5
5.
Người đó nhìn thấy Vương Nguyên đang nhìn miếng sticker trên ngực mình liền nói: "Tôi tên là Vương Tuấn Khải, em tên gì?"
Đầu lưỡi Vương Nguyên như bị chích thuốc tê, cậu nhớ đến miếng sticker ghi họ tên mình, vô thức giơ tay lên, quay mu bàn tay về phía người đó.
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, sau đó như muốn nhìn rõ hơn nên anh tóm lấy cổ tay của Vương Nguyên. Vương Nguyên có chút bối rối, thế nhưng đối với hành động này thì người trước mặt hình như không cảm thấy có chút bất ổn thì phải.
Trên stricker đều là những chữ cái tiếng Anh, Vương Tuấn Khải nhìn chữ "Wang Yuan" in trên đó, hỏi: "Họ của em là Vương giống với họ của tôi hả?"
"Ừm." Vương Nguyên cuối cùng cũng nói ra tiếng.
"Thế tên của em là từ nào?"
"Nguyên, bộ thủy ba nét chấm cộng với chữ nguyên trong nguyên lai."
(*) 源: ba nét chấm đầu là bộ thủy cộng với chữ 原 trong 原来
Vương Tuấn Khải mỉm cười, "Thật khéo, trước đây ba tôi đi xem mệnh cho tôi, trong tên tôi có sơn, sau này phải tìm người trong tên có thủy mới hợp."
(*)Mọi người chắc chắn đã quen với câu. Trong Khải có sơn trong Nguyên có thủy, sơn thủy (non nước) hữu tình rồi nhỏ.
凯có bộ 山 nè, còn Nguyên thì như giải thích vừa rồi nha
Vương Nguyên lúng túng. Vương Tuấn Khải trông vẻ mặt của cậu rất thú vị nên cười đến nỗi lộ cả răng khểnh.
Vương Nguyên cổ họng khô khốc, nhưng vẫn lẩm bẩm hỏi: "Anh có thể buông tay tôi ra trước đã được không?"
Vương Tuấn Khải không buồn để ý đến yêu cầu của Vương Nguyên, ánh mắt quét đến phía dưới tên của cậu, ở đó viết tên trường đại học của cậu.
"Em là sinh viên?"
"Ớ..." Vương Nguyên hơi bối rối, "Tôi là giáo viên."
"Nhưng em trông giống trẻ con hơn."
Nghe nói như thế, Vương Nguyên lập tức mất hứng. Cậu bực bội vùng ra khỏi tay của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng không giữ chặt nữa mà buông ra. Anh mỉm cười nhìn Vương Nguyên, nói: "Em xem, dáng vẻ vừa nãy của em giống như trẻ con vậy."
Sau khi tốt nghiệp Vương Nguyên ở lại trường làm giáo viên, làm việc cũng hơn hai năm rồi, dáng người cao gầy trắng trẻo, hơi thấp nên hay bị người khác nhầm là sinh viên. Mà nhìn giống sinh viên nên rất dễ bị nghi ngờ về năng lực. Vương Nguyên muốn mạnh mẽ, không muốn bị xem thường, cho nên cực kì không thích bị người khác nhận là sinh viên.
Người trước mặt lại càng quá đáng hơn, nói thẳng cậu giống như là "trẻ con", Vương Nguyên không thể không tức giận được.
"Có phải ý anh là tôi trông rất trẻ con (*) phải không?"
"Không phải, ý tôi là em trông rất ngây thơ đơn thuần giống như một đứa trẻ vậy."
(*)Trẻ con ở chỗ này chỉ tính cách
Vương Nguyên lại nghẹn lần nữa.
Vương Tuấn Khải cười hỏi: "Em cũng thấy tôi nói đúng phải không?"
"Không, tôi chỉ đang vì có một người lạ nói với tôi những lời khó hiểu nên không biết đáp lại thế nào thôi."
"Em sai rồi, tôi trước giờ không nói những lời khó hiểu với người lạ."
