Chương 28
CHƯƠNG 28
Đi cùng với việc phát sóng của tập sáu, Vương Nguyên sợ ma và Vương Tuấn Khải xấu bụng lần lượt đứng No.1, No.2 trên bảng Hot search.
"Vương Nguyên sợ ma đáng yêu quá đi, lần đầu tiên tui thấy một cậu trai mà ngay cả sợ ma cũng đáng yêu như vậy luôn á."
"Không thể tin được Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải như vậy luôn, tôi thật sự tin vào sự xấu xa của fan Vương Tuấn Khải rồi đó, lúc đầu là ai nói hắn không biết yêu đương hả."
"Làm sao bây giờ, sợ quớ đi, cảm giác được mình thật sự phải ăn cớt rồi."
"Cô ở trên mở cửa cho shipper của cô đi, cớt tươi ơi là tươi đến rồi đâyy."
Vương Tuấn Khải ở nhà vừa xem kịch bản vừa lướt weibo, Vương Nguyên thì lại đang tham gia một sự kiện trực tiếp âm nhạc nên không biết mình lên hot search.
Chương trình trực tiếp âm nhạc bắt đầu phát sóng chính thức vào 7 giờ tối nay, Vương Tuấn Khải vì để hóng trực tiếp, xem được chất lượng hình ảnh nét một chút, lấy luôn máy tính lâu không khởi động ra.
Lúc 5 giờ chương trình bắt đầu trực tiếp hiện trường đi thảm đỏ, Vương Tuấn Khải xì xụp ăn mì, đợi Vương Nguyên xuất hiện.
Khoảng 5 giờ hơn, Vương Nguyên với một ca sĩ khác xuất hiện cùng nhau đi thảm đỏ, ca sĩ này Vương Tuấn Khải chỉ thấy mặt hơi quen, nhưng chẳng biết tên. Hắn liếc nhìn bình luận của live stream, thì biết người kia tên là Lý Mịch, cũng là một ca sẽ đã debut đã lâu.
Sau khi Vương Nguyên và Lý Mịch xuất hiện, bình luận bỗng chằng chịt cả màn hình, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bình luận ở dưới góc trái, cuối cùng đã nhận ra một vấn đề.
Fans của Vương Nguyên và Lý Kiếm liên tục xé nhau ở trong phần bình luận, hơn nữa xem ra đây không phải là lầm thứ nhất xé nhau.
Xem Vương Nguyên đi thảm đỏ xong, Vương Tuấn Khải liền tìm hiểu Lý Mịch một chút, lúc này mới phát hiện thì ra Lý Mịch cũng là theo con đường ca sĩ sáng tác, có chút va chạm với con đường của Vương Nguyên, thường xuyên bị người khác lôi ra so sánh.
Hai người cũng từng có ca khúc mới cùng lúc leo hạng, Vương Nguyên luôn hơn hắn ta một hạng, bởi vậy fans Lý Mịch cực kỳ bất mãn, thường xuyên đào lại chuyện để mắng chửi Vương Nguyên, fans Vương Nguyên không chịu được nữa tất nhiên là muốn xé nhau tơi bời hoa lá với nhà bên kia. Sau này còn bị bóc ra là Lý Mịch thường xuyên tự lấy acc clone đi mắng Vương Nguyên, mắng một cách cực kì khó nghe, chứng cứ rành rành trước mắt mà Lý Mịch thì vẫn cứ một vẻ tủi thân vì mình bị oan, vì chuyện này nên có vài người không làm fans của Lý Mịch nữa, hiềm khích giữa hai nhà ngày một nhiều hơn.
Trên bình luận còn có người đang nói, Lý Mịch đi thảm đỏ siêu đẹp trai, trông cực kì man, gấp mấy trăm lần Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải trực tiếp gập máy tính lại, thật sự không thể nhịn nổi nữa, ngứa tay lắm luôn rồi, muốn ở hiện trường trực tiếp xé hắn ta lắm rồi.
Từ Thanh Phong biết Vương Tuấn Khải muốn đi xem Vương Nguyên, thế là tâm tư của người cha già mang theo đứa con trai bé nhỏ đã thông suốt, lái xe nhanh như bay, chỉ ước lập tức đưa hắn đến bên cạnh Vương Nguyên.
Tuy Vương Tuấn Khải đột nhiên tới, nhưng ở hiện trường có rất nhiều chỗ vốn sắp xếp cho lãnh đạo nhưng không ai đến, thế là kéo bảng chỗ ngồi ra phía sau, rồi sắp xếp cho Vương Tuấn Khải ngồi hàng đầu tiên.
Chờ hoạt động kết thúc đăng một tin Vương Tuấn Khải đến cổ vũ cho Vương Nguyên, thế thì độ quan tâm nhất định tăng rồi.
Vương Nguyên tất nhiên không biết Vương Tuấn Khải đến, đợi đến sau khi cậu biểu diễn xong, trở về phòng nghỉ, đang tháo trang sức thì đột nhiên Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào.
Vương Nguyên giật mình, bản thân cũng không nhận ra được trên mặt mình tràn ngập ý cười. "Sao anh lại đến đây vậy?"
Vương Tuấn Khải đè cậu lại trên ghế, ra hiệu cho chuyên gia trang điểm tiếp tục tháo trang sức cho cậu. "Tới đón em, đi ăn cơm."
