0.
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (0.0 THE END/ TO BE CONTINUED)
(Hướng dẫn sử dụng chương này: Mọi người nghe và đọc lời của bài Đếm Ngược Cùng Em do chú Vinh trình bày nhé. Một bài hát vô cùng vô cùng hayyyyy, thề chứ sao có thể hay được như vậy nhỉ. Cả album đều hay luôn chứ không riêng gì bài này huhu)
✨✨✨
Đèn vàng trong phòng tắm được bật lên, nước nóng được đổ xuống như thác nước được đun lên. Vương Tuấn Khải ở dưới thác nước đó, anh ngẩng đầu lên, nước nóng tưới lên tóc lên mặt, bọt nước trắng phau bắn tung toé.
"Áo quần đem đến cho anh rồi đây." Giọng nói của Vương Nguyên truyền đến qua cánh cửa kéo của phòng tắm, bị tiếng nước cản lại, thấp thoáng như vầng trăng mờ ảo trong suốt bên ngoài cửa sổ. Vương Tuấn Khải tắt vòi hoa sen, anh lau nước trên mặt, vội đáp một câu "ừ em".
"Thế em bỏ áo quần trên giá ở ngoài cửa nhé?"
"Oke."
"Anh có cần gì nữa không?"
"Không cần gì nữa đâu em."
Vương Tuấn Khải mở lại vòi hoa sen.
"Anh muốn em gội đầu cho anh không?"
"Gì cơ?"
Cửa đột nhiên bị kéo ra, khí lạnh xộc vào đám sương bốc hơi lên, làn da trần trụi của Vương Tuấn Khải cảm nhận được một làn hơi mát lạnh.
"Em nói là, anh thât sự không muốn gì hết nữa sao?"
Chuyện xảy ra sau câu nói đó, chẳng có cách nào để vẽ vào trong truyện tranh cả. Hôm sau, Vương Nguyên thức dậy, cầm bút lên vẽ, trong đầu lại hiện ra cảnh đêm qua Vương Tuấn Khải đặt cậu trên bệ rửa mặt. Tấm gương đằng trước bệ rửa mặt rộng lớn, sau khi phủ đầy hơi nước đã không còn thấy rõ bóng người.
Khuôn mặt Vương Nguyên phản chiếu lên đó, mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt. Vương Tuấn Khải ở sau lưng cậu, thêm từng ngón tay một. Âm thanh của Vương Nguyên kẹt trong cổ họng, cậu nhắm mắt lại như như đang trốn tránh. Nhưng Vương Tuấn Khải lại không cho cậu nhắm, lí do mà anh không cho phép giống y như với lần trươc.
"Anh muốn em phải nhìn cho rõ, sau đó vẽ vào truyện tranh của em y đúc như vậy."
Khi có vật mang khí thế hung hãn thế chỗ ngón tay tiến vào, Vường Tuấn Khải nói: "Anh chưa từng làm chuyện này với người khác, đây là lần đầu tiên, em có tin không?" Vương Nguyên không muốn trả lời, răng cậu cắn chặt lên cánh tay của Vương Tuấn Khải.
Chỉ nghĩ đến thôi mặt đã đỏ đến tận mang tai, Vương Nguyên không biết vẽ y như đúc là vẽ kiểu gì. Cậu quay đầu, Vương Tuấn Khải đang ngủ say sưa trên giường. Bàn làm việc ở ngay bên cạnh bệ cửa sổ, rèm cửa đã kéo kín lại.
Ngày đầu tiên của năm 2021, cậu không muốn trốn ở phía sau rèm cửa của mình. Vận đào hoa chưa đến mà mẹ cậu đã cầu cho cậu hình như đang lặng lẽ xuất hiện.
Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, tay Vương Nguyên cầm cây bút chì, nhìn bản thảo trên bàn và đang suy nghĩ nét vẽ tiếp theo. Cậu suy nghĩ đến là chăm chú, ngay cả động tĩnh của người nào đó thức dậy cũng không chú ý. Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu từ phía sau, hỏi cậu, sao không bật đèn. Vương Nguyên ngạc nhiên quay đầu bảo, anh tỉnh rồi à. Vương Tuấn Khải thuận thế hôn lên thái dương của Vương Nguyên, "Đang vẽ gì đó em?"
Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải hỏi, ngại ngùng đáp lại. Vương Tuấn Khải tự nhìn, anh trông thấy bốn chữ "Đếm Ngược Cùng Người" ở phần tiêu đề trên cùng của giấy vẽ, anh bất giác mỉm cười. Anh nhớ tối hôm qua, bọn họ từ phòng tắm ra phòng ngủ, điện thoại để trên đầu giường của Vương Nguyên, lúc cậu được đặt lên giường, cánh tay cậu dang ra, ngón tay đụng phải làm màn hình sáng lên.
Màn hình khoá hiển thị thời gian và lượng pin.
23
59
Chữ số hai hàng trên dưới ghép lại thành thời gian của hiện tại, cỡ chữ to rõ ràng, liếc một cái là thấy ngay.