Cho nên nghĩa là anh ta không nói những lời khó hiểu, hay là đối với anh ta mà nói mình không phải là người lạ vậy? Trong đầu Vương Nguyên có một âm thanh đang hỏi chính mình. Sau đó, cậu nhận ra, câu hỏi của cái âm thanh này hỏi cũng khó hiểu không kém lời của người đó.
Để ngưng suy nghĩ những điều khó hiểu đó, Vương Nguyên đặt chiếc áo len cậu vẫn đang cầm trong tay xuống ghế sô pha. Vương Tuấn Khải bỗng cầm áo len lên, đặt trên tay vịn. Rồi ngồi thẳng xuống, vững vàng chiếm lấy chỗ bên cạnh cậu.
Vương Nguyên đứng lên ngay lập tức. Vương Tuấn khải mặt đầy khó hiểu, hỏi: "Em làm gì thế?"
"Anh làm gì thế thì có!"
"Thì tôi ngồi thôi."
"Thế anh ngồi cách tôi gần vậy làm gì hả?"
"Chỗ này chỉ có một chiếc sô pha, tôi còn có thể ngồi ở đâu nữa à?"
"Anh ngồi lại chỗ anh vừa ở á."
Lúc nãy Vương Tuấn Khải ở sau giá sách. Anh còn thật sự nghe lời Vương Nguyên nói, trở lại phía sau giá sách. Vương Nguyên ngồi một mình trên sô pha, nhìn về phía giá sách đồ sộ đối diện kia, trên đó có sách, tài liệu cùng đồ trang trí, giống như lúc cậu vừa mới vào căn phòng này vậy.
Vương Nguyên nhất thời cảm thấy không chân thực, dường như người cậu vừa gặp và những cuộc trò chuyện vừa rồi đều là tưởng tượng của chính cậu.
"Này." Vương Nguyên gọi một tiếng. Không có người đáp lại. "Này!" Vương Nguyên lên giọng. Vẫn không có ai đáp lại.
"Anh làm gì mà không đáp lại thế?" Trong không khí chỉ có giọng của chính Vương Nguyên. Cậu mất kiên nhẫn, lập tức đi đến phía sau giá sách.
Thì ra giá sách có hai mặt, đối diện với sô pha chỉ là một mặt trong đó. Mặt mà bây giờ cậu nhìn thấy là đối diện với cửa sổ. Rèm cửa buông xuống, không gian giữa bệ cửa sổ và giá sách lờ mờ, không thấy bóng người nào cả. Vương Nguyên nhất thời hoảng hốt, cho rằng Vương Tuấn Khải thật sự là do bản thân tưởng tượng ra. Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện giữa tấm rèm dày tịch đó có chút lay động, thế là cho rằng người đó đang trốn ở bên trong.
"Này, anh ra đây cho tôi."
Vương Nguyên nghiêm túc nhưng vẫn nhận lại sự im ắng như cũ.
"Vương Tuấn Khải!" Ba chữ xa lạ kia, được Vương Nguyên thốt ra, tựa như cái tên này cậu đã thuộc lòng từ lâu. Chính cậu cũng sững sờ.
Trong tấm rèm đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong. "Khoan hãy nói chuyện đã." Người đó một tay giữ vai Vương Nguyên, một tay chỉnh đầu cậu, hướng ra ngoài cửa sổ.
Từ góc nhìn của họ, có thể thấy được cầu vượt rối tung rối mù ở phía dưới, giống như rất nhiều vòng tròn của dải Mobius quấn quýt lấy nhau không thể nào tách ra được. Xa xa kia là những tòa cao ốc san sát nhau, biến bầu trời thành phông nền, bảng màu của hoàng hôn vẩy lên từng mảng từng mảng lớn màu tím trên phông nền đó.
(*)Dải Mobius:
"Rất đẹp đúng không?" Giọng của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai của Vương Nguyên.
