Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

CHƯƠNG 29

Trước đó Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải muốn dẫn mình đến một chỗ kín đáo nào đó ăn cơm, ai dè hắn dẫn mình đến hàng xiên que. Đúng là cũng lâu rồi chưa ăn xiên que, vì sợ trong lúc ăn bị người qua đường nhận ra, hại hai người phải chạy mệt nghỉ.

Vương Tuấn Khải biết cậu đang nghĩ gì, cầm hai chiếc mũ lên và đội lên đầu hai người, sau đó bảo Từ Thanh Phong đi, chốc nữa bọn họ tự mình trở về.

Hai người tìm chỗ rồi ngồi xuống, Vương Tuấn Khải gọi chủ quán: "Chủ quán ơi, cho chúng tôi gọi đồ nhắm."

Vừa nghe đến chữ rượu, Vương Nguyên phản xạ có điều kiện nói câu "không được", Vương Tuấn Khải trấn an: "Yên tâm yên tâm đi, chỉ cần trong độ hai chai rượu thì tôi sẽ không say."

Ngẫm lại thì lần trước Vương Tuấn Khải dường như thật sự không say, thế là tùy theo hắn.

"Lời đề nghị của đạo diễn Hà lúc trước, em suy nghĩ thế nào rồi?"

Vương Nguyên bị hỏi thì sững một chút, Vương Tuấn Khải nhắc lại: "Cái phim công ích kia của đạo diễn Hà ấy."

"À à, tôi nhớ rồi." Vương Nguyên phản ứng lại, "Không phải chứ, anh thật sự đến hả?"

"Đạo diễn Hà rất giỏi, có thể tham gia đóng phim của ông ấy, đối với việc phát triển sau này của em chỉ có lợi chứ không hề có hại."

"Tôi thật sự chưa hề học diễn xuất, không biết diễn thế nào. Còn anh, nếu có thể đến thì nhất định phải đến, điều đó tốt cho con đường sau này của anh."

Vương Tuấn Khải thấy cậu quan tâm mình, không khỏi mừng thầm, đang muốn nắm tay của Vương Nguyên, chủ quán bỗng bưng một đĩa thức ăn đặt giữa bàn.

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua đĩa thức ăn xanh mơn mởn, nhìn kỹ một chút thì thấy toàn là rau hẹ nướng.

"Chủ quán? Sao lại toàn là rau hẹ thế này, không có món khác hả?"

Chủ quán xoay người nhìn hắn, thấy Vương Tuấn Khải như là đến để gây sự, "Người anh em à, tự cậu gọi rau hẹ, không phải là đã bưng rau hẹ lên cho cậu rồi sao, cậu còn muốn sao nữa?"

Vương Tuấn Khải xoa xoa ấn đường không nói nên lời, Vương Nguyên cười phá lên, "Chủ quán à, Jiǔcài (酒菜: đồ nhắm rượu)của anh ấy nói là jiǔ (酒) trong jiǔshuǐ (酒水:rượu ), chứ không phải là jiǔ (韭) trong jiǔshuǐ (韭菜: lá hẹ)."

Chủ quán lúc này mới hiểu ra, liên tục cúi người nói xin lỗi với bọn họ.

"Không sao đâu, bác cứ tùy tiện nướng thêm chút gì đó đem đến đây là được ạ." Vương Nguyên xua xua tay với chủ quán, bày tỏ ông đừng để ý. Chủ quán vừa đi, Vương Nguyên liền trêu: "Anh nhìn anh xem, quay phim cổ trang cho nhiều vào, lên đồ nhắm đồ, hahaha."

Vương Tuấn Khải hơi lúng túng chọc chọc đĩa rau hẹ: "Cái này tính sao đây?"

Vương Nguyên lấy đũa ra: "Ăn chút cũng được."

"Nhưng món này mà ăn nhiều thì..." Mấy từ sau dần dần nhỏ lại, Vương Nguyên nghe không rõ, nên hỏi lại.

"Tráng dương đó!"

Vương Nguyên một miệng nhét đầy rau hẹ, nghe thấy lời của Vương Tuấn Khải, thấy mình nuốt cũng không được, nhổ ra cũng không xong.

Vương Tuấn Khải gắp rau hẹ lên: "Ăn ít thôi, ăn ít thôi."

Vương Nguyên nuốt rau hẹ xuống một cách đầy khó khăn, thầm nhủ sao Vương Tuấn Khải lại thiếu đòn như vậy.

Không lâu sau đó chủ quán đã nướng không ít thịt đem đến, hai người đang ăn vui vẻ thì điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên reo lên.