Bên dưới hiển thị rất nhiều chữ nhỏ hơn, là ngày tháng: Thứ Năm, ngày 31 tháng 12
Vương Tấn Khải nhấc điện thoại lên, giơ đến trước mặt Vương Nguyên rồi nói: "Thì ra sắp sang ngày mới rồi, thì ra sắp sang năm mới rồi." Sau đó, anh bắt đầu khẽ đếm ngược bên tai Vương Nguyên, 10, 9, 8, 7,... cũng chẳng quan tâm đếm có đúng nhịp không nữa.
Vương Nguyên nghe xong, liền nói cậu nhớ đến một lời bài hát.
"Lời bài nào vậy?"
"Lời của một bài hát tiếng Quảng Đông, nếu mà nói bằng tiếng phổ thông thì có lẽ không đúng vần đúng điêu lắm."
"Em nói ra anh nghe thử xem nào."
Đếm ngược cùng người dù cho một đời đắm say trong cơn mơ cũng được
Chẳng tài nào tìm thấy một chốn vĩnh hằng,
Chi bằng ta hãy ôm lấy nhau
(*)Lời bài hát Đếm Ngược Cùng Người do chú Trương Quốc Vinh trình bày
"Đúng là không đúng vần đúng điệu lắm nhỉ." Vương Tuấn Khải đặt điện thoại qua một bên, hơi thở phả vào bên tai Vương Nguyên. Cậu thấy hơi ngứa ngứa nên nghiêng đầu né qua bên một chút, cơ thể cũng nhích qua theo, nhưng nào ngờ lại bị Vương Tuấn Khải ở sau lưng giữ lại.
Tay anh đặt lên eo của Vương Nguyên, chậm rãi luồn vào trong, Vương Nguyên không phát ra được âm thanh nào.
Màn hình đã tắt ngụm, không thấy được thời gian. Một ngày mới, một năm mới vẫn đang chuyển sang mà không chịu ảnh hưởng nào, liệu có tìm thấy một chốn vĩnh hằng, Vương Nguyên chẳng biết nữa, thế nhưng Vương Tuấn Khải mang cậu đến chốn đó, thì đúng là một đời đắm say trong cơn mơ.
Trong ba ngày nghỉ Tết, bọn họ cũng đã sống một đời đắm say trong cơn mơ, say sưa trong mộng. Vương Tuấn Khải đã mua rất nhiều hộp bao cao su, một ngày cũng được trừu tượng hoá thành 3 việc: Ăn, làm, ngủ. Đương nhiên việc đó là những việc chính mà bọn họ làm cùng nhau. Làm việc riêng cũng có, như Vương Tuấn Khải nấu cơm, Vương Nguyên vẽ tranh chẳng hạn.
Sự thật chứng minh, món lẩu tối hôm trước chưa phản ánh đúng tài nghệ nấu nướng của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nào ngờ được khi Vương Tuấn Khải làm món khác lại ngon tuyệt cú mèo như vậy, thật sự không bất ngờ thì không được mà. Cậu ngửi thấy mùi thơm nức mũi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ đến phòng bếp, bút chì vẫn còn trên tay mà cậu đã muốn cầm đũa. Vương Tuấn Khải vỗ lên mu bàn tay của cậu, bảo cậu đi rửa tay trước đã. Vương Nguyên bĩu môi không mấy vui vẻ, Vương Tuấn Khải thì lại ngắm đến là vui vẻ, bèn lấy đũa của mình gắp đồ ăn, thổi mấy cái, rồi bảo cậu há miệng.
Vương Nguyên không thích nấu ăn, ngày thường không ăn ở căn tin trường thì là đặt đồ ăn về. Đôi lúc nôi hứng lên cũng sẽ úp mì, chần cái trứng, rồi thêm chút rau xanh, là ra một bữa quá chừng thịnh soạn. Nhưng mà thế này thì sau khi ăn xong, đến phiên rửa bát quá là oải. Vương Tuấn Khải không chỉ bao trọn gói nấu ăn mà còn bao trọn gói rửa bát, đối với Vương Nguyên mà nói thì đó là một sự tồn tại lý tưởng. Cậu muốn khen Vương Tuấn Khải, nhưng lại không thể cứ thế mà khen, cuối cùng những lời đó đều được cô đọng lại thành một câu đơn giản và thô thiển: "Anh lợi hại lắm đó Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mới là người lợi hại. Bản thân anh lúc nhỏ đã từng học vẽ, nhưng lại bỏ dở nửa chừng, bây giờ nhấc bút lên cũng vẽ không ra thể thống gì. Anh tự thấy mình là kiểu người vẽ đường thẳng cũng xấu hơn người khác, cho nên anh sẽ đánh giá cao người nào biết vẽ. Nhưng Vương Nguyên không những vẽ mà còn sáng tác, thêm bộ lọc tình yêu được bật lên, vì thế Vương Tuấn Khải càng mù quáng hơn, anh thấy chẳng ai sánh được với Vương Nguyên.
Vương Nguyên giờ đang bắt đầu cập nhật chương mới, xúc động lẫn tự hào trong Vương Tuấn Khải dâng lên, dù sao thì chính anh góp phần vào tư liệu, cũng là điểm giá trị quý báu của anh. Cho nên anh vẫn luôn nhìn bản phác thảo của Vương Nguyên, còn hỏi khi mà có chỗ không hiểu, chẳng hạn như: "Tại sao em lại cho chương 10 lên trước, chẳng phải nên là chương 1 sao?"
