Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ok! Phần diễn của Vương Nhất Bác đã kết thúc!" Vương Nhất Bác một thân quân trang trước là đi đến cảm ơn đạo diễn, tiếp sau đó là đi đến cảm ơn các tiền bối ở trường quay.

Đây là trường quay của một bộ phim về thời kháng chiến. Trước sau màn ảnh hay sau hậu đài đều là những vị tiền bối tai to mặt lớn. Vương Nhất Bác đóng vai thời niên thiếu của một người có công lớn trong việc mở nước. Phần diễn kéo dài ba ngày.

Các vị tiền bối bất luận là về tính cách hay sự chuyên nghiệp đều tốt đến không cần phải nói đến. Vương Nhất Bác nói với Lý Kỳ đây là lần đầu cậu được làm việc với một đoàn phim cao cấp như vậy.

Vương Nhất Bác ở chỗ này cũng trở nên nhỏ bé. Đoàn làm phim không mở tiệc sát thanh cho cậu. Thay quần áo xong cậu quay lại tạm biệt với cái vị tiền bối, cáo từ rời đi.

Trở về khách sạn lấy hành lý rồi đi tới bãi đỗ xe, trợ lý Tiểu Phương đưa cậu đến công ty.

Đến công ty gặp không ít đồng nghiệp nghệ sĩ, bất kể là tiền bối hay hậu bối cậu đều rất lễ phép, nhiệt tình chào hỏi. Có một số người trẻ còn không che giấu lấy lòng ra mặt để cho người khác liếc mắt một cái sẽ thấy rõ ràng.

Hôm trước "Thân Sĩ" mang ảnh tuyên truyền bày ra đầy các cửa hiệu, post lên trang web chính thức của công ty và trang chủ của thương hiệu. Người tuyên truyền của công ty Vương Nhất Bác cũng đồng bộ tuyên bố tin tức xác nhận Vương Nhất Bác là người phát ngôn mới nhất cho thương hiệu "Thân Sĩ".

Tiêu thị luôn khiêm tốn trong phương diện quảng bá hình ảnh người phát ngôn cho "Thân Sĩ". Thường chỉ có hai hình thức là thông báo chính thức cùng với bày trí ảnh tuyên truyền ở các cửa hàng. Với tư cách là một vị vua trong các nhãn hiệu âu phục, "Thân Sĩ" chưa bao giờ thiết lập quầy trong trung tâm mua sắm mà nó có hẳn trung tâm mua sắm riêng. Và các trung tâm mua sắm như vậy về cơ bản chỉ được thiết lập ở một số thành phố hạng nhất và một vài thành phố hạng hai ở Trung Quốc.

Trên thực tế, các cuộc họp báo đều không tổ chức, nhưng tình trạng thương hiệu vẫn đạt mức rất cao. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, nhiều nền tảng tin tức và bình luận truyền thông đã lập tức viết bài. Đương nhiên, tất cả đều là ca ngợi Vương Nhất Bác vì sự đẹp trai và tính cách tốt của cậu ấy. Thậm chí còn hiếm hơn là cậu ấy sẵn sàng chịu đựng khó khăn và có khả năng kinh doanh cao. Sau ba năm, cậu ấy nổi tiếng trong giới. Một số nghệ sĩ đã hợp tác cũng đã đăng lại @ trên Weibo. Fan hâm mộ nhìn thấy cũng không dám tin điều đó. Thần tượng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong trái tim fan và họ tin chắc rằng nó sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng lần đầu tiên thấy sự hợp tác giữa cậu ấy và thương hiệu lớn vẫn là hơi ngạc nhiên, sợ đó là tin giả. Họ đã tìm đến trang web chính thức của thương hiệu để xác nhận điều đó. Sau khi chính thức xác nhận họ cảm thấy rất tự hào và vô cùng hưng phấn. Vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác đã ở trong đoàn phim. Cậu ấy không thích lướt Internet, sau khi phát Weibo xong cũng không nhìn tới điện thoại. Vương Nhất Bác không nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi nhận thấy một sự thay đổi trong thái độ của mọi người ở đoàn đối với cậu.

Được đối đãi tử tế suốt cả một chặng đường, Vương Nhất Bác đi thẳng đến văn phòng của Lý Kỳ.

Trên bàn đã có ba cái kịch bản.

