Chương 10
CHƯƠNG 10:
Vương Nguyên bị dọa sợ đến mức vội vã dùng tay ra hiệu cho tiểu Tưởng với tiểu Phương, ý là đừng quay nữa, tiểu Tưởng và tiểu Phương bỏ camera xuống, liền thấy cánh cửa sau lưng Vương Nguyên "đinh" một tiếng rồi hé ra, sau đó Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đẩy vào, cửa đóng sầm lại.
Hai người đứng bên ngoài thật lâu, nhận ra Vương Nguyên cũng không có ý muốn ra ngoài, cuối cùng quay một chút ánh đèn vàng ấm áp sáng lên ở trong phòng, sau đó kết thúc công việc.
Sau khi Vương Nguyên bị đẩy vào trong, đã vội vàng móc điện thoại ra gọi cho Đỗ Phong, nói với hắn nói chuyện với tổ chương trình, cảnh đêm nay đưa Vương Tuấn Khải về tuyệt đối không được phát ra ngoài.
Đỗ Phong tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lo lắng trong miệng Vương Nguyên cũng hiểu rõ chuyện có chút nghiêm trọng, thế là nhanh chóng gọi cho tổ chương trình.
Vương Nguyên quay đầu, phát hiện Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào cửa, đang nhìn chằm chằm mình.
"Vương lão sư, đã rất muộn rồi, hay là anh đi ngủ đi, tôi cũng phải về nhà."
Thấy Vương Nguyên đi đến, Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên ở đó, cứ nhìn Vương Nguyên như thế, cũng không di chuyển một tẹo nào.
"Vương lão...ưm..." Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải nâng cằm lên, sau đó nghe thấy hắn nói: "Nữ nhân kia, Vương • Nicolas • Karry • Piero • Tuấn Khải ta đã cho phép ngươi đi rồi ư?"
"Cái gì?" Vương Nguyên bị mấy chữ Trung Quốc trong miệng của hắn phun ra làm cho khiếp sợ, mặc dù đều nghe rõ từng chữ, nhưng lại chẳng hiểu nghĩa là gì.
"Nữ nhân quá đáng kia, ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào Vương • Nicolas • Karry • Piero • Tuấn Khải ta vậy."
Vương Nguyên nhất thời đen mặt, "Vương Tuấn Khải, anh không muốn bị ăn đánh thì tốt nhất xin lỗi tôi ngay, ai là nữ nhân hả!"
"Hừ, nữ nhân, chẳng qua ngươi chỉ muốn làm cho Vương • Nicolas • Karry • Piero • Tuấn Khải ta đây nhớ mãi không quên ngươi chứ gì, thật là quá đáng ghét. Nhưng Vương • Nicolas • Karry • Piero • Tuấn Khải ta đây vẫn cứ yêu sâu đậm ngươi, không buông được nguơi, si mê ngươi, phát điên vì ngươi, sẵn lòng vì ngươi mà buông xuống tất cả."
Vương Nguyên dường như cuối cùng cũng nghe ra được chút nội dung, chỉ vào mình hỏi: "Tôi là ai?"
Vương Tuấn Khải cười một tiếng tà mị: "Ngươi không phải là Vương • Angela • Roy • Emily • Nguyên sao, đừng có dùng phương thức này thử thách ta, ngươi đồ nữ nhân ngu xuẩn này."
Đúng lúc này điện thoại của Vương Nguyên đột nhiên reo lên, cậu nhìn cuộc gọi đến, thế mà lại là người đại diện của Vương Tuấn Khả - Từ Thanh Phong, vì quan hệ hợp tác, trước đó đã lưu phương thức liên lạc của hắn.
"Alo, tiểu Vương lão sư hả? Nghe nói Vương Tuấn Khải uống hơi nhiều, cậu đã đưa cậu ta về nhà rồi à?"
"Ừm, đúng vậy."
"Tiểu Vương lão sư, Vương Tuấn Khải khi say sẽ bắt đầu nói vớ vẩn tự biên tự diễn, không có dọa đến cậu chứ."
Vương Nguyên nhếch miệng, "Không có, tôi cảm thấy cực kỳ thú vị."
(Tui quá mợt mỏi với cái đống tên của anh Khải :))) )
Mấy ngày sau Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải không có liên lạc với nhau, Vương Tuấn Khải ngủ một giấc tỉnh lại đã quên béng chuyện đã xảy ra, Vương Nguyên thì mấy ngày nay lại cứ phát lui phát tới một cái video rồi cười.
Ngụy Phàm nhiều lần muốn nhìn trộm thử xem Vương Nguyên đang xem cái gì, nhưng mỗi lần đều bị Vương Nguyên che kín.
Lần trước Vương Nguyên lấy điện thoại ra, quay Vương Tuấn Khải đang tự biên tự diễn gần nửa tiếng, sau đó Vương Tuấn Khải mới đi ngủ. Sau này cái video này liền thành nguồn vui vẻ của Vương Nguyên, mỗi ngày xem một chút cũng cười đến co quắp.