"Vì tên của truyện là "Đếm Ngược Cùng Người" mà, đếm ngược thì đương nhìn phải đếm từ số sau đến số trước chứ."
"Anh biết mà, ý anh là sao em lại bắt đầu đếm ngược từ số 10."
Vì tối hôm đó Vương Tuấn Khải bắt đầu đếm từ 10 bên tai cậu, chẳng có lí do nào khác nữa, cái tên tự luyến này chẳng ngờ được đâu, Vương Nguyên cũng không tính nói cho anh biết, tránh cho anh tự cao tự đại.
"Không thế thì sao, anh thấy nên bắt đầu đếm từ số mấy?"
"Anh không biết, nhung anh thấy 10 thì quá ít."
"Quá ít hả?"
"10 đếm cái vèo phát là đến 1, câu chuyện của chúng ta ngắn thế ư, sao thế được chứ?"
Vương Nguyên trông hàng mày nhíu chặt của Vương Tuấn Khải, cười rồi nói: "Ngốc quá, đếm lại một lần nữa lẽ nào không được hả?"
"Thật hả?" Vương Tuấn Khải ngước mắt hỏi cậu, trong mắt ngập tràn hi vọng.
"Giả đó." Vương Nguyên đánh trả không thương tiếc, "Đếm lại lần nữa thì lộn xộn lắm, sao mà có thể được chứ?"
Vương Tuấn Khải không nói nữa, anh ủ rũ cầm điện thoại lên. Vương Nguyên trêu anh, "Này, đừng nói anh giận à nha?"
"Anh cầm điện thoại để mua nguyên liệu nấu ăn, em nhanh nghĩ xem tối nay ăn gì đi!"
Vương Nguyên cười nắc nẻ, sau đó liệt kê một loạt tên các món. Đến lúc cậu nói xong, Vương Tuấn Khải lại nói: "Anh nghĩ ra rồi!"
"Nghĩ ra gì thế?"
"Không nhất thiết phải đếm đến 1, vẫn có thể đếm đến 0 mà."
"... Không phải anh mua nguyên liệu nấu ăn à?"
"Giữa 1 với 0 còn có số thập phân nữa, nên có thể đếm được rất nhiều số."
"Thế thì trước sau gì cũng sẽ đếm đến số 0, sau khi đếm đến 0 anh tính sao?"
"Sau số 0 còn có số âm, sau đó có thể đếm mãi không ngừng luôn."
Vương Nguyên sắp cười ngất với anh luôn rồi, "Theo như anh nói, em phải vẽ mãi không nghỉ luôn hả, vẽ cho đến khi không còn cảm hứng nữa thì phải làm sao?"
"Anh sẽ không để em mất đi cảm hứng đâu." Vương Tuấn Khải thề một cách chân thành.
Vương Nguyên lại chỉ cười, không nói không tin, cũng không nói tin. Cậu xoa đầu Vương Tuấn Khải một cái, rồi nói mua nguyên liệu đi.
Buổi chiều, Vương Nguyên nhận được tin nhắn, do giám đốc Lưu gửi đến. Ông ta chúc Vương Nguyên năm mới vui vẻ, đồng thời xin lỗi cho những hành động của mình ở tiệc rượu ngày hôm qua, nói là đã quá mạo phạm. Vương Nguyên thấy vừa buồn cười vừa quái gỡ, "Chắc không phải giám đốc Lưu vì nể mặt anh nên mới xin lỗi em đó chứ, em thấy người ông ta sợ mạo phạm vốn là anh mới đúng."
Nhưng trên hựuc tế, Vương Tuấn Khải vốn chẳng quen biết gì giám đốc Lưu, nhưng tạm thời anh không định nói cho Vương Nguyên biết, vì có vài chuyện vẫn cần phải xác minh. Nên là Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, bóp bóp mấy cái rồi nói một câu: "Về sau anh trai bảo kê em." Vương Nguyên cắn lên mũi anh, "Em chẳng muốn làm em trai anh đâu."
Kỳ nghỉ ba ngày nhoáng cái đã trôi qua, Vương Nguyên phải đi làm tiếp, Vương Tuấn Khải cũng phải về Bắc Kinh. Theo nguyên lí thuyết tương đối, quãng thời gian vui vẻ thì ngắn ngủi còn quãng thời gian buồn tẻ thì thênh thang. Vương Nguyên hy vọng thời gian mình ở bên Vương Tuấn Khải có thể lâu hơn một chút, rồi lâu hơn một chút nữa. Thế nhưng lúc ở bên Vương Tuấn Khải lại chẳng thể nào mà buồn tẻ được, cậu không tìm thấy cách để kéo dài thời gian.