Vương Nhất Bác đi vào, Lý Kỳ đưa tay chỉ chỉ "Tôi đã chọn ra một vài kịch bản hay, một bộ phim truyền hình và hai bộ phim khác. Phim truyền hình là thể loại tiên hiệp, vai nam một. Một bộ nam hai thể loại hài nhẹ nhàng. Một bộ có hai nam chính, thể loại cảnh sát và tên cướp."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa xem kịch bản một lúc, nói "Nếu anh muốn phim bộ hay phim cảnh sát này thì thôi bỏ đi."

Đặt kịch bản đã chọn lên bàn, sẵn sàng để xem xét kỹ hơn thì phát hiện Lý Kỳ đang nhìn mình chằm chằm
"Có chuyện gì vậy Lý ca? Có vấn đề gì không?"

"Cậu có biết Tiêu thị sẽ đầu tư vào một bộ phim truyền hình gần đây không? "

Vương Nhất Bác dừng động tác một chút "Có nghe nói."

"Cậu có ý kiến gì không?"

Vương Nhất Bác cầm lấy kịch bản của bộ phim truyền hình tiên hiệp cúi đầu đọc.

Lý Kỳ trong lòng có chút lo lắng. Vương Nhất Bác từ khi đi theo gia chủ Tiêu thị rõ ràng có gì đó không ổn.
Hơn nửa tháng trước lúc vị thư ký kia tìm anh và truyền đạt ý định của mình, anh đã cảm thấy lo lắng. Anh nói với Vương Nhất Bác nhiều lần về vấn đề này và cũng cố gắng thuyết phục cậu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười và nói "Được chứ."

Lúc đó, anh nghĩ rằng mình đã nhìn sai rồi, nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã tự dọn đường cho mình chỉ vì bên kia không có đủ lợi thế. Nhưng sau vài ngày khi dính vào vị Tiêu tiên sinh kia, Vương Nhất Bác hoàn toàn thận trọng và luôn ở trong biệt thự đó lúc không làm việc. Đã hơn nữa tháng cậu không chạm vào ván trượt và moto mà cậu yêu thích. Quà của fan hâm mộ tặng cũng không chịu mang về, nhất định phải đặt ở trong nhà của mình. Lâu lâu cậu sẽ dành ra một chút thời gian lái xe đến đó để xem.

Cậu nói điều này là để làm hài lòng, nhưng đôi khi anh đề cập đến việc có thể giành được một số tài nguyên thì lúc nào cũng bị một nụ cười cho qua, chưa từng được theo dõi. Cậu còn nói rằng đây là thả dây dài câu cá lớn, hy sinh lợi ích tức thời và tích lũy thiện chí để đi lâu hơn. Thật là một chút cũng nhìn không ra. Bằng trực giác cho thấy bên trong có nội tình. Nhưng nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác, Lý Kỳ không có cách nào mở miệng hỏi.

Hắn chỉ sợ là Vương Nhất Bác đã động chân tâm.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ tốt. Lý Kỳ đã ở trong giới này hơn mười năm. Anh đã nhìn thấy qua tất cả các dạng người. Vương Nhất Bác là người sạch sẽ nhất và khiến cho mọi người yêu quý nhất.

Ở cùng nhau một thời gian dài, ít nhiều cũng có chút tình cảm, anh không khỏi lo lắng cho cậu.

Nghe nói Tiêu thị đầu tư về phim truyền hình. Đánh giá từ thông tin được tiết lộ, đây không phải là một mớ hỗn độn tầm thường, chỉ nói đến đội ngũ đằng sau hậu trường thôi thì bộ phim này cũng đã giành được giải thưởng.

Đây là một cơ hội tốt, vấn đề là làm thế nào để giúp cho Vương Nhất Bác ra sức thực hiện. Nếu như là Vương Nhất Bác của một tháng trước, chỉ đơn giản là ghi hình, xây dựng quan hệ, tạo sự yêu thích với đạo diễn thì cho dù không đạt được cũng không sao, có thể thử cái khác.

Nhưng hiện tại thì không được.

Mối quan hệ bên trong giữa Vương Nhất Bác và gia chủ Tiêu gia không có nhiều người biết, nhưng cũng không phải là bí mật gì. Vương Nhất Bác đại ngôn "Thân Sĩ" mọi người không thể không kinh ngạc. Đánh giá cậu đối với gia chủ Tiêu gia có ảnh hưởng không nhỏ.

