Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

CHƯƠNG 23

Để chứng minh hai người thật sự có chuyện quan trọng cần bàn, ăn cơm xong Vương Tuấn Khải liền lái xe chở Vương Nguyên về nhà mình, hai người cực kì nghiêm túc thảo luận kịch bản trong hai giờ đồng hồ.

Lúc gần rời đi, Vương Nguyên cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh làm thế nào mà câu cá thắng tôi thế?"

Vương Tuấn Khải không ngờ đến cậu còn chấp nhất đến thế, vuốt mũi, nói: "Nói trước ha, tôi nói ra em không được tức giận đâu đấy."

Vương Nguyên còn cho rằng hắn muốn chế nhạo trình câu cá của cậu, nếu thật là trình của mình không bằng nguời ta, thì cũng không có gì mà phải tức giận cả: "Anh nói đi, tôi đảm bảo không tức giận."

Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi quần ra một bao mồi câu, "Rắc một nửa túi nhỏ ra, sau đó dùng lưới đánh cá vớt lên."

Hóa ra vốn không phải là câu được, Vương Nguyên nói liên tục ba từ "được", tức giận xoay người rời đi.

Vương Tuấn Khải vịn chặt khung cửa, "Em nói là em sẽ không tức giận mà."

Vương Nguyên xoay đâu trao cho hắn một nụ cười giả dối, "Vương Tuấn Khải, ngày quay phim hôm đó, tôi muốn ăn canh cá, anh hãy tự tay nấu đi."

"Được!" Vương Tuấn Khải vui vẻ đáp ứng, không ăn thì không thể giải quyết được chuyện gì, nếu có, thì cứ để cho em ấy ăn nhiều thêm chút nữa.

Phim công ích lần này, cả hai vào vai một cặp đôi đã come out nhiều năm, nhưng vì đủ loại thành kiến của xã hội, ở nơi công cộng cả hai chưa từng dám có những hành vi vượt quá khuôn phép, sống cẩn thận từng li từng tí. Nhưng có một ngày cả hai đi ăn ở một nhà hàng, chỉ là một động tác gắp thức ăn cho đối phương, mà lại bị bàn sát bên bới móc, nói là ảnh hưởng đến bọn họ dùng bữa.

Mọi ánh mắt trong nhà hàng đều tập trung lại đây, đám người xì xào bàn tán làm cho hai người lo lắng, đúng lúc này, một bé trai ở bên cạnh hỏi mẹ của mình một câu: "Mẹ ơi, trong sách giáo khoa của chúng ta viết rằng chỉ cần yêu thương nhau, bất kỳ giới tính nào cũng có thể, sao bọn họ lại hung ác với hai chú như vậy chứ."

Một câu ngây thơ của đứa bé làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt xấu hổ, mẹ của đứa bé ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc nói, "Đúng vậy, chúng ta phải tôn trọng tình yêu của bọn họ."

Sau đó sẽ có phụ đề xuất hiện: "Năm 2023 Trung Quốc đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, xin hãy tôn trọng tình yêu của bọn họ."

Buổi sáng ghi hình hôm đó Vương Tuấn Khải đã hầm canh cá cho Vương Nguyên, dùng túi giữ nhiệt xách đến cho Vương Nguyên.

Thực ra Vương Nguyên nói muốn ăn canh cá là nói chơi thôi, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải thế mà thật sự hầm canh cá cho cậu. Hôm nay cũng không phải là lúc quay chương trình, Vương Tuấn Khải cũng chẳng bỏ công diễn kịch, lần này Vương Nguyên lại thật sự tin rằng Vương Tuấn Khải có lẽ là đang đối xử chân thành với cậu.

Thấy Vương Tuấn Khải đổ canh cá ra cho mình, Vương Nguyên trêu ghẹo nói: "Đây là anh tự mình nấu hả? Tôi chỉ muốn ăn hương vị của anh."

Vương Tuấn Khải xăn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay, đưa đến trước mặt Vương Nguyên, "Tới đi."

"Hả?"

"Không phải là muốn hương vị của tôi à, tới cắn tôi đi."

Choáng váng bởi mạch não khác người của Vương Tuấn Khải, tự dưng mấy em gái ở bên cạnh Vương Nguyên hét lên: "Lãng mạn quá đi."

Vương Nguyên thật muốn hét cho họ tỉnh lại, đây là ăn thịt người đó, là phim kinh dị đó, là loại phim quay xong rồi thì cũng không thể qua kiểm duyệt được đó.

Mấy em gái vẫn không ngừng nói: "Vương Nguyên là một bá tước ma cà rồng, đem lòng yêu một con người là Vương Tuấn Khải, hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, mỗi ngày đều chịu đựng sự đau khổ của tình yêu. Cuối cùng Vương Tuấn Khải quyết định, muốn ở bên Vương Nguyên trọn đời, thế là lộ cổ của mình ra, để cho Vương Nguyên cắn mình, hút máu của mình. Trời ạ, một tình yêu thật khiến cho người ta cảm động."