Vương Tuấn Khải bay vào lúc 11 giờ hơn sáng thứ Hai, Vương Nguyên không kịp để đi tiễn anh, Vương Tuấn Khải lại nhất quyết đưa cậu đến trường rồi mới đến sân bay. Vương Nguyên không đồng ý, cậu sợ bị trễ chuyến bay. Vương Tuấn Khải an ủi cậu: "Sẽ kịp mà, em yên tâm." Lúc xe taxi dừng ở cổng trường, Vương Nguyên đẩy cửa xe ra, nhưng lại không nhấc nổi chân. Vương Tuấn Khải kéo mũ của áo khoác lông vũ trùm lên thật kĩ càng cho cậu, mũ quá rộng, khuôn mặt cả Vương Nguyên trông lớn chỉ bằng một bàn tay, đôi mắt to tròn. Trái tim của Vương Tuấn Khải thắt lại, thật sự chẳng muốn đi chút nào, nhưng cuối cùng anh chỉ úp lên đôi tai Vương Nguyên cách lớp mũ rồi nói: "Cuối tuần anh về mà, sẽ nhanh thôi."
"Mỗi cuối tuần anh đều có thể đến hả?"
"Cuối tuần trước năm mới thì không được, thứ Bảy anh phải họp thường niên, Chủ Nhật anh phải làm bù."
Vương Nguyên bĩu môi, nói: "Sao mà họp thường niên lại chiếm hết cả thời gian cuối tuần thếm sắp xếp như thế này chẳng có tình người chút nào."
Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Em nói đúng, anh phải kêu gọi mọi người đoàn kết lại rồi kiến nghị lên ba anh mới được."
Nhưng Vương Nguyên cũng không bị chọc cười, cậu như đang an ủi mình, cậu nói: "Dù sao thì khi nghỉ đông em sẽ có thể đến Bắc Kinh thăm anh."
Trường của cậu bây giờ đang trong kì thi, Vương Nguyên không có tiết dạy, nhưng buổi sáng phải làm giám thị, chỉ có thể kiểm tra điện thoại di động giữa hai buổi thi thôi. Vương Tuấn Khải không muốn làm phiền cậu, nên cũng hạn chế gửi tin nhắn cho cậu. Anh đến sân bay rồi em nhé. Anh sắp lên máy bay rồi em nhé. Buổi trưa nhớ ăn cơm đó. Chỉ mấy tin như này thôi.
Vương Nguyên làm giám thị xong thì đọc tin nhắn, nhớ lại giờ này Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ở trên máy bay, nhưng vẫn trả lời lại anh: "Lát nữa em đi ăn." Sau đó cậu đặt bài thi thu được ở văn phòng, rồi ra khỏi trường ăn cơm. Nơi cậu đến vẫn là tiệm mì Giang Tây đó, sau khi chọn món xong thì ngồi ngẩn ra chờ mì được bưng lên. Nhớ đến cảnh mình trêu Vương Tuấn Khải rồi lại bị anh trêu ngược lại vào ngày hôm đó, trên mặt cậu không nhịn được mà nở nụ cười ngượng ngùng.
Bàn Vương Nguyên ngồi là bàn bốn người, lúc đó vừa hay có một vị khách đến hỏi: "Ngại quá, tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu được không?" Qua một lúc Vương Nguyên mới phản ứng, gấp gáp nói được ạ. Người nọ ngồi xuống, khẩu trang vẫn chưa cởi ra, mà đã thẳng thắn quan sát Vương Nguyên. Ban đầu Vương Nguyên chưa nhận ra, đến lúc phát hiện thì thoáng cái cậu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu hắng giọng, hỏi: "Ừm, ông có muốn kêu phục vụ đến để gọi món không?"
Vương Nguyên thấy mình đã ám chỉ đủ rõ ràng, nhưng không ngờ được người nọ vẫn nhìn cậu như cũ, rồi tiếp lời cậu: "Cậu có đề cử gì không nhỉ?" Vương Nguyên cảm thấy rất bất ngờ, cậu nói vài loại mình hay ăn, "Hay là ông vẫn nên nhờ phục vụ đến đê xuất đi thôi." Người nọ lại nói Không sao, "Cậu đề xuất giúp tôi, tôi muốn cay chút xíu."
Vương Nguyên không biết phải nói gì nữa, cậu vẫy tay muốn gọi phục vụ đến, chợt nghe thấy người nọ nói: "Tôi thấy cái bát mà cậu gọi giúp Vương Tuấn Khải ngày hôm đó cũng được đấy." Vương Nguyên sửng sốt nhìn người trước mặt, tay đã giơ lên nên chẳng còn cách nào thu lại. Người nọ giơ tay, cởi khẩu trang, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Vương Vẫn còn đang sốc, cảm giác đầu tiên trong đầu cậu là mặt mũi người nọ trông rất quen thuộc, nhưng không đợi cậu nhớ, thì đã nghe người nọ nói tiếp: "Thật ngại quá, tôi nên giới thiệu trước, tôi là ba của Vương Tuấn Khải, Vương Hựu."
Sau khi Vương Tuấn Khải xuống máy bay, anh có thấy tin nhắn của Vương Nguyên, bèn muốn điện ngay để nghe giọng của cậu. Nhưng nhớ ra bây giờ Vương Nguyên đang ở văn phòng, nên cố gắng kiềm chế hết sức. Anh nhắn tin cho Vương Nguyên, hỏi trưa nay cậu ăn gì. Bên Vương Nguyên chưa trả lời, Vương Tuấn Khải xách hành lí ra tin nhắn trả lời vẫn chưa đến.
