Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 37

Hai người loạng choạng vào phòng, Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên lên cửa rồi bắt đầu hôn, hai người dây dưa suốt cho đến phòng khách, đèn cũng chẳng buồn bật lên.

Đang hôn say sưa, đột nhiên một tiếng supprise dọa hai người ngẩng đầu, đèn phòng khách được bật lên.

Khi mà nhìn rõ là ai rồi thì hai người đồng thời hô: "Ba? Mẹ?"

Vương Tuấn Khải ép lên người Vương Nguyên, quần áo của cả hai đều hơi lộn xộn, một cảnh hết sức ngại ngùng, cũng tỉnh rượu phân nửa luôn.

Vẫn là Đan Đình Ngọc mở miệng trước, hỏi: "Kinh ngạc chưa?"

Vào lúc này thì chỉ có kinh sợ thôi có được không...

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, chỉnh lại áo quần của mình, "Ba mẹ, sao hai người lại ở cùng dì chú vậy ạ?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy có chỗ không đúng, hỏi: "Không đúng, trọng điểm không phải nên là sao ba mẹ của anh lại quen biết ba mẹ của em hả?"

Tần Chiếu Lâm che miệng cười: "Đa số đều chạy theo thời đại, làm gì có chuyện không quen biết, khắp nơi đều giới thiệu người quen mà, thuận tiện kết bạn luôn."

Đúng là thuận tiện quá đi ha...

Vương Văn Ngạn giải thích: "Mẹ con nói trước đó Nguyên Nguyên với chú dì đã tổ chức sinh nhật cho con, lần này thì ba mẹ cũng nên tổ chức sinh nhật cho Nguyên Nguyên chứ, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi."

Vương Hạc Lực ở bên cạnh bổ sung: "Đúng vậy, bọn ta cũng rất rảnh."

Ba mẹ có thể đến trải qua sinh nhật cùng mình, Vương Nguyên cực kì vui vẻ, ba mẹ của Vương Tuấn Khải cũng đến, cậu càng cảm kích hơn. Chỉ là hy vọng bốn vị phụ huynh đây nhanh quên cảnh vừa nãy đi, cái cảnh mà chẳng muốn xuất hiện hiện thêm một lần nào nữa trong cuộc đời.

Đan Đình Ngọc đặt bánh gato lên bàn, mở ra rồi giúp Vương Nguyên cắm nến vào, bảo mấy người còn lại hát chúc mừng sinh nhật, còn bảo Vương Tuấn Khải chụp một tấm ảnh có đủ tất cả mọi người, đăng lên weibo của mình.

Chốc lát sau, bình luận phía dưới bài post hơn mười ngàn cái, ai nấy đều thấy đây là một đại gia dình rất ấm áp, còn cùng nhau trải qua sinh nhật với Vương Nguyên. Rất nhiều người thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xem như là đã chắc chắn rồi đó, ba mẹ hai bên đều đã gặp nhau, quả là vui vẻ ấm áp.

Vương Nguyên ước xong rồi, thổi tắt nến, Vương Tuấn Khải vội hỏi: "Em ước gì thế?"

Vương Nguyên ngoắc ngoắc tay với hắn, Vương Tuấn Khải lại gần, "Lúc trước anh có nói cho em đâu, em cũng sẽ không nói cho anh biết đâu."

Vương Tuấn Khải đen mặt, thật là tự làm tự chịu, lúc đầu bản thân nói với Vương Nguyên rằng, một điều cũng không nói cho cậu biết, thế là hôm nay Vương Nguyên cũng không nói cho hắn biết.

Nhìn bộ dáng hai người liếc mắt đưa tình, ba mẹ hai bên lại lộ ra nụ cười vui mừng.

Ăn xong bánh gato, các phụ huynh tính về, nhưng lại bị Vương Nguyên ngăn lại: "Đã trễ thế này rồi, mọi người ngủ lại đi, dù sao thì phòng cũng nhiều ạ."

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, "Tối nay..."

Vương Nguyên sợ hắn nói lời gì kỳ quái, vội cướp lời: "Tối nay cứ quyết định như vậy đi ạ."

Vương Tuấn Khải mặt đầy ấm ức, thỏ đến miệng lại chạy mất.

Tuy nói là ba mẹ ở nhà, hai người vẫn bận rộn một hồi lâu mới đi ngủ, mười giờ sáng hôm sau mới mở mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại, sao mười giờ rồi mà mẹ hắn lại không qua gọi hắn dậy.
Vương Nguyên rời giường bắt đầu rửa mặt, Vương Tuấn Khải mở cửa ra ngoài kiểm tra, phát hiện cửa phòng của Tần Chiếu Lâm và Vương Hạc Lực đã mở toang, nhưng không có người, đoán chừng là ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Ngược lại thì phòng của ba mẹ hắn vẫn đóng, thế là Vương Tuấn Khải tiến lên gõ gõ cửa.

"Sao thế?"

Trong phòng truyền ra âm thanh của mẹ hắn, thé mà còn chưa dậy. Vương tuấn Khải thấy khó tin, bình thường lúc ở nhà, ba mẹ hắn đều dậy từ rất sớm, còn gọi mình liên tục.

"Ba mẹ, dậy thôi, chúng ta ra ngoài ăn sáng đi."

"Ờ, được."

Nghe thấy tiếng Đan Đình Ngọc, Vương Tuấn Khải về phòng rửa mặt, Vương Nguyên thì đã bắt đầu mặc quần áo rồi.

Đến khi hai người mặc xong quần áo ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải thấy phòng ba mẹ hắn vẫn còn đóng.

Thế là lại gõ cửa một lần nữa, trong phòng truyền đến tiếng của mự hắn, "Ừ, xong ngay đây."

Vương Tuấn Khải thấy hơi khó hiểu, ba mẹ hắn rất ít khi dậy muộn như vậy, cũng không biết hôm nay sao lại thế.

Hai người lướt weibo ở phòng khách, đợi Đan Đình Ngọc và Vương Văn Ngạn dậy.
Weibo của Đan Đình Ngọc đã hơn một trăm mấy nghìn bình luận, không ít người hỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dự định kết hôn phải không.

Vương Tuấn Khải ghé sát cổ Vương Nguyên, hỏi: "Sao nào? Có phải sắp có chuyện tốt rồi không?"

Vương Nguyên bị hắn làm cho ngứa ngáy, đẩy đầu hắn ra, "Ngứa...Chuyện tốt có nhiều lắm, anh hỏi chuyển nào?"

"Giả ngốc với anh hả?" Vương Tuấn Khải quấy cậu đến ngứa ngáy cả người, nghe tiếng mở cửa ở trên lầu, hẳn là ba mẹ hắn cuối cùng đã dậy.

"Ba mẹ, sao ba mẹ dậy trễ thế?"

Đan Đình Ngọc vén tóc dài lên, hỏi: "Cảm giác gọi ba mẹ dậy thế nào hở con?"

Vương Tuấn Khải tức giận, "Dậy thôi mà cũng khó vậy sao, ba mẹ không muốn ăn bữa sáng hở?"

Đan Đình Ngọc cười khẩy, "Hừ, biết cảm giác trước đây mẹ gọi con dậy như thế nào rồi chứ, hôm nay để con cũng được tận hưởng."

Vương Tuấn Khải: Meo meo meo???

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com