Đây không phải một khoảng cách xã giao hợp lí. Vương Nguyên lập tức đẩy anh ra. Vương Tuấn Khải chống tay trên giá sách, nói: "Sức lực của trẻ con cũng lớn thật đấy." Vương Nguyên tức tối lườm anh một cái, duỗi tay vén rèm cửa xuống. Vương Tuấn Khải một tay nắm chặt tay cậu trước khi cậu bước ra, còn tay khác thì nhanh chóng vuốt tóc cậu.
"Ế, anh làm cái gì thế?" Vương Nguyên giãy dụa.
"Đừng nhúc nhích, tôi chỉnh tóc giúp em thôi."
Đây cũng là việc quá khó hiểu, nhưng càng khó hiểu hơn nữa là, Vương Nguyên thật sự nghe lời mà đứng yên.
"Thứ lỗi cho tôi, tôi cung Xử Nữ, tóc của em rối quá tôi nhìn không nổi nữa rồi." Đến khi chỉnh xong, Vương Tuấn Khải nói với cậu như thế.
Vương Nguyên không nói lời nào, cậu trở lại sô pha. Vương Tuấn Khải thó đầu ra từ sau giá sách -- "Tôi nói này, em có muốn đến hội trường ăn chút gì đó không, dáng vẻ em khi ăn chắc chắn là rất giống trẻ con luôn."
Vương Nguyên quyết định không chú ý đến anh nữa.
Vương Tuấn Khải bước ra từ sau giá sách, anh đi thẳng đến cạnh sô pha, cầm áo len của Vương Nguyên ở trong tay, ngồi lên tay vịn.
Chiếc áo len của Vương Nguyên có họa tiết đường kẻ không theo quy tắc, Vương Tuấn Khải lấy ngón tay vẽ theo đường kẻ đó, nói rằng anh không biết đường kẻ này giống sóng âm hơn hay là giống điện tâm đồ hơn.
"Em thấy sao?" Anh hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên thực sự không chịu được nữa, cậu bảo Vương Tuấn Khải trả áo len cho cậu, "Còn nữa sao anh cứ luôn nói mấy lời khó hiểu thế?"
Vương Tuấn Khải bật cười, anh ném ao len cho Vương Nguyên-"Thế giờ chúng ta hãy nói những chuyện dễ hiểu nào."
Vương Nguyên suýt nữa không bắt được áo len, cậu bất mãn nhìn Vương Tuấn Khải, ghét bỏ vỗ vỗ lên chỗ bị ngón tay Vương Tuấn Khải vẽ qua rồi mới đặt nó xuống chỗ bên cạnh.
"Này, Vương Nguyên."Vương Tuấn Khải gọi cậu.
Cái tên này thốt ra từ trong miệng Vương Tuấn Khải, mang theo chút tùy hứng lẫn hờ hững. Vương Nguyên như bị cảm giác này đầu độc mà đáp lại lời của anh.
"Gì?"
"Em cũng không trò chuyện với người khác, cũng không ăn gì, thế sao lại đến buổi tiệc này."
"Tôi nhìn nhầm, tôi tưởng đây là một buổi English Corner, kết quả không ngờ lại là buổi gặp gỡ thương mại." Vương Nguyên thành thật đáp.
Không hiểu sao Vương Tuấn Khải như bị chọc trúng điểm cười, cười không dừng được. Vương Nguyên vốn còn muốn ngăn anh lại, nhưng lại bị cười lây luôn.
Sự gượng gạo và khó chịu khi một mình ở lại hội trường còn chưa tan biến lúc trước cũng đã được hóa giải bằng trận cười khó hiểu này.
"Thế sao tự dưng em lại vào căn phòng này vậy?" Vương Tuấn Khải lại hỏi.
"Tôi không muốn ở lại trong đó nữa, bạn tôi thì đang nói chuyện với cô nào đó, tôi phải đợi cậu ta.'
"Em tưởng rằng đây là một buổi English Corner, cho nên mục đính chính đến đây cũng là tìm cô nào đó hả?"
"Cho là vậy đi."
"Cho là vậy?"