Khi Vương Nguyên mở điện thoại xem là đang ở văn phòng, nhưng đây không phải là lí do khiến cậu không nhận điện thoại. Cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, mặc cho điện thoại đổ chuông trong im lặng rồi tự ngắt. Trước đó, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói không cho chép cậu không nhận điện thoại của anh, Vương Nguyên biết rõ, bản thân không làm được.
Bữa trưa cậu còn chưa ăn, dạ dày trống rỗng đau âm ỉ, toàn thân lạnh buốt từng cơn, cậu nâng cốc hớp một ngụm nước ấm, sau đó đứng dậy đến phòng vệ sinh tạt mấy vốc nước lạnh để rửa mặt, làm thế này trông đã đỡ hơn một chút.
Đỡ hợn một chút, nên cậu thấy đã có thể điện cho Vương Tuấn Khải. Cậu đến nơi hành lang vắng người, ấn vào thoát ra giao diện bấm số điện thoại nhiều lần nhưng cuối cùng lại chọn cách gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải. Cậu bảo mình vừa họp xong, không chú ý đến tin nhắn lẫn cuộc gọi của anh. "Bữa trưa em đã ăn mì ở cái tiệm mà bọn mình từng ăn ấy, anh thì sao, đã ăn trưa chưa?"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy tin nhắn của Vương Nguyên, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi hết. Anh không ngờ mình chỉ chờ một tin nhắn của Vương Nguyên mà đã đứng ngồi không yên thế này, nếu như cứ mãi bị ngăn cách bởi hai nơi xa nhau thế này thì sẽ nhanh chóng trụ không nổi mất thôi. "Anh đã giải quyết bữa trưa trên máy bay rồi, bây giờ cực kì muốn ăn mì của ngày hôm đó lắm luôn, tuy cay ơi là cay."
Bọn họ nói thêm vài câu, Vương Nguyên bảo mình còn có việc, rồi nhắc Vương Tuấn Khải làm việc cho nghiêm túc, tan làm rồi liên lạc lại. Vương Tuấn Khải canh đúng lúc Vương Nguyên tan làm thì gọi ngay lập tức, Vương Nguyên nhận ngay giây đầu tiên, lúc nghe máy còn cười trêu Vương Tuấn Khải: "Chuẩn giờ quá vậy, anh thật sự có làm việc nghiêm túc không đấy?"
"Anh có mà, nhưng cũng rất nhớ em."
Vương Tuấn Khải nói đến là chân thành, không giống mấy lời yêu bùi tai chút nào, mũi Vương Nguyên cay cay, rồi bảo em cũng nhớ anh lắm.
"Nhưng hôm nay em không thời gian để nói chuyện với anh mãi được, em đã nhận một vài công việc phiên dịch rồi, hôm nay phải cấp tốc đọc tài liệu."
Vương Tuấn Khải vừa nghe đến công việc phiên dịch, thần kinh ngay lập tức căng thẳng. Anh hỏi dịch ở mảng nào, Vương Nguyên mỉm cười: "Dù sao cũng không phải dịch ở tiệc rượu hay là họp thường niên."
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói cũng muốn bật cười, nhưng mà cười ra thì lại có hơi khô khốc. Anh đã tra ra rồi, mình và Vương Nguyên chạm mặt nhau ở tiệc rượu vốn không phải là điều trùng hợp gì. Tất cả đều là do ba anh sắp đặt, vốn dĩ chiều hôm đó anh đã gặp khách hàng xong xuôi cả rồi, cuối cùng thì ba anh bảo anh đến một tiệc rượu, hơn nữa còn là bắt buộc phải đi. Cái ông giám đốc Lưu gì đó tìm đến Vương Nguyên cũng là do ba anh gợi ý, làm anh mất thể diện trước Vương Nguyên, điều này thật sự không thể tha thức được.
Nhưng xét đến cùng thì anh mới là người có lỗi nhiều nhất, dù sao cũng chẳng ai ép anh khiêu vũ cùng cô Diêu. Anh cũng có biết cái tên đổ thêm dầu vào lửa ở trước thang máy. Lúc đó, có lẽ hắn ta nói có chút phóng đại, nhưng Vương Tuấn Khải đặt tay lên ngực và tự chất vấn, trước khi gặp Vương Nguyên anh đã làm không ít chuyện phóng đãng. Nhưng anh có giới hạn và chừng mực của bản thân, Vương Nguyên là người duy nhất khiến anh đánh mất chừng mực, làm mọi việc một cách nghiêm túc, không thì ba anh cũng chẳng làm lớn mọi chuyện như thế này. Nếu như Vương Nguyên không thích anh "góp vui lấy lệ", thì sau này anh sẽ không bao giờ làm nữa. Tất nhiên đó là chuyện sau này, cần phải có thời gian để chứng minh. Trước mắt cần phải giải quyết chuyện của ba anh.
Nếu như ba anh đã biết đến Vương Nguyên, ông ấy tất nhiên sẽ không chịu để yên. Về chuyện ba anh biết bằng cách nào, tuy Vương Tuấn Khải không thể xác minh, nhưng cũng không phải là khó đoán. Hôm đó anh vô duyên vô cớ biến mất khỏi hoạt động thương hội cuối năm, ngay cả diễn văn cũng không đọc, hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của ba anh. Hơn nữa, căn phòng mà anhvaf Vương Nguyên nấp đó có camera giám sát, tra ra rất dễ dàng. Vương Tuấn Khải có hơi hối hận vì hôm đó bản thân quá kích động, nhẽ ra nên đổi nơi khác. Thế nhưng vừa nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên, anh thấy thật là khó tin khi mà mình đã đợi lâu đến thế rồi mới hỏi Vương Nguyên câu "Tôi có thể hôn em không?".
