Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người 0.4

Vương Nguyên được hỏi cái ngơ ra luôn. Cậu đang ghen? Sao cậu phải ghen? Cậu và Vương Tuấn Khải có quan hệ gì chứ, đáng để vì người nọ mà ghen à? Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc xoắn xuýt vấn đề này, vì tay cậu vẫn còn đang phủ lên vị trí không thích hợp kia. Xúc cảm quá lộ liễu kích thích đến lòng bàn tay của Vương Nguyên, cậu muốn buông ra ngay tắp lự, nhưng nếu lúc này mà buông ra, thế thì sao lúc nãy lại bắt lấy?

"Anh có phản ứng rồi." Vương Nguyên nói.

"Em đừng có mà đánh trống lảng."

"Tôi có đâu."

"Vương Nguyên, em thừa nhận đi, vốn dĩ em đang ghen."

Vương Nguyên không muốn giải thích rõ nữa, tay cậu bắt đầu chuyển động. Hô hấp của Vương Tuấn Khải dồn dập, muốn lập tức cúi người làm thật nhiều chuyện quá trớn với cậu biết bao. Nhưng anh không thể.

Tấm chăn được dốc sức vén lên, tay Vương Nguyên lộ ra. Cậu có ảo giác bị vạch mặt vì làm chuyện xấu, trong tiềm thức muốn dừng lại, rõ ràng người nên xấu hổ hơn trong lúc này là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không đợi Vương Nguyên rút tay, anh thô bạo nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, dùng sức hất ra. Trong giây tiếp theo, anh trở người xuống khỏi giường. Vương Nguyên ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn Vương Tuấn Khải đạp cửa đi ra ngoài.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Vương Nguyên không cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng của người đó ở bên trong. Khoảng nửa giờ sau, Vương Tuấn Khải lại vào phòng. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi vai co lại và khẽ run run. Vương Nguyên sửng sốt một lúc, liền hỏi anh xảy ra chuyện gì. Vương Tuấn Khải không nói gì, lập tức đá văng dép lê, chui vào trong chăn, cuộn người quay lưng về phía Vương Nguyên, chỉ có cái đầu lộ ra ngoài chăn.

Vương Nguyên thò người qua, nói đừng bảo anh bị ốm rồi đó nhá. Răng Vương Tuấn Khải run lập cập, Vương Nguyên lập tức sờ trán anh, phát hiện nó lạnh cóng.

"Anh vừa làm gì thế?"

"Em nói tôi vừa làm gì à?" Vương Tuấn Khải trở mình, đối diện với Vương Nguyên, hỏi ngược lại một cách ỉu xìu.

"Vừa nãy anh giải quyết bằng cách nào thế?"

"Em nói tôi giải quyết bằng cách nào hả?"

Vương Tuấn Khải hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, mặc dù lúc này trông cậu vẫn đang lừ đừ, nhưng trong mắt lại lộ ra tia giễu cợt một cách trắng trợn. Vương Nguyên kích động, cố ý nói: "Đừng nói anh dùng tay nhiều quá nên hỏng luôn rồi nhá?"

Vương Tuấn Khải vừa tức vừa buồn cười, anh thật sự đánh giá thấp khả năng khịa người của Vương Nguyên, biết trước vậy vừa rồi anh không nên buông tha cho cậu. Đáng tiếc lúc nãy anh dội quá nhiều nước lạnh, bây giờ cho dù muốn trừng phạt Vương Nguyên cũng không còn sức lực nào. Thấy Vương Tuấn Khải không nói nữa, Vương Nguyên liền cảm nhận được niềm vui chiến thắng.

Chiến thắng khiến con người trở nên rộng lượng, và sự đồng cảm của Vương Nguyên cũng đã quay trở lại. Cậu xuống giường lấy một chiếc chăn len từ trong ngăn tủ ra, đắp lên chiếc mền trên người Vương Tuấn Khải, vừa ém chăn thật chặt, vừa tức giận hỏi: "Đừng nói anh ngâm nước lạnh nửa tiếng à nha?"

Vương Tuấn Khải khẽ "ừm" một tiếng, Vương Nguyên đột nhiên ngừng động tác ém chăn.

"Anh, lẽ nào anh không biết dùng tay ư?"

"Trông tôi giống như không biết dùng tay lắm sao?" Người Vương Tuấn Khải đã ấm lên, giọng nói đã mạnh hơn một chút.

"Thế thì anh là tên điên hay tên ngốc thế, trong cái tình huống này mà đi dội nước lạnh, anh nghĩ sao vậy ?"