Huống gì, đây là thóp của Vương Tuấn Khải đấy, có cái này trên tay, để xem Vương Tuấn Khải sau này làm thế nào phách lối với cậu.
Còn chưa tiến hành lần ghi hình thứ 3, thì nội dung ghi hình lần thứ nhất đã bắt đầu phát sóng trên nhiều nền tảng khác nhau.
Đúng như Ngụy Phàm nói, phần của cậu với Vương Tuấn Khải là phần có tỉ lệ người xem cao nhất, nhưng ngẫm lại thì lại cảm thấy chắc có thể đều là chưa từng xem chương trình có CP nam nam, cho nên mới đến xem điều mới mẻ.
Nắm chắc nguyên tắc của chân tướng truy cầu sự thật, Vương Nguyên lần đầu tiên mở phần đạn mạc(*) của chương trình, bắt đầu nghiên cứu tâm lý của mọi người khi xem hai người bọn họ.
(*)Đạn mạc: phần bình luận của người xem chạy ngang qua video.
"Ha ha ha ha ha Chời mé, lúc Vương Tuấn Khải nói "mì sợi nhỏ", tui khẳng định đạn mạc chửi bậy trong lòng của anh trai Vương Nguyên cũng đến hơn ngàn cái."
Vương Nguyên nghĩ thầm người xem còn hiểu rõ tâm tính của mình, có lẽ đây là suy nghĩ của người bình thường.
"Ha ha ha ha ha hoa này sao không nở vậy, tính tình của anh trai Vương Nguyên thật sự quá tốt, vậy mà không đánh chết Vương Tuấn Khải."
"Khải của tui thường ngày đều chậm trễ, nhảy qua bụi hoa 3m, vân động viên giải thích chút được không?"
"Ha ha ha ha cười điên luôn rồi, chời mẹ nó Audi A8L, Nguyên của tui nghiêm túc đó hả?"
Khi xem đến đoạn Vương Tuấn Khải nói da cậu vốn đã rất đẹp, đạn mạc quá nhiều làm mặt cậu với Vương Tuấn Khải bị che hết, Vương Nguyên bị dọa đến run lẩy bẩy, tắt video đi.
Cậu cảm thấy mình có chút không hiểu giới fan hâm mộ này, sao toàn bộ đều hahahaha, rốt cuộc có cái gì đáng cười sao? Cậu đã bị Vương Tuấn Khải chọc cho giận tím người luôn á.
Lúc này Vương Tuấn Khải còn đang suy nghĩ cho lần ghi hình tới, không biết phải ghi cái gì cho hay, đột nhiên nhận được cuộc trò chuyện video của mẹ hắn gọi tới.
Kết nối trong nháy mắt, đã nghe giọng của ba hắn truyền đến: "Ài ài ài, này, con trai bà này."(*)
Mẹ của Vương Tuấn Khải trợn mắt trừng một cái, "Con trai tôi gì chứ, con tôi chứ không phải con ông à."
Ba của Vương Tuấn Khải cười hề hề, "Nhi của bà, tử của tui, cộng lại không phải là con trai của hai chúng ta à."(*)
(*)Đoạn này ba anh Khải nói với mẹ anh Khải là 你儿
rồi câu cuối cùng là 你的儿, 我的子, hai chữ 儿子 tạo thành chữ con trai.
"Con trai con trai, mẹ với ba con, muốn đến nhìn thử bạn trai của con."
"Hả?" Vương Tuấn Khải nghĩ thầm gần đây nào có thời gian, với lại kia đâu phải bạn trai thật của hắn, có gì đáng nhìn chứ.
Đang muốn từ chối, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ đến, mỗi mùa trước đó, hình như đều phải gặp mặt ba mẹ hai bên, lần này bọn họ chắc chắn cũng không né được rồi. Nếu sớm muộn gì cũng phải quay bước này, thì không bằng ghi hình sớm một chút cho bớt việc.
"Thế này đi, ba mẹ, ngày mai ba mẹ qua đây, thứ tư bọn con phải ghi hình tập thứ ba cho chương trình, nhân tiện gặp luôn ạ."
"Được đó."
Bên này vui sướng quyết định lộ trình, Vương Tuấn Khải quay đầu gửi Wechat cho Vương Nguyên.
" Việc ghi hình tuần tới, cậu nghĩ ra được ghi cái ghì hay chưa?"
Vương Nguyên thực ra cũng đang nghĩ nát óc cho việc ghi hình lần tiếp theo, thấy Vương Tuấn Khải hỏi, cậu cũng chỉ có thể dựa vào thực tế mà trả lời: "Vẫn chưa có."
"Tuần tới... Ba mẹ tôi muốn gặp cậu, tập tiếp theo cứ gặp mặt gia trưởng đi."
Vương Nguyên: ??? Ai muốn gặp gia trưởng với anh!
( Sắp tới là gặp ba mẹ hai bên rồi nha :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com