Chương 14
CHƯƠNG 14:
Ngày hôm đó quay xong chương trình ba mẹ Vương Tuấn Khải trở về ngay, trước khi đi còn nói với Vương Nguyên có thời gian thì trò chuyện qua Wechat, Vương Tuấn Khải mặt đầy kinh ngạc, không biết mẹ hắn đã thêm bạn bè với Vương Nguyên từ lúc nào.
Trên đường trở về hai người trao đổi với nhau về lần quay tiếp theo, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên có muốn mời ba mẹ cậu đến không, vẻ mặt Vương Nguyên lại có chút không sẵn lòng lắm, nói là cần phải suy nghĩ lại một chút.
Vương Tuấn Khải nghĩ rằng có lẽ cậu không muốn công khai ba mẹ mình với truyền thông, thế là cũng không có cưỡng cầu, nói với cậu là sẽ liên lạc sau vào lúc ghi hình tập tiếp theo.
Ngày thứ ba sau khi quay hình xong thì tập hai của « Tôi đồng ý » đúng lúc phát sóng, ngày hôm đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liền lên ngay hot search, khi Vương Tuấn Khải thấy "Túi của Vương Tuấn Khải" trên trang chủ hot search, cảm thấy chuyện có chút không ổn lắm.
Sau khi hắn click vào thì thiếu chút nữa đập bể di động, Vương Nguyên không phải đã bảo là đã nói chuyện với tổ chương trình rồi sao.
Click vào hot search hắn nhận ra trong chương trình hôm qua có cảnh Vương Nguyên đưa hắn về nhà, còn có cảnh Vương Nguyên mò túi quần hắn ở cửa và cảnh hắn đè Vương Nguyên lên tường, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không ổn một chút nào.
"Nào nào nào, thi đoán không thưởng, Vương Nguyên rốt cuộc đang sờ chỗ nào của Vương Tuấn Khải?
A: (chỗ) Không thể miêu tả
B: (chỗ) Khó có thể miêu tả
C: (chỗ) Không được phép miêu tả
D: (chỗ) Không cách nào miêu tả được
E: (chỗ) Tất cả những đáp án trên.
"E."
"E."
"E."
"E."
"E."
...
Vương Tuấn Khải thấy đau cả đầu, gọi điện thoại cho Vương Nguyên, yêu cầu phải ngay lập tức gặp mặt, sao cái thứ này lại được truyền ra.
Đừng nói là Vương Tuấn Khải, trạng thái Vương Nguyên lúc này cũng là sắp điên luôn rồi, nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải nói hắn đến nhà mình, sau đó nói địa chỉ nhà mình, rồi nói người đại diện của cậu cũng sẽ đến ngay lập tức.
Vương Tuấn Khải nhìn địa chỉ Vương Nguyên gửi đến đơ thật lâu, luôn cảm thấy địa chỉ này khá quen, cuối cùng nhớ ra ba năm trước mình cũng mua nhà ở đó, chỉ có điều là chưa có ở qua.
Lúc Vương Tuấn Khải lái xe đến, vừa vặn gặp phải Đỗ Phong, hai người cùng vội vàng chạy lên, cửa vừa mở một cái gối liền bay tới. Cũng may Đỗ Phong phản ứng nhanh, một phát bắt lấy.
"Cậu lại ném loạn nữa rồi." Xem giọng điệu này, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên làm như vậy.
Vương Nguyên lúc này mới chú ý đến là Vương Tuấn Khải cũng đã đến, thở phì phò ngồi xuống, "Nào, người đại diện Đỗ đại ca, giải thích cho đàng hoàng, cảnh này sao lại được phát lên."
Đỗ Phong cũng cảm thấy rất vô tội, vì lúc đó hắn xác thực đã nói với tổ chương trình rằng đừng phát cảnh này, mà tổ chương trình cũng đã đồng ý.
"Trên đường đến đây tôi đã điện thoại hỏi qua bọn họ, bọn họ nói rằng bọn họ thật sự đã làm theo yêu cầu của chúng ta, cắt bỏ không phát đoạn đó."
"Vậy thì là tổ chương trình không tuân thủ lời hứa, anh lúc đó có ghi âm không."
Đỗ Phong không thể không bội phục mình về việc này, mỗi lần nói chuyện với đối phương, Đỗ Phong đều sẽ ghi âm, đề phòng sau này xảy ra chuyện gì đó không rõ ràng.
Đỗ Phong phát đoạn ghi âm ngày đó ra, ba người vây xung quanh điện thoại chăm chú nghe.
"Đạo diễn, bây giờ mọi người vẫn đang quay chứ."
"Vừa mới quay xong, đang kết thúc công việc."
"Không thể phát cảnh vừa mới quay được đâu."
"Vừa mới là bao lâu?"
Đỗ Phong bên kia (điện thoại) dừng một chút, đoán chừng là đang xem giờ, sau đó nói: "1 phút trước đó á."