Vương Nguyên không biết là có nên đưa cho em gái kia một cây bút hay không, không chừng đây là một biên kịch đã bị bỏ lỡ cũng nên.

Quay phim công ích tuy kịch bản đơn gian, nhưng đối với diễn viên không chuyên như Vương Nguyên mà nói, thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Dù sao thì vẫn không làm chậm trễ tiến độ quay phim, việc quay phim đã hoàn thành trong vòng một ngày và cực kì thành công.

Đạo diễn quay bộ phim lần này là một đạo diễn rất có tiếng trong nghề, trò chuyện với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vô cùng ăn ý, còn gửi lời mời tham gia bộ phim tiếp theo của ông nữa.

Vương Nguyên kinh sợ, "Tôi không có kinh nghiệm diễn lắm, e rằng không thể gánh nổi trọng trách này."

"Không có diễn viên nào sinh ra đã biết diễn, ca sĩ mà không muốn diễn hay là không được rồi."

Vương Nguyên bị phê bình đến câm lặng không nói nên lời, đến khi định thần lại, đã cùng ăn tối với đạo diễn với Vương Tuấn Khải mất rồi.

Ăn cực kì hăng say, Vương Tuấn Khải với đạo diễn còn uống không ít rượu, Vương Nguyên thấy đau cả đầu, hôm nay Vương Tuấn Khải lại muốn làm loạn nữa rồi. Vương Nguyên lặng lẽ gửi Wechat cho Từ Thanh Phong, để anh ta tới đón Vương Tuấn Khải, bên kia lại nói mình e rằng phải đợi một lúc, phiền Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải về nhà trước, anh sẽ đến sau.

Sau khi hẹn xong thời gian thử sức với đạo diễn, hai bên đều giải tán. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một lúc, chỉ có thể nhận lệnh mà đưa hắn về nhà.

May mà Vương Tuấ Khải có một ưu điểm, chính là cho dù muốn lên cơn điên, thì hắn cũng sẽ không điên ở bên ngoài, cả đoạn đường về nhà này vẫn yên ổn.

Chỉ có điều khi vừa mới đến cổng nhà, mở cửa chính ra, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải đè lên cửa.

"Vương • Angela • Roy • Emily • Nguyên, đồ nam nhân chết tiệt này, ngươi còn biết về nhà hả?"

(Ôi anh ơi = ))) )

Hay lắm, lần này lại tiếp nối với kịch bản lần trước, hơn nữa hắn còn thành công chuyển từ nữ nhân sang nam nhân. Trong lòng Vương Nguyên giật mình một cái, không đúng, sao mình lại thầm vui vẻ khi hắn nói đúng giới tính của mình chứ.

Vương Nguyên nhéo đùi của mình, Vương Nguyên mày không thể sa ngã, mày hãy tỉnh táo một chút đi.

Đèn trong phòng bỗng sáng lên, ánh sáng mạnh hắt vào làm cho mắt Vương Nguyên nheo lại, sau đó nghe được tiếng người qua đây, lập tức cảnh giác, "Ai đó?"

Một cậu trai mang kính có chút ngại ngùng cười cười, chỉ vào Vương Tuấn Khải, "Chào anh, em là Trình Lượng, trợ lý của Khải ca."

Vương Nguyên nhìn cậu ta một chút, hình như lúc trước đi ký hợp đồng mình quả thực đã từng thấy qua mặt cậu trai này một lần, về sau thì không thấy nữa.

"Ban đầu Từ đại ca nói em là anh Khải ca uống nhiều quá, bảo em đến chăm sóc cho anh ấy, không ngờ đến đây thì không thấy người, em chờ đến mức ngủ thiếp đi trên ghế sô pha luôn."

Vương Nguyên gật gật đầu, dìu Vương Tuấn Khải lên, muốn bảo Trình Lượng đến nhận người còn mình thì về nhà.

Ai ngờ Trình Lượng lui về sau một chút, "Nguyên ca, có anh thì em yên tâm rồi, em đi trước đây."

Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng giữ cậu ta lại, Trình Lượng đã mở cửa, chạy xộc ra ngoài, vừa chạy vừa hát: "Em nên đứng sau xe, không nên ở trong xe, xem hai người thân mật ngọt ngào quá đỗi, cứ như vậy em cũng dễ dàng tuyệt vọng, để cho em có dũng khí rời xa."

(Tên bài hát là "Anh ấy nhất định rất yêu em" do ca sĩ A Đỗ trình bày nha =)))) )

Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến ( (─.─||) ), người bên cạnh Vương Tuấn Khải đều giống y chang hắn, tất cả đều có độc.

***

Mọi người tin tui đi, đây là một chiếc wjk theo đuổi người đầy tâm cơ = ))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com