Hôm qua Lý Kỳ đã tham dự tiệc chiêu đãi. Một giám đốc thương mại nổi tiếng đã chủ động nói rằng ông hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Tất nhiên, Lý Kỳ sẽ không nghiêm túc, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó nói như vậy. Điều đó cho thấy địa vị của Vương Nhất Bác đã không giống như ngày xưa. Đây cũng là bởi vì có vị Tiêu tiên sinh kia.

Nếu tại thời điểm này, Vương Nhất Bác phỏng vấn bộ phim đầu tiên của Tiêu thị với một khoản đầu tư lớn, khó đảm bảo rằng sẽ không bị chế giễu. Ngay cả khi mọi thứ trở nên như ban đầu, nhưng ba người thành hổ cho dù Tiêu tiên sinh không có ý gì khác, Vương Nhất Bác cũng sẽ bị mọi người chỉ trích. Do đó, bộ phim này hoặc là hoàn toàn không liên quan hoặc chính là nam một.

Lý Kỳ không muốn ép buộc cậu. Thấy Vương Nhất Bác im lặng, anh nghĩ thầm nếu cậu không dính líu đến vấn đề này, anh sẽ nói rằng Vương Nhất Bác biết thỏa mãn và sẽ không lấy tài nguyên trên sóng truyền hình, là một dạng kiêu ngạo.

"Lý ca, bộ phim truyền hình đó cũng là phim tiên hiệp, em là nam một."

"Cậu... cậu là nam một?"

"Ừm."

"Tiêu tiên sinh nói với cậu?"

"Ừm."

Hôm sau sau ngày cậu bị sốt, buổi sáng rửa mặt xong cậu đi xuống phòng khách. Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở đó trái tim chưa kịp vui mừng thì đã nghe Tiêu Chiến nói: "Gần đây Tiêu thị có đầu tư một bộ phim truyền hình, cậu là nam một."

Một ngày trước Vương Nhất Bác bị sốt nặng gần như không có ý thức. Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có ai đó đang cho mình uống thuốc và uống nước, có ai đó ôm chặt cậu trong lúc ngủ nhưng sau khi tỉnh dậy, cậu nhìn quanh phòng, trên giường chỉ có nhiệt độ của chính mình, và không có vị đắng trong miệng sau khi uống thuốc. Ngược lại, cậu cảm thấy cơ thể mình dính dính một thân mồ hôi. Vương Nhất Bác tin rằng là mình còn trẻ và có sức khỏe tốt nên khi ngủ một buổi tối, cậu liền đổ mồ hôi và cơn sốt giảm đi một cách tự nhiên.

Đối với sự ngọt ngào và dịu dàng nhận được trong mờ ảo, chắc là cậu đã quá tha thiết nên trong tiềm thức đã tạo ra một giấc mơ như vậy. Dù sao mấy năm này cậu cũng thường xuyên nằm mơ. Trong mơ là chàng thanh niên ánh mắt thâm trầm tràn đầy yêu thương đang nhìn về phía mình. Giấc mơ đẹp đến mức cậu biết đó là giả cũng không muốn tỉnh lại.

Khi Vương Nhất Bác thấy người đáng lẽ ra phải đang ở công ty giờ phút này lại đang ngồi trước bàn ăn, cho rằng ít nhiều lý do cũng là mình. Mặc dù không phải chính hắn phát sốt, nhưng hắn vẫn sẵn sàng ở lại và nhìn cậu như thế này. Vương Nhất Bác đã tràn đầy niềm vui.

Lúc nghe tin Tiêu Chiến giao cho mình vai nam một, Vương Nhất Bác ngay lập tức quên đi tất cả khó chịu, chỉ nghĩ rằng những năm gần đây Tiêu thị mới bắt đầu tham gia vào ngành giải trí, bộ phim tiên hiệp này chắc là bộ đầu tiên đầu tư cho một tác phẩm điện ảnh. Tầm quan trọng không cần phải nói đến, vì vậy cậu chỉ cười nhẹ và nói với Tiêu Chiến rằng cậu không cần, vẫn là nên tìm người thích hợp hơn.

Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nói một câu "Đây là cậu nên được."

Sau đó, Vương Nhất Bác mới nhớ rằng giữa họ là một thỏa thuận. Cậu đã làm những gì cậu nên làm và tự nhiên sẽ có được những gì cậu xứng đáng nhận được từ Tiêu Chiến.

Đãi ngộ này thật sự không tệ.

Thế nhưng vẫn là không thể khống chế được chỉ trong một câu nói đã như mang cậu ném vào hầm băng.

❤️08/08/2020💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com