Vương Nguyên nhíu mày ngẫm nghĩ, ngẩn ra vì không nghĩ ra được hôm nay là ngày quan trọng gì, sao lại muốn đi ăn cơm chứ.
Tháo trang sức xong Vương Nguyên liền theo Vương Tuấn Khải ra ngoài, trùng hợp gặp ngay Lý Mịch.
Lý Mịch thấy Vương Tuấn Khải thì sửng sốt một chút, rồi lập tức mỉm cười trào phúng: "Ơ, Vương Nguyên hả, đi nhanh thế, hôm nay xảy ra chuyện gì hả, mới hát có được hai bài, đừng nói là hát không được nữa à nha."
Vương Nguyên vốn không muốn để ý đến hắn ta, cậu biết tối nay Lý Mịch diễn nhiều hơn cậu một bài, cậu cũng chả hiểu chút đắc ý đó của Lý Mịch là ở đâu ra. Ngược lại Vương Tuấn Khải thì nhiệt tình một cách kì lạ, nhìn Lý Mịch nói: "Cậu là Lý Mịch đây mà."
Vương Tuấn Khải tốt xấu gì cũng có tiếng ở giới giải trí, Lý Mịch tự nhiên được Vương Tuấn Khải nói một câu như thế, lòng hư vinh được thỏa mãn cực kì, "Vương lão sư, anh còn biết tôi nữa hả."
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Vốn là không biết, nhưng chiều nay xem mọi người đi thảm đỏ, fans của cậu ai cũng nói lúc cậu đi thảm đỏ rất man, tôi thấy bọn họ đáng thương quá đi."
"Đáng thương?" Lý Mịch không hiểu, fans của mình sao lại đáng thương.
"Thấy thương bọn họ chỉ lúc cậu đi thảm đỏ mới cảm thấy cậu là đàn ông, giống như Nguyên Nguyên nhà chúng tôi, tôi chỉ tùy ý nhìn vào em ấy thì đều thấy em ấy là con trai, fans của em ấy cũng vậy, bất cứ lúc nào cũng thấy em ấy là con trai."
Vương Nguyên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà sao Vương Tuấn Khải vừa đến đã gây chuyện với Lý Mịch rồi, nhưng theo trực giác của cậu thì có thể là chiều nay lúc đi thảm đỏ đã xảy ra chuyện gì đó.
Lý Mịch liền nôỉ trận lôi đình, chỉ vào Vương Tuấn Khải bắt đầu mắng: "Anh có ý gì, anh tin ông đây đánh anh không."
Vương Tuấn Khải đứng đối diện hắn ta giơ máy lên chụp vài bức ảnh, "Xem tình thế này xem, giống y chang người phụ nữ chua ngoa đang chửi đổng, khó trách fans của cậu cảm thấy bình thường cậu không man."
Không ít người nghe được tiếng động đều sang đây xem thử xảy ra chuyện gì, người đại diện của Lý Mịch vội vàng lôi hắn ta lại, kéo hắn vào trong phòng nghỉ.
Vương Tuấn Khải thu lại điện thoại của mình, bỏ vào trong túi như chưa có chuyện gì xảy ra, đoạn nói với Vương Nguyên: "Đi thôi, đi ăn cơm thôi."
Vương Nguyên vội túm lấy cánh tay hắn, nhanh chóng rời khỏi đây.
"Có phải em đang trách tôi sao lại chửi hắn ta phải không?" Thấy Vương Nguyên cả đường đi đều cúi đầu, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà hỏi.
Không ngờ là Vương Nguyên ngẩng đầu lên, trên mặt không giấu được ý cười, "Đâu có, rất sướng luôn ấy, từ lâu tôi đã muốn chửi hắn ta rồi."
Lúc này Vương Tuấn Khải mới yên lòng, "Bình thường hắn ta cũng bắt nạt em không ít chứ gì."
Vương Nguyên theo hắn ra khỏi thang máy, "Có điều cũng ổn, thường thì thời gian chạm mặt không nhiều, chỉ là khổ cho fans của tôi cứ phải luôn cãi lộn với fans hắn thôi."
Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến xe của mình, không ngờ đột nhiên có một đám phóng viên lao ra, giơ micro vây quanh hai người.
"Vương lão sư xin hỏi, anh với tiểu Vương lão sư có thật là đang qua lại không ạ?"
"Vương lão sư, sau này có phải anh không tính có bạn gái không?"
"Vương lão sư..."
"Vương lão sư..."
Vương Tuấn Khải giơ tay lên làm một tư thế tạm dừng, nói với một micro trong đó, "Tôi á hả, trước đây không có bạn gái, sau này cũng sẽ không có bạn gái, vì người trong nước chúng ta, đều có cùng chung một mẹ, tên là Trung Quốc. Họ hàng gần mà kết hôn thì sẽ con sinh ra sẽ bị tật, thế này sẽ tổn hại cho thế hệ tiếp theo quá."
"Vậy nếu mà nói thế thì anh với tiểu Vương lão sư cũng là họ hàng gần mà?"
Vương Tuấn Khải nhìn vào phóng viên đã hỏi câu trên, bày ra vẻ mặt cậu có bị ngốc không vậy, "Tôi với Vương Nguyên là đàn ông con trai chẳng thể sinh con, sao có thể làm tổn hại cho thế hệ tiếp theo được."
***
Tui đã comeback rồi đây huhuhu
Xin lỗi mọi người nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com