Màn hình hiển thị là số điện thoại chứ không có tên, Vương Tuấn Khải cảm thấy đây là điện thoại quấy rầy nên không nhận.

Nhưng Vương Nguyên thì lại giục hắn nhận, lỡ là điện thoại công việc thì sao. Vương Tuấn Khải ngẫm cũng phải, cuối cùng vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy yểu điệu, rất nhanh Vương Tuấn Khải đã nhận ra giọng của người đó, là nữ phụ trước kia.

Vương Tuấn Khải chẳng biết cô ta tìm đâu ra dũng khí mà liên lạc cho mình, chẳng lẽ lúc trước mình bày tỏ còn chưa đủ rõ ràng à.

"Có chuyện gì?"

Nữ phụ dịu giọng nói: "Vương lão sư, xe của em bị chết máy ở gần nhà anh, anh xem thử có tiện (*) ra đây chút được không?"

"Nhà tôi có nhà vệ sinh, sao tôi phải ra ngoài để đi nặng đi nhẹ(*) chứ, tôi ở trong nhà đi không được à. Còn muốn đi nặng đi nhẹ ở xe, phép lịch sự của tôi kém đến thế à, tự cô đi mà nặng nhẹ đi." Nói xong Vương Tuấn Khải cúp máy, sau đó cho số điện thoại này vào danh sách chặn.

(*)方便: ở đây từ này mang hai nghĩa, một là thuận tiện/tiện (làm một việc gì đó), hai là đại tiểu tiện.

Nữ phụ tức đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi, thầm nói Vương Tuấn Khải đồ thẳng nam chết tiệt này rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc hay không vậy.

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống, nói với Vương Nguyên: "Xem đi, thật sự là điện thoại quấy rầy."

Lúc Vương Tuấn Khải nghe điện thoại, Vương Nguyên vẫn luôn lắng nghe, nghe được lý do từ chối của Vương Tuấn Khải, cậu cũng đoán được đại khái là chuyện gì, chỉ là không biết là ai mà thôi. "Ai thế?"

"Nữ phụ lần trước á."

"Ồ." Vương Nguyên gật đầu một cái, rồi tiếp tục ăn, Vương Tuấn Khải thấy cậu không có phản ứng gì, nhịn không được gõ lên bàn một cái.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải nói: "Em xem, ai cũng thèm nhỏ nhỏ dãi tôi đây, em phải cố lên(*) nhá."

"Được." Trông vẻ mặt đầy vui vẻ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nói tiếp: "Lát nữa đổ xăng(*) cho xe tôi."

(*)加油: có hai nghĩa, một là cố lên, hai là đổ xăng/đổ dầu.

Một nụ cười khó nhận ra trên khóe miệng Wang Junkai, xem thử em còn kiên trì được bao lâu, ban nãy rõ ràng là nghe đến mức hai lỗ tai đều dựng thẳng lên.

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên kết hôn lên hot search, đi kèm theo cái hot search này, Vương Tuấn Khải mắng Lý Mịch cũng lên hot search.

Fans còn chưa kịp vui mừng thì đã lao vào trận war cực lớn. Trước đây chỉ là fans của Vương Nguyên và Lý Mịch chiến nhau mà thôi, giờ thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là một thể, huống gì Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà mắng Lý Mịch, fans của Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không ngồi yên.

Fans Vương Tuấn Khải quanh năm khịa nhau với Vương Tuấn Khải, trình độ dũng mãnh thì fans của Lý Mịch nào có thể sánh bằng được, nhanh chóng bị mắng đến không thể phản kích, thế là bắ đầu bán thảm.

Cách mà fans bán thảm bây giờ là mày dám nói mày thảm, tụi tao liền nói tụi tao thảm hơn mày nhiều, mày nói mày đã bị mắng 100 câu, vậy tụi tao liền nói tui tao đã bị mắng 101 câu. Mày nói idol nhà mày chịu khổ nỗ lực chăm chỉ, mỗi ngày chỉ được ngủ 4 tiếng, vậy idol nhà bọn tao chỉ được ngủ có 3 tiếng, thảm hơn nhiều.

Người qua đường sau khi xem bán thảm xong, nhưng chẳng thấy Lý Mịch thảm cho lắm, xem đi, vẫn thảm hơn Lý Mịch đó thôi.

Không biết là ai tiên phong cái topic này, chẳng bao lâu sau đã thấy topic này nóng hổi nổi lên ở trên trang chủ, tên là: Có Vương Tạc trong tay, thế giới này sẽ là của tôi.

*****

Thề luôn, chị tác giả chị chơi chữ nhiều kinh khủng, làm tui đau hết cả não ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com