Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

CHƯƠNG 15:

Bát của Vương Nguyên bị mẹ cậu gõ một cái: "Con cái đứa nhỏ này, ăn gạo nhà con sao, người một nhà đừng nói hai nhà chứ."

Vương Nguyên trong lòng nói ai là người một nhà với hắn chứ, ngẫm chút vẫn là chẳng dám nói ra. Lúc gần ăn xong Vương Hạc Lực đột nhiên hỏi: "Trong nhà có rượu không?"

Thỉnh thoảng trong nhà sẽ có khách đến ăn cơm, cho nên cũng chuẩn bị trước một chút rượu, Vương Nguyên đứng lên rồi lại ngồi xuống: "Không phải chứ ba, cơm cũng sắp ăn xong rồi, ba uống rượu gì nữa chứ?"

Vương Hạc Lực liếc cậu một cái: "Uống rượu còn phải chọn giờ nữa à."

Vương Nguyên cảm nhận được, ba cậu hôm nay rất vui vẻ, thật ra ngày thường Vương Hạc Lực không uống rượu như thế, mỗi lần uống rượu đều là trong mấy dịp lễ quan trọng thôi.

Muốn làm cho ba cậu vui vẻ, Vương Nguyên đã đi mở một chai rượu vang đỏ đem tới. Rót rượu vào từng ly, Vương Nguyên đặt mông ngồi xuống, lại bỗng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng cho lắm.

Vương Tuấn Khải giơ ly lên muốn mời rượu, bị Vương Nguyên kéo lại: "Anh không thể uống rượu được đâu!"

Đúng vậy, sau khi Vương Tuấn Khải uống rượu xong chỉ toàn nói hươu nói vượn tự biên tự diễn, cậu không thể để cho Vương Tuấn Khải nói bậy trước mặt ba mẹ cậu được, ngoài ra cũng là vì bảo vệ hình tượng của Vương Tuấn Khải.

Tần Chiếu Lâm trêu ghẹo nói: "Mẹ nói con á, còn chưa có gả đi đâu, sao đã bắt đầu quản người rồi, thế này không được đâu."

"Gả đi gì chứ, mẹ!" Vương Nguyên thật sự đến phục mẹ cậu luôn rồi, sao không phải là mình ở trên, dựa vào đâu mà nói là con gả đi chứ.

Vương Tuấn Khải nâng ly: "Gạo nhà cậu tôi cũng ăn rồi, nên rượu cũng cứ uống cùng nhau đi, đừng keo kiệt như vậy."

Vương Nguyên sắp tức điên luôn rồi, tôi keo kiệt? Không phải tôi đang vì hình tượng của anh hả... mà thôi, tự anh không cần, đừng trách tôi nhá.

Tự tìm chết rõ là muốn cản cũng cản không nổi, Vương Nguyên bắt đầu công cuộc rót rượu, bất kì lời gì thoát ra khỏi miệng cậu đều có thể khiến cho Vương Tuấn Khải nâng ly uống. Rượu vang nồng độ không cao, nhưng sức ngấm rất lớn, thời điểm mấy người uống xong chai thứ ba, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không ổn rồi.

Tần Chiếu Lâm vỗ vai Vương Nguyên, bảo cậu dìu Vương Tuấn Khải vào nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa đỡ Vương Tuấn Khải dậy, Vương Tuấn Khải đã chỉ vào Tần Chiếu Lâm nói: "Tần • Karina • Jennifer • Lucy • Chiếu Lâm, ngươi đã bán con gái cho ta rồi, hôm nay sẽ không thể dẫn nàng trở về được nữa đâu. Vương • Angela • Roy • Emily • Nguyên đã là nữ nhân của ta rồi, ngươi cái người phụ nữ nhẫn tâm này, đừng đến dây dưa với nàng nữa."

Tần Chiếu Lâm trợn to mắt: "Cái gì...thế?"

Đầu Vương Nguyên muốn to luôn rồi, cái kịch bản này hóa ra được nối liền với cái lần trước Vương Tuấn Khải nói mình là bị mẹ mình bán đi, rốt cuộc sao mà hắn làm được vậy.

"Mẹ, mẹ đừng nghe hắn nói bậy, hắn uống say rồi, con dìu hắn đi nghỉ ngơi trước."

Vương Tuấn Khải vung tay của Vương Nguyên ra, "Ngươi còn gọi bà ta là mẹ, bà ta không phải đã bỏ rơi ngươi sao? Vương • Angela • Roy • Emily • Nguyên, trên thế gian này chỉ có ta... chỉ có Vương • Nicholas • Karry • Piero • Tuấn Khải ta đây là yêu ngươi thôi. Không... Ngươi nữ nhân đáng chết này, ta không yêu không, không yêu ngươi."

Lúc này Vương Hạc Lực đã ngủ trên ghế sofa rồi, Vương Nguyên nói thầm may mà ba cậu không có bị cuốn vào, nhà họ Vương của bọn họ còn vẫn có một người tạm thời tránh được một kiếp này.