"Tôi ôm mục đích chính đến đây là để kết giao bạn bè."
"Thế thì xem ra em cũng không may mắn rồi."
Vương Nguyên cười, nói rằng đúng là không may mắn thật.
"Đầu tháng Chín năm nay, mẹ tôi đã cầu cho tôi một quẻ nhân duyên, chữ trên quẻ bảo nửa cuối năm nay vận đào hoa của tôi rất mạnh, nhưng anh thấy đấy, năm 2020 thậm chí còn cách chưa được một ngày rưỡi nữa, tôi không có cái vận may đó thật rồi."
"Mẹ em cầu nhân duyên cho em là với con gái hả?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn khải một chút rồi nói phải.
Vương Tuấn Khải cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa, hắn đổi vấn đề khác: "Em phát hiện ra em đến nhầm chỗ, thế sao em lại không rời khỏi ngay?"
"Tôi có nghĩ đến, nhưng lại không nỡ bỏ mấy món đồ ăn đó."
"Nhưng trông em cũng có muốn ăn những món đó đến vậy đâu."
"Cho nên là?"
"Cho nên tôi muốn hỏi có phải em có nguyên nhân khác không."
"Nguyên nhân khác" này là cậu muốn tích lũy tư liệu sống cho truyện tranh của cậu, nhưng mà cái nguyên nhân này không thể nói cho người ngoài được, vì sáng tác truyện tranh trên mạng có thể tính là một bí mật của cậu. Nhưng không biết tại sao, cậu nói ra bí mật của mình với người chưa quen được một tiếng trước mặt một cách rất dễ dàng.
"Vì tôi muốn tích lũy tư liệu sống cho sáng tác của tôi."
"Sáng tác của em?"
"Đúng vậy, tôi vẽ truyện tranh trên mạng."
"Cho tôi xem thử."
Vương Nguyên đưa di động ra, Vương Tuấn Khải cầm trên tay lướt khoảng mười phút. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, hỏi: "Tất cả truyện tranh của em đều là chuyện về Karry và Mã Tư Viễn à?"
"Phải."
"Bọn họ đều là do em tưởng tượng ra?"
"Phải."
Vương Tuấn Khải đứng dậy từ tay vịn, đi đến trước mặt Vương Nguyên. Anh đưa di động lại, Vương Nguyên vươn tay lấy, nhưng người đó lại không buông tay ra. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ra cảnh tượng vừa mới thấy được từ cửa sổ, một mảnh chân trời màu hồng tím kia.
"Tôi biết tại sao quẻ nhân duyên mẹ em cầu không linh rồi,", Vương Nguyên nghe thấy anh nói, "Thì ra em thích con trai."
Vương Nguyên dùng sức giật điện thoại lại, cúi đầu mở màn hình, nhưng lại lại bị Vương Tuấn Khải dùng tay nâng mặt mặt cậu lên.
"Em thích tôi không, tôi là con trai."
Ánh mắt của Vương Nguyên rơi trên mặt Vương Tuấn Khải có chút khiêu khích, "Anh thích con trai hả?"
"Tôi thích em."
"Đối với mỗi người lần đầu tiên gặp mặt anh đều trực tiếp như vậy hết à?"
"Thời gian rất quý giá không phải ư, tại sao lại phải tiêu tốn vào việc tìm hiểu?"
"Nên là?"
"Nên điều tôi muốn hỏi bây giờ là, tôi có thể hôn em không?"
✨✨✨
Vì wjk kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên tui cho xưng hô thành tôi - em nha 😚
Tui mới bổ sung phần giới thiệu, fic này vào tag ngược nha mn, ngược dịu dàng •́ ‿ ,•̀
Sau khi đọc sơ qua toàn bộ fic, tui đưa ra kết luận như này.
Fic là hành trình chứng minh câu, "Thời gian rất quý giá không phải ư, tại sao lại phải tiêu tốn vào việc tìm hiểu?" Hiểu đơn giản là "Thời gian quá quý giá, thích là phải nhích, yêu không sợ hãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com