Lời trách cứ của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải thấy vô cùng thích thú, anh không nhịn được mà cười: "Thế tôi có thể làm gì đây, lần đầu tiên đến nhà em, để em ở trong ngủ, còn mình thì vào phòng tắm dùng tay, như vậy tôi chẳng có chút khí phách nào luôn ấy."

"Nói như anh có nhiều khí phách lắm ấy."

"Em khoan hãy nói, hôm nay tôi cũng mới phát hiện mình có khí phách như vậy đấy."

Vương Nguyên trừng mắt với Vương Tuấn Khải một cái, cậu không muốn lắm lời với người này nữa, tránh cho lòng cảm thông của mình lại bị tiêu hao hết. Vương Tuấn Khải lại không biết phải trái, được voi đòi tiên, nói Lúc nãy em vừa lo lắng cho tôi phải không? Vương Nguyên dứt khoát không đắp chăn len cho anh nữa, nằm xuống luôn ổ chăn của mình.

Vương Tuấn Khải mặt dày nhích lại gần, nói tiếp Nếu lo lắng thì hãy nghĩ cách bù đắp đi.

"Bù đắp cái đầu anh ấy!" Rốt cuộc Vương Nguyên cũng không nhịn nổi nữa.

Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt tức giận trợn tròn của Vương Nguyên, cười thêm lần nữa. Anh bỗng duỗi tay về phía cổ của Vương Nguyên, "Giúp tôi thổi chút đi coi như là bù đắp, được không?" Vương Nguyên gào to một tiếng Lạnh, hai người ầm ĩ một trận. Sau đó, Vương Tuấn Khải nhận thua trước, anh sợ mình ầm ĩ lâu thì lại không khống chế được mình, sau đó không nhịn nổi thì lại phải đi dội nước lạnh lần nữa mất.

Đèn tắt, hai người ở trong bóng tối nói chuyện với nhau câu được câu mất. Bọn họ hình như chuyện gì cũng có thể nói, điều Vương Nguyên không thể ngờ đến nhất đó là, cho dù mình nói cái gì, Vương Tuấn Khải đều có thể tiếp lời được. Những bộ phim đã xem, những quyển sách đã đọc, những bài hát đã nghe, những nơi đã đến, những trò chơi đã từng chơi, những người đã từng gặp... rất nhiều điều nữa--Hình như là, hình như trong người họ có một dây đàn, khi gảy dây đàn này trong người mình lên, thì dây đàn của đối phương cũng sẽ vang lên âm giống như vậy.

Vương Nguyên cảm thấy vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Cậu không thể không thừa nhận, mặc dù cậu và Vương Tuấn Khải quen nhau mới được mấy tiếng đồng hồ, mặc dù quan hệ gữa bọn họ bây giờ chẳng là gì, thế nhưng cậu đã bắt đầu lo nghĩ được mất.

Thiếp đi lúc nào Vương Nguyên cũng chẳng hay. Nhưng Vương Tuấn Khải thì lại rõ, anh nghe thấy vài âm thanh Vương Nguyên mơ màng phát ra, không nghe rõ cậu nói gì, cơn buồn ngủ làm cho giọng cậu cũng trở nên lèm nhèm, biếng nhác, mềm mại như bánh donut nướng muốn bông xốp nhưng lại không muốn ra khỏi lò. Trái tim Vương Tuấn Khải nháy mắt bị hong đến mức nóng hầm hập, anh cẩn thận nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên gò má của Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngủ rất ngon, nhưng những lo lắng trước đây có lẽ cũng bị mang vào giấc mơ, ngủ đến nửa đêm cậu bắt đầu cựa quậy không yên.

Cậu nằm mơ, thoạt đầu là một giấc mơ rất đẹp. Cậu của trong mơ trở về trường đại học, trong phòng học hơn một trăm người, tốc độ bút viết trên tay dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chú lên bảng đen dần sụp xuống. Điện thoại rung xua đi cơn buồn ngủ, tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đến, hỏi cậu học có vui không. Thế là cậu không thèm nghe giảng nữa, chỉ một mực nhắn tin trò chuyện với Vương Tuấn Khải. Ngoài trời đang mưa, Vương Tuấn Khải hỏi: "Có phải em lại không đem ô không đấy?" Cậu gửi một meme giả ngốc, rất nhanh tin nhắn của Vương Tuấn Khải lại đến: "Thế anh đến chờ em tan lớp nhé." Về sau, mưa càng ngày càng nặng hạt, người trong phòng học đều đã đi hết rồi, nhưng từ đầu đến cuối cậu lại chẳng chờ được Vương Tuấn Khải, cậu cứ gọi điện thoại lần này đến lần khác, nhưng cũng không chờ được người đó bắt máy...