Thế nên, ba anh biết cũng tốt, như thế khi ngả bài, anh đỡ phải chuẩn bị trước.
Nhưng hôm đó, Vương Hựu không cho Vương Tuấn Khải cơ hội ngả bài. Vương Tuấn Khải gọi điện cho ông, Vương Hựu viện cớ rằng giờ phải đi gặp khách hàng quan trọng, có chuyện gì thì ngày mai nói. Hôm sau, sáng sớm Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa văn phòng của Vương Hựu ra, anh đã lược hết phần giới thiệu và đi thẳng vào vấn đề. "Nếu như ba(*) không muốn con với Vương Nguyên đến với nhau, thì hãy nhắm hết cả vào con, đừng đến tìm Vương Nguyên."
(*)wjk dùng kính ngữ (từ 您) để gọi ba mình từ đầu đến cuối luôn nha.
Vương Hựu ra hiệu cho thư ký khép cửa lại, ra ngoài, sau đó ông quay đầu nói với Vương Tuấn Khải: "Phép tắc đâu?" Vương Tuấn Khải không đáp, Vương Hựu cầm lấy bút trên bàn gõ nhẹ vào đầu anh, "Vương Nguyên, Vương Nguyên, ba con một tuần không gặp, vừa thấy mặt mà anh đã nhắc Vương Nguyên với tôi rồi?" Vương Tuấn Khải già mồm, "Ba con một tuần không gặp, nhưng chuyện con quen ai, làm những gì ba lại rất rõ luôn."
Vương Hựu cười vang, ra hiệu Vương Tuấn Khải chêm nước vào ấm trà cho ông. Vương Tuấn Khải chêm xong, rót một cốc đưa cho Vương Hựu. Vương Hựu nhận lấy, bảo ánh mắt tên nhóc nhà con cũng được đấy. Vương Tuấn Khải lập tức lúng ta lúng túng, anh không ngờ được Vương Hựu sẽ khen Vương Nguyên.
"Ba nói thật sao?"
"Tôi mà lừa được anh chắc?"
"Thế ba không phản đối con với Vương Nguyên đến với nhau hả?"
"Tôi có nói thế đâu."
"Thế là ba muốn phản đối con với Vương Nguyên đến với nhau?"
"Phải."
Vương Tuấn Khải gãi đầu, rót cho mình cốc trà nóng, uống rồi nói: "Ba có phản đối cũng vô dụng, dù thế nào thì con cũng phải ở bên Vương Nguyên."
"Bên nhau hả, bọn anh, một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, thì muốn bên nhau kiểu gì?"
"Con đã nghĩ rồi, chờ qua một khoảng thời gian nữa, con sẽ xin được điều đến công ty ở Thượng Hải."
"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"
"Thế, thế thì con nghỉ việc, dù sao công ty không có con thì cũng chẳng sao."
Vương Hựu mỉm cười một cách khó hiểu, Vương Tuấn Khải hỏi ông cười chuyện gì.
"Tôi đang cười bản thân tôi đấy, đã nuôi được một đứa con tình sâu nghĩa nặng như thế."
Vương Tuấn Khải phớt lờ sự chế nhạo của Vương Hựu, gặng hỏi: "Ba không thể đổi ý?"
"Ý của tôi tính làm gì, chẳng lẽ không phải là anh nên hỏi ý của Vương Nguyên thế nào đã ư?"
"Ý của Vương Nguyên con biết."
"Anh biết thật à?"
"Ba có ý gì?"
"Ý của tôi là chưa chắc Vương Nguyên đã chịu đến với anh."
"Chuyện này thì ba có thể yên tâm."
"Vương Nguyên sẽ không ở bên anh, chuyện này tôi có thể yên tâm."
"Ba nói gì thế?" Vương Tuấn Khải thốt lên, thâm chí quên cả dùng kính ngữ(*).
(*)Từ đầu đến giờ wjk toàn dùng 您 để gọi ba, nhưng lần này bất ngờ quá nên anh quên dùng kính ngữ mà dùng luôn từ 你.
"Tôi nói là," Vương Hựu vỗ vai Vương Tuấn Khải, rồi thở dài một hơi, "Tôi đã giao dịch với Vương Nguyên rồi, sao cậu ta còn chưa nói với anh?"
Vương Tuấn Khải kiềm chế lại cảm xúc của mình, ra khỏi văn phòng của Vương Hựu. Anh gọi điện thoại cho Vương Nguyên, lần này cậu nghe máy rất nhanh.
"Vương Tuấn Khải, đừng cứ thích gọi mãi cho em như thế, anh phải chuyên tâm làm việc có biết chưa?"
"Vương Nguyên."
Vương Nguyên nghe thấy giọng của Vương Tuấn Khải, lòng đột nhiên trầm xuống tận đáy.