"Rồi rồi, anh không yêu tôi, tôi dìu anh đi nghỉ ngơi trước được chứ, anh đừng nói nữa."

"Chết tiệt, ta rõ ràng thích ngươi, vậy mà ngươi nữ nhân này..." Vương Tuấn Khải vẻ mặt đầy đau khổ, trong mắt vậy mà lại ngân ngấn nước.

Tần Chiếu Lâm quay nửa vòng, lượn quanh trước mặt Vương Tuấn Khải hỏi: "Lúc nãy con gọi dì là gì ấy nhỉ."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, kéo tay Vương Nguyên: "Tần • Karina • Jennifer • Lucy • Chiếu Lâm, đừng tới tìm con gái ngươi nữa, nàng đã thuộc về ta rồi."

Tần Chiếu Lâm ôm mặt mình cười cực kì vui vẻ: "Cái tên này thật hay làm sao."

Vương Nguyên đỡ trán: "Mẹ..."

Vật vả dìu Vương Tuấn Khải xong rồi còn dỗ ngủ, hứa lần này đến lần khác rằng mình sẽ không đi, chờ Vương Tuấn Khải mới vừa ngủ, Vương Nguyên xoa bả vai rồi đi ra ngoài.

Tần Chiếu Lâm vẫn đang rửa bát ở phòng bếp, thấy cậu vào, liền đuổi cậu ra: "Ra ngoài nghỉ ngơi đi, để mẹ là được rồi."

Vương Nguyên xắn tay áo lên: "Để con đi, hôm nay mẹ cũng bận bịu nguyên một buổi trưa mà."

Tần Chiếu Lâm lau khô tay, nhường chỗ lại cho Vương Nguyên: "Tiểu Khải ngủ rồi hả?"

Vương Nguyên chùi bát: "Dạ, ngủ rồi, mẹ, mẹ đừng để ý, hắn uống say là cứ như vậy đó."

"Không sao, còn đùa rất vui là đằng khác." Tần Chiếu Lâm càng nghĩ càng thấy vui vẻ, "Tiểu Khải đứa nhỏ này thật không tồi, xem ra rất thích con, con nên nắm chắc lấy."

Vương Nguyên vốn dĩ muốn nói không có chuyện đó, lại nhớ đến phía sau mình còn có hai cái máy quay, gắng gượng nhịn xuống, nói ra một chữ "được". Bữa cơm này, đổi xưng hô của Vương Tuấn Khải thành tiểu Khải, Vương Nguyên biết ba mẹ cậu thật sự rất hài lòng về Vương Tuấn Khải.

"Mẹ, ngày mai mẹ với ba có chỗ nào muốn đi không, con với Vương Tuấn Khải đưa hai người đi."

Tần Chiếu Lâm ngẫm nghĩ, hỏi: "Các con tuần trước đã đi làm gì rồi?"

"Tuần trước không phải gặp ba mẹ của Vương Tuấn Khải sao, sao đó đi suối nước nóng, ngày thứ hai đi rừng nguyên sinh, gặp phải một người dẫn đường là fan CP của hai bọn con. Em gái đó nói rất nhiều, một đường đi đều ríu ra rúi rít, giới thiệu với bọn con cái rừng đó có rất nhiều người đến chụp ảnh cưới, hiệu quả khá tốt, không ngừng đề cử cho Vương Tuấn Khải, sau khi trở về Vương Tuấn Khải nói lỗ tai nghe muốn chai luôn rồi."

Nhớ đến khuôn mặt khó coi của Vương Tuấn Khải lúc đó, Vương Nguyên nhịn không được lại cười.

Tần Chiếu Lâm cũng cười theo: "Thế này đi, con cũng lâu rồi chưa trượt tuyết, ngày mai chúng ta đi trượt tuyết đi."

Động tác trên tay Vương Nguyên dừng lại: "Vậy sao được, đã nói là bọn con đi theo hai người, hai người lại không trượt tuyết được, đi làm gì chứ."

Tần Chiếu Lâm cười rồi xoa xoa đầu cậu: "Con trai ngốc, mẹ nhìn thấy con là đã rất vui vẻ rồi, làm gì cũng không quan trọng."

Đằng sau phát ra một loạt tiếng động, Vương Nguyên cùng Tần Chiếu Lâm quay đầu, phát hiện Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa phòng bếp: "Tần • Karina • Jennifer • Lucy • Chiếu Lâm, vốn dĩ là bà muốn tách ra, tách ra thì tách ra đi chứ, giờ sao lại đến tìm ta, đòi lại con gái, không có cửa đâu."

Vương Nguyên: "Vương Tuấn Khải, anh không thể ngoan ngoãn mà ngủ được hả!

***

Tôi thấy mệt mỏi với chuyện say của baba lớn rồi đó =))

Sì poi một chút, chương sau ba ba lớn bắt đầu công cuộc theo đuổi ba ba nhỏ rồi ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com