Mưa bay ngoài cửa sổ hất vào, ướt nhẹp hết cả mặt, Vương Nguyên đưa tay lau mắt, không ngờ lại chạm trúng ngón tay của ai đó. Giong nói của người đó vang bên tai, không ngừng nói: "Đừng sợ, đừng sợ mà, anh ở đây, Vương Nguyên anh đây mà."

Giấc mơ tan biến, Vương Nguyên cuối cùng cũng dần tỉnh táo. Cậu nhận ra lúc này mình đang ở trên giường, cái người trong mơ không đến chờ cậu tan lớp đang dùng bụng ngón tay lau đi nước dưới khóe mắt cậu. Đèn đầu giường đã được mở, ánh sáng đèn có hơi chói, Vương Tuấn Khải dùng tay còn lại vỗ về lưng cậu.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng đã bình thường trở lại, Vương Tuấn Khải hỏi có phải cậu gặp ác mông không, "Em cứ gọi tên tôi hoài, tôi hú hồn luôn ấy."

"Phải không, tôi cũng chẳng nhớ là mình mơ luôn ấy." Vương Nguyên đưa lưng đối diện với Vương Tuấn Khải.

Không phải sau khi tỉnh khỏi giấc mơ sẽ nhanh chóng quên hết sạch mọi thứ mình mơ sao, tại sao ngay lúc này cảnh tượng trong mơ lại hiện rõ lại lần nữa nhỉ. Qúa vô lí, rõ ràng cậu và Vương Tuấn Khải chưa bao giờ là bạn đại học gì đó. Nhưng mà Vương Nguyên vẫn không khỏi nghĩ, nếu như Vương Tuấn Khải và mình là bạn đại học, anh ta không phải là cái người mình biết lúc này, mà chỉ là một người bình thường, như thế này sẽ tốt hơn không nhỉ? Vương Tuấn Khải trong mơ không đến chờ cậu tan lớp, Vương Tuấn Khải trong thực tại có thể đi cùng cậu bao xa đây?

Vương Tuấn Khải sờ lên trán Vương Nguyên, hỏi cậu có thấy khó chịu không. Vương Nguyên lắc đầu, đáp chân lạnh quá, cậu thấy ngủ cũng chẳng ấm được. Vương Tuấn Khải bỗng nhấc chăn của mình lên, trải ra trùm lên chăn của Vương Nguyên. "Anh làm gì thế hả?" Vương Tuấn Khải không đáp, duỗi tay vào trong ổ chăn của Vương Nguyên. Lúc hai chân Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm vào trong lòng, cậu theo bản năng đá ra. Vương Tuấn Khải ôm chặt hơn, bảo em yên tâm, tôi sẽ không động tay động chân với em đâu.

"Rõ ràng anh đang động chân tôi đấy thôi."

"Cái này không tính."

"..."

Cái ôm của Vương Tuấn Khải rất ấm áp, nhưng chân Vương Nguyên thật sự lạnh đến thấu xương, không tài nào ấm lên ngay tức khắc. Vương Tuấn Khải trực tiếp nắm lấy lòng bàn chân của câu, dùng ngón tay xoa chầm chậm từ từ, làm như vậy hồi lâu, cuối cùng chân của Vương Nguyên cũng ấm trở lại.

Song, ấm lên không chỉ có chân. Vương Tuấn Khải nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó kì lạ ở Vương Nguyên, ánh đèn đầu giường màu vàng ấm áp mà mặt Vương Nguyên lại nhuộm một màu đỏ rực. Tay của Vương Tuấn Khải bắt đầu trèo lên từng chút một, hô hấp của Vương Nguyên không đều, gấp gáp nói rằng chân cậu đã đủ ấm rồi.

Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên sợ thật rồi. Cậu chất vấn như để tự vệ, "Vương Tuấn Khải, khí phách của anh đâu hết rồi? Trước đó thà dội nước lạnh còn hơn nhờ tôi giúp anh cơ mà, sao bây giờ anh lại muốn?"

Vương Tuấn Khải cười khẽ, chắc chắn một điều rằng tay anh đã đi đến nơi mà anh mong muốn.

"Nhưng làm sao bây giờ nhỉ, lần này hình như là em muốn."

***
Khà khà trở lại với bộ này nàoooo

huhuhu ai mà đọc Chờ Em Tan Lớp rồi thì đọc chương này chắc chắn gưng gưng nước mắt luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com