"Em không có chuyện gì muốn nói với anh hết sao?"
Vương Nguyên im lặng. Vương Tuấn Khải cũng không ép cậu.
"Giờ anh sẽ đến Thượng Hải, tối nay đến trường đón em."
Vương Tuấn Khải không ngờ là xuống sân bay đã thấy được Vương Nguyên. Cậu đứng ở lẫn trong đám đông ở lối ra, nâng một bảng giấy, trên dó viết ba chữ "Vương Tuấn Khải" rất to. Nếu nhưng không phải trong lòng đang chứa đầy tâm sự thì anh đã phì cười luôn rồi. Vốn dĩ tròng lòng đang có lửa, nhưng khi nhìn thấy Vương Nguyên, ngọn lửa đó đã hoá thành củi ngâm trong mưa, đốt đến mấy cũng chẳng cháy.
"Em đã tra chuyến bay sớm nhất mà anh có thể đi vào thời điểm đó, rồi tính toán thời đến đón anh." Vương Nguyên giải thích.
"Sao em lại muốn làm cái này?" Vương Tuấn Khải chỉ vào tấm bảng trong tay Vương Nguyên.
"Từ trước đến giờ em chưa từng đến sân bay đón ai cả, hôm nay đột nhiên em muốn thử, thì cứ coi như, coi như là..."
"Coi như là gì nhỉ?"
"Coi như là đền bù cho anh đó."
"Sao gọi là đền bù cho anh?"
Vương Tuấn Khải nắm chặt cánh tay của Vương Nguyên, dù cách lớp áo lông, nhưng Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận được cơn đau. Cậu lùi về phía sau một bước, rồi nói chúng ta tìm nơi để ngồi đã.
Bọn họ lập tức tìm một tiệm cà phê gần sân bay, hai người ngồi trong phòng riêng, Vương Nguyên nói rằng, thật ra lúc nãy nên tìm chỗ nào đó ở sân bay luôn, "Như thế có thể tiết kiệm được kha khá thời gian, anh còn phải bay về Bắc Kinh nữa mà." Vương Tuấn Khải nghe thấy câu đó, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Anh đứng dậy, bắt lấy cánh tay của Vương Nguyên, "Chúng mình đến nhà em đi, hôm nay không thể về Bắc Kinh được."
Vương Nguyên ngồi yên trên ghế, không chịu đứng dậy, cậu tách từng ngón tay một của Vương Tuấn Khải ra. Vương Tuấn Khải đầu hàng, anh ngồi xuống lại. Vương Nguyên bắt đầu nói chuyện.
"Vốn dĩ em muốn đợi cuối tuần anh đến thì sẽ nói anh biết, vì em quá đỗi quá đỗi lưu luyến anh, ở bên nhau nói chuyện rất vui, không ở bên nhau mà gửi tin nhắn cũng rất vui, cho nên em muốn giấu được ngày nào hay ngày đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, ý tưởng này chẳng qua là đang tự lừa mình dối người. Em đã đồng ý điều kiện của ba anh, sao ông ấy có thể không nói cho anh biết sớm nhất có thể cơ chứ, ông ấy và em..."
"Vương Nguyên," Vương Tuấn Khải cắt ngang cậu, "Đừng quan tâm đến những gì ba anh đã nói với em, em chỉ cần biét anh muốn ở bên em, dù ra sao đi nữa anh cũng muốn ở bên em."
"Vương Tuấn Khải," Vương Nguyên dời cốc cà phê trước mặt đến trong tầm mắt anh, "Anh nghe em nói hết đã."
"Em đã lừa anh, vốn dĩ em không phải làm phiên dịch bán thời gian, mà là em tự điều hành một văn phòng dịch thuật, nhưng công việc phiên dịch đó đều là do văn phòng phân công. Hôm qua ba anh đến tìm em, bảo em rời khỏi anh. Lúc đó em thấy danh dự của em bị xúc phạm, em kiên quyết nhất định phải ở bên anh. Thế nhưng ba anh đã đề xuất điều kiện mà em không thể từ chối, ông ta nói muốn đầu tư cho văn phòng của em và em đã đồng ý."
"Cho nên?"
"Cho nên em phải chia tay anh, chúng ta dừng ở đây thôi."
"Em lừa anh."
"Em không lừa anh, em rất thích anh, nhưng em lại càng muốn trở thành người như anh, danh giá, phóng khoáng, có thể không kiêng dè điều gì."
"Em lừa anh, Vương Nguyên à, em lừa anh!" Vương Tuấn Khải như gầm lên, "Em cho rằng em lấy lí do như thế này là anh sẽ tin sao?"
"Em không lừa anh, " Vương Nguyên cao giọng, "Điều em nói là sự thật. Anh muốn rời Bắc Kinh đến Thượng Hải, bất cứ lúc nào chỉ cần một tấm vé máy bay là có thể. Em đến đón anh còn phải cần xin nghỉ nửa này, nếu anh em muốn đến Bắc Kinh thăm anh, ngoài việc viết đơn xin nghỉ phép ra, còn phải so sánh xem thử vé máy bay hay vé tàu cao tốc rẻ hơn."