"Ok, yên tâm yên tâm đi."
Vương Nguyên nghe xong xoa xoa ấn đường, "Đỗ đại ca à, tôi thật sự gọi anh là đại ca luôn rồi, cái gì gọi là một phút trước vậy."
Đỗ Phong giải thích: "Ngày đó cậu gọi điện chẳng nói rõ gì cả, chỉ nói cảnh vừa mới quay tuyệt đối không được phát, tôi làm sao biết rốt cuộc cậu với Vương Tuấn Khải lúc đó vừa mới xảy ra chuyện gì chứ."
Vương Tuấn Khải hỏi: "Anh nói với đã nói với đạo diễn cắt bỏ một phút trước đó, tôi muốn biết bọn họ rốt cuộc cắt cái gì."
Đỗ Phong búng tay một cái, "Cái này thì dễ, liên lạc ngay đây."
Chưa đến 5 phút, đạo diễn gửi đến một video, ba người lại vây thành một chụm, nhìn chằm chằm điện thoại của Đỗ Phong.
Trên màn hình điện thoại, camera di chuyển chầm chầm từ cầu thang đến cửa sổ nhà Vương Tuấn Khải, trong phòng sáng lên ánh đèn vàng ấm, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Phía dưới còn đề một hàng chữ: Đêm khuya vắng người, chúng ta không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi nữa.
Vương Nguyên cầm điện thoại lên, bị Đỗ Phong nhanh tay lẹ mắt đoạt lại: "Không được ném, không được ném! Đây là của tôi đó."
Chuyện này sau đó tốt hơn so với bọn họ tưởng tượng, đa số mọi người đều cười không kìm được, thỉnh thoảng có vài người nói Vương Nguyên không có liêm sỉ, sờ loạn gì thế, cũng có người mắng Vương Tuấn Khải diễn trò, lừa Vương Nguyên vào phòng mình, trong phần lớn lượt repost, thì loại này cũng chẳng làm cho người ta chú ý đến.
Cơ bản là đã hiểu rõ ý muốn của fan, hai người cũng thả lỏng một chút. Vương Nguyên nhớ đến đề nghị trước đó của VươngTuấn Khải, tập tới mời ba mẹ cậu đến, thế là hỏi thử một chút. Không hề nghĩ rằng mẹ cậu một tiếng liền đồng ý đến, Vương Nguyên cả người đều có chút ngơ ngác. Từ khi cậu debut, mẹ cậu đều thuộc về kiểu có thể không tiếp xúc với truyền thông thì tuyệt đối sẽ không tiếp xúc, lần này cần công khai lộ diện, bà ấy lại đồng ý?
Để nghiêm túc một chút, lần quay này vẫn chọn quay ở trong nhà, cũng tránh khỏi việc vì sự xuất hiện của fan mà làm ảnh hưởng đến tiến độ quay hình.
Lúc Vương Tuấn Khải ăn mặc cực kỳ trang trọng đến nhà thăm hỏi, Vương Nguyên suýt chút nữa tưởng hắn là đến catwalk.
Tần Chiếu Lâm đối với việc Vương Tuấn Khải đến tỏ ra cực kỳ vui vẻ, thậm chí cảm thấy Vương Tuấn Khải càng nhìn càng thuận mắt, Vương Nguyên thấy cái ánh mắt kia của mẹ cậu như thể ước gì cậu với Vương Tuấn Khải kết hôn ngay vậy.
Đối với chuyện yêu đương này, mẹ cậu cũng vô cùng lo lắng, từ lúc cậu 23 tuổi đã bắt đầu giục, giục 4 năm cuối cùng giục ra một Vương Tuấn Khải.
Tối hôm qua lúc Vương Nguyên trò chuyện với bà đã cố ý nói rõ đây chỉ là quay chương trình, cũng không phải là đang yêu đương thật, Tần Chiếu Lâm cho trao cho cậu một ánh mắt "không có tiền đồ", "Giả thì con không biết làm cho nó thành thật à."
Ba của Vương Nguyên - Vương Hạc Lực lại không nói nhiều, ban đầu Vương Tuấn Khải tưởng rằng ông không thích mình, về sau mới nhận ra Vương Hạc Lực chỉ là không giỏi ăn nói mà thôi.
Cơm trưa là Tần Chiếu Lâm nấu, Vương Tuấn Khải ăn miếng thứ nhất mới hiểu ra vì sao Vương Nguyên là một người sành ăn, thật sự là quá ngon.
Làm nghệ sĩ giữ vóc dáng của mình, không được ăn quá nhiều, cho nên lúc Vương Tuấn Khải ăn đến chén thứ ba, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở: "Anh ăn ít chút đi, muốn béo à."
Vương Tuấn Khải bưng bát, phát âm không rõ nói: " Ăn gạo nhà cậu à ."
Mắt Vương Nguyên giật giật, chỉ chỉ bát trong tay hắn: "Anh không phải là...đang ăn như thế à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com