay lòng. Sau đó bởi hiện thực tàn khốc khiến họ tách rời.

Chút tình cảm này cho dù như thế nào anh cũng chỉ có thể giấu trong lòng, cùng Vương Nhất Bác vui buồn có nhau.

Sau bữa ăn Dương Thành muốn đưa Vương Nhất Bác về nhưng cậu nói rằng có trợ lý đến đón. Lúc đưa Nhất Bác lên xe, anh nói cho cậu biết tiếp theo anh sẽ phát triển ở trong nước. Nếu có vấn đề gì hay gặp khó khăn gì cứ tìm anh bất cứ lúc nào.

Trên xe về nhà, Vương Nhất Bác nghĩ chuyện này cũng không có gì giấu diếm, không có gì phải giải thích. Chuyện nên biết đều đã biết rồi. Huyệt thái dương giật giật đau nhức, cậu nghĩ ngày mai nhất định phải bắt đầu đi tập thể hình.

Xuống xe ở trước siêu thị kế bên tiểu khu, Vương Nhất Bác mua một ít nguyên liệu nấu ăn sau đó đi về nhà. Đi gần đến cậu phát hiện đèn lầu hai phát sáng. Vị trí đó chính là thư phòng.

Hắn đã đến.

Nhịp tim bỗng nhiên đập mạnh.

Đứng ở cửa cố trấn tĩnh tâm trí một lúc Vương Nhất Bác mới mở cửa bước vào.

Đèn phòng khách phát sáng.

Nhanh chóng mang nguyên liệu vừa mua bỏ vào tủ lạnh, cậu rửa tay sau đó lên lầu.

Hôm nay là ngày thứ mười một. Lần thứ tư Tiêu Chiến đến, cũng là lần đầu tiên hắn đến sớm. Trước đây cũng phải chín mười giờ mới đến mà đến liền trực tiếp làm không nói một lời, khiến cho người khác phải đau lòng.

Cảm giác có chút mừng rỡ lại thấp thỏm mong đợi, Vương Nhất Bác do dự đứng quanh quẩn trước cửa thư phòng. Cố gắng chú ý không phát ra âm thanh như sợ Tiêu Chiến nghe thấy được. Sợ làm phiền đến hắn, sợ hắn vì vậy mà thêm chán ghét mình.

Hiện tại là bảy giờ, không sớm cũng không muộn. Không biết hắn đã ăn cơm tối chưa? Hắn ở thư phòng là đang làm việc sao? Đây là tăng ca? Đêm nay có phải hắn ở lại đây không? Từng cái từng cái vấn đề xuất hiện trong đầu khiến cậu lo lắng không thôi.

Một lúc sau Vương Nhất Bác trấn tĩnh bản thân lại cảm thấy bộ dạng của mình hiện tại thật buồn cười. Cảm thấy mình thật giống phi tần trong phim cung đình chờ đợi được sủng. Mà không đúng, mình còn không bằng người ta. Dù sao phi tần cũng có danh phận.

Nhớ đến ngày đầu tiên chuyển vào, Tiêu Chiến nói "Có chuyện gì Anson sẽ liên hệ cậu, cậu nếu có vấn đề gì thì trực tiếp nói với cậu ấy." Loại ngữ khí kia giống như đối với một con chó, con mèo đói đang muốn xin một miếng cơm ăn.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi chuẩn bị quay trở về phòng.

Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, động tác xoay người của Vương Nhất Bác dừng lại, sau đó quay trở lại, vốn muốn kéo ra một nụ cười nhưng bất luận là đối với người này bản năng có cảm giác gần gũi thế nào đi nữa thì vẫn là bị bộ mặt lạnh lùng mình luyện ra suốt ba năm qua đánh bại.

Cậu nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến một thân quần áo bình thường màu đỏ sậm, là cách ăn mặc lúc ở nhà, đeo mắt kính lộ ra dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút choáng váng có lẽ là do đèn hành lang sáng đến chói mắt. Khiến cậu càng không nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt của Tiêu Chiến. Nhất định là nhìn rất đẹp đi, anh xưa nay luôn đẹp nhất trong mắt mọi người. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, cuối cùng lời ra miệng mãi không thành câu

"Tôi... tôi không có... tôi không phải muốn làm phiền anh... xin lỗi, tôi lập tức..."

Tiêu Chiến không biết mình có cái gì khiến cậu phải sợ hãi cùng khẩn trương đến vậy, nhưng cũng lười phải hỏi đến cùng. "Sao muộn như vậy mới về?"

"Cùng Dương Thành học trưởng đi ăn cơm."

"Ừm."

"Anh ăn cơm chưa? Tôi có mua đồ mang về, anh có muốn tôi làm cho anh một phần không?"

"Tôi ăn rồi."

"A... Vậy... vậy tôi về phòng đây. Không làm phiền anh làm việc nữa."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, nhìn cậu ăn mặc phong phanh trong lòng không nhịn được buồn bực.

"Quay về phòng tắm rửa. Hai mươi phút nữa tôi đến."

Người kia thoáng cứng đờ, Tiêu Chiến chỉ nghe cậu nói "Được."

Vẫn là hình thức như cũ, Vương Nhất Bác quỳ nằm trên giường, eo hạ thấp nâng cao mông, phía sau tiếp nhận từng cú va chạm mạnh mẽ. Bôi trơn không đủ khiến cậu có chút đau, nhưng có nhiều hơn là khoái cảm. Thực ra Vương Nhất Bác thích làm hung ác một chút. Càng kịch liệt cậu càng tập trung vào sẽ không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện tình cảm khác. Hai tay cậu nắm chặt gối đầu. Đầu chôn sâu vào trong chăn, thân thể đong đưa theo từng động tác ở sau lưng.

Đã sớm quen thuộc thân thể nhau. Mặc dù giữa đường đứt gãy ba năm, nhưng qua mấy lần trước cũng đủ hợp nhau một lần nữa.

Không có lần nào là không chìm ngập trong khoái cảm vui thích. Nhưng lần này có chút gian nan. Mới đầu chỉ cảm thấy mê man một chút, sau đó đầu lại đau như muốn nứt ra. Cậu không muốn hắn mất hứng, cố cắn răng chịu đựng. Tiếng rên rỉ cũng trở nên mỏng manh giống như con thú nhỏ trong rừng cô đơn rên rỉ nghẹn ngào.

Tiêu Chiến nhận ra người dưới thân có chút khác lạ liền đem người lật lại. Sắc mặt đỏ không bình thường, đưa tay lên sờ trán, đúng là đang nóng lên.
Không để ý đến việc ham muốn chưa ngừng lại, hắn thoát ra, đi lấy điện thoại di động muốn gọi bác sĩ tới.

Vương Nhất Bác cả người xụi lơ, cảm giác được Tiêu Chiến rời đi, dùng hết sức lực giữ hắn lại "không có chuyện gì đâu. Tôi uống thuốc một chút liền khoẻ. Không cần gọi bác sĩ, ngủ một giấc là ổn..."

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, bước ra khỏi phòng, nghe được giọng nói yếu ớt mơ màng phía sau truyền đến "không cần bác sĩ, ngủ là ổn rồi..."

Trong một thoáng Tiêu Chiến đã cho rằng đây là giọng của người yêu nhỏ bốn năm trước nhu thuận nỉ non, xuyên qua thời gian một lần nữa vang vọng bên tai mình.

❤️06/08/2020💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com