"Từ lúc bắt đầu, em đã từng nói với anh, em có thể vô cùng tin tưởng thế giới 2D, nhưng em chỉ muốn sống trong thế giới 3D mà thôi. Tại sao em thích thế giới 2D, vì nó là giả, nó không phải hiện thực, có thể thiết lập bất kì điều gì, còn trong thế giới 3D chân thực, em không sở hữu nổi bất kì thiết lập nào mà bản thân mình muốn, cho nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống thực tế."
Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên đừng nói nữa.
"Em phải nói, em phải nói! Vương Tuấn Khải à, em phải nói cho anh biết, những người như anh, sẽ có người bao bọc anh cả đời, nhưng những người như em, để đi được đến bây giờ, mỗi bước đi đều như bước trên lớp băng mỏng. Anh không thích nghe những lời này, là vì từ trước đến nay anh chưa hề nhận ra, điểm xuất phát của anh, là thứ mà loại người như em mãi mãi chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của thế giới 2D để nhận ra."
"Nhưng em không muốn dựa vào tưởng tượng nữa, em muốn tự sáng tạo. Sự đầu tư của ba anh đã cho em một điểm xuất phát nhỏ nhoi, nhưng dù nhỏ đi nữa, em cũng muốn liều mạng bắt lấy. Thế nên em rất xin lỗi, cho dù anh thích em đến bao nhiêu, em thích anh đến nhường nào, em cũng nhất định phải bỏ cuộc."
"Nếu nói như vậy," Trọng giọng của Vương Tuấn Khải không còn cảm xúc, "Em nói cho anh biết, em muốn một điểm khời đầu lớn bao nhiêu, điểm khởi đầu cần bao nhiêu tiền."
Vương Nguyên mỉm cười, đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay của Vương Tuấn Khải, mơn trớn làn da anh, "Anh Vương, anh có thể cho em bao nhiêu tiền đây?"
Mạch máu trên mu bàn tay của Vương Tuấn Khải phồng lên, dòng máu bên trong mạch như có màu xanh lơ. Vương Nguyên cúi đầu, hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó cậu ngẩng đầu, tiến đến gần mặt Vương Tuấn Khải. "Hoặc nói cách khác, nếu như anh rời khỏi ba anh, thì anh chẳng là gì hết."
Vương Tuấn Khải bỗng hất cốc cà phê trên bàn xuống đất, âm thanh trầm đục khi chiếc cốc vỡ tan tành giống như người bị chấn thương bên trong. Phần áo len trên ngực của Vương Nguyên bị nắm lấy, cả người bị ép xuống mặt bàn dài.
Vương Tuấn Khải còn chưa hôn, đã bị Vương Nguyên cà vạt xuống. Cậu cởi chậm rãi, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của Vương Tuấn Khải, dấy lên một cơn đau lành lạnh.
Vương Tuấn Khải ngây người. Nhưng Vương Nguyên lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Không phải là có chia tay play sao, em luôn muốn vẽ tư liệu kiểu này. Có điều ở nơi công cộng em không quen cho lắm, nếu như hôm nay anh không tính trở lại Bắc Kinh thì giờ có thể đến nhà em. Em muốn làm một lần cuối, chỉ là không thể đảm bảo sau này có vẽ ra y đúc như vậy."
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra.
Vương Nguyên nằm ngửa trên bàn, cho đến lúc không nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa mới chậm rãi đứng dậy. Cậu ngồi xổm xuống dọn dẹp mấy mảnh vỡ trên đất, bụng ngón tay rỉ máu nhưng vẫn không nhận ra. Cậu nhấc ngón tay đến trước mặt, nhưng nhận ra tầm nhìn của mình đang mờ dần. Sau đó cậu ngồi dậy, đến móc điện thoại ở trong túi áo khoác lông treo ở thành ghế.
Thời gian hiển thị giữa màn hình, từ lúc đón Vương Tuấn Khải đến lúc anh rời khỏi chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Vương Nguyên lại trông về phía những mảnh vỡ đó lần nữa, "10, 9, 8, 7,..." Miệng cậu bất giác phát ra âm thanh. Cảm ơn trời đất, những mảnh vở đó hình như không thể đếm đến số 1.
Không thể đếm đến số 1, không thể đếm đến số 1. Vì Vương Tuấn Khải đã từng nói.
"10 đếm cái vèo phát là đến 1, câu chuyện của chúng ta ngắn thế ư, sao thế được chứ?"
✨✨✨
Lời tác giả: Viết đến đây, tự dưng thấy có thể kết thúc được rồi, nhưng không biết làm thế nào, trong lòng có hơi day dứt. Sau bộ "Nguyên Khanh" thì chưa từng viết thêm bộ nào BE nữa, có vài bộ nên kết BE, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đổi cái kết. Cho nên qua hai ngày nữa thì tôi xem lại, nếu mà vẫn còn day dứt, thì có lẽ tôi sẽ thử viết một cái kết khác. Nếu như không viết, thì có lẽ tôi đã có thể an ủi mình rằng, sau bộ "Những tháng ngày người đó không đăng chương mới" cuối cùng cũng có một bộ hoàn thành nữa rồi.
Lời của tui: Lâu rồi mới trở lại!!!! Còn phần kết nữa nhéeeeee. Cái kết vầy mà ai không day dứt cơ chứ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com