CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 44
Trải qua 8 cửa, trạm cuối cùng Vương Nguyên nhận ra mình đi tới phía dưới vòng đu quay, mà người mặt đồ hóa trang cũng sớm đã giơ bảng chờ ở nơi đó.
Vương Nguyên đi qua, dừng ở trước mặt người mặc đồ hóa trang, hỏi: "Hôm nay chơi vui không?"
Người mặc đồ hóa trang gật đầu, huơ huơ bảng chúc mừng qua cửa trong tay.
Vương Nguyên vỗ vỗ lên bụng của nó, "Vương Tuấn Khải, anh còn chưa muốn chui ra phải không?"
Người mặc đồ hóa trang giữ chặt đầu mình lui về phía sau một bước, lắc đầu ày tỏ mình không phải là Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên kéo lấy đầu hắn, muốn lấy cái đầu xuống, nó liều mạng trốn, thế là hai người bắt đầu một màn đuổi bắt dưới vòng đu quay.
Cuối cùng Vương Nguyên thở hổn hển, chỉ vào nó: "Dây thần kinh vận động tốt như vậy mà còn bảo là không phải Vương Tuấn Khải."
Nó ôm bụng cười lăn lóc, sau đó cởi cái đầu của bộ hóa trang xuống, "Anh thể hiện rõ như vậy luôn hả? Em nhận ra ở cửa thứ mấy vậy?"
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Trực giác mách chính là anh, vốn không cần dựa vào phán đoán."
Nhân viên giúp Vương Tuấn Khải cởi đồ hóa trang đi, trong lòng khâm phục vạn lần, mặc bộ quần áo cồng kềnh như vậy mà lại chạy nhanh như gió.
Vương Tuấn Khải chỉ vòng đu quay, "Sắp đến sáu giờ rồi, bọn mình lên ngồi một vòng đi, trời sắp tối rồi."
Vương Nguyên đánh cái tay đang muốn đưa qua nắm lấy tay mình: 'Trời tối rồi muốn làm cái gì thế?"
"Cho em một điều bất ngờ." Vương Tuấn Khải bật cười, lần nữa đưa tay qua, kiên định nắm chặt tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên lần này không muốn đối nghịch với hắn, ngoan ngoãn để cho hắn nắm tay, chọn một khoang màu lục rồi ngồi vào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều không nhịn được cười, Vương Tuấn Khải nói: "Hôm nay chơi vui chứ?"
Vương Nguyên gật đầu, nghiêm túc nói: "Không ngời trong ba tháng này, bọn mình xảy ra bao nhiêu chuyện đáng nhớ như vậy, tuy rằng nhớ lại thì có rất nhiều chuyện muốn đấm anh."
"Lúc mới đầu rất nhiều fan ở trên weibo nói rằng, lòng em mỗi ngày đều muốn đánh anh, giờ anh đặc biệt muốn hỏi, là thật hả?"
"Thật sự là mỗi lần đều muốn đánh anh, vì cảm thấy sao trên đời lại có con người như vậy nhở?" Vương Nguyên vừa nhớ lại vừa nhịn cười, "Lúc đó em cực kì muốn hỏi anh là có phải anh cố ý chọc tức em không. Sau đó thì nhận ra anh không phải là cố ý, anh trời sinh đã mang skill lôi kéo hận thù rồi."
Vương Tuấn Khải thề thốt phủ nhận, "Anh nào có, rõ ràng anh chỉ là cậu bé thích ăn ngay nói thật mà thôi."
"Cái miệng này của anh, không biết đã chọc tức chết bao nhiêu người rồi."
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu qua, mười ngón tay đan xen, "Sau này, miệng của anh chỉ làm một chuyện."
"Gì?"
Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía trước, hạ xuống môi cậu một nụ hôn, vào khoảnh khắc đó Vương Nguyên nghe được bên tai mình có tiếng của pháo hoa nổ.
"Nhìn ngoài cửa sổ đi."
Vương Nguyên nhìn ra, phát hiện bọn họ đã lên đến điểm cao nhất của vòng đu quay, bầu trời khu vui chơi có rất nhiều pháo hoa được bắn lên.
Sau khi pháo hoa ở chính giữa được bắn lên, đã biến thành 5 chữ: Bọn mình kết hôn nhé.
Vương Nguyên đã nghĩ lần này Vương Tuấn Khải nhất định sẽ cầu hôn mình, nhưng không ngờ là cầu hôn bằng cách như vậy, sự lãng mạn của Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ dựa vào suy đoán mà đoán được cả.
"Nguyên Nguyên, mặc dù thời gian chúng ta quen biết nhau không dài lắm, thời gian bến nhau cũng không dài nốt. Nhưng anh nghĩ rằng tình yêu không nên đo bằng thời gian dài hay ngắn, trong lòng anh, người mà anh muốn nắm tay qua một đời, chính là em."
Vương Nguyên ngần ngận nước mắt cười lên, "Vương tiên sinh, nhẫn của em đâu?"
Vương Tuấn Khải đã hiểu ý của cậu, trong nháy mắt vui mừng như điên, lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo trong túi áo. Mở hộp ra, hai chiếc nhẫn nam được thiết kế tỉ mỉ đập vào mắt.
Vương Nguyên vươn tay ra, để cho Vương Tuấn Khải đeo nhẫn vào cho mình, sau đó cậu cầm chiếc còn lại. "Vương tiên sinh, cho hỏi anh thật sự đã chuẩn bị tốt để cùng tiểu Vương tiên sinh trải qua một đời chưa? Chiếc nhẫn này mang vào thì sẽ không bao giờ được tháo ra nữa."
"Ừm... anh sẽ tháo ra khi có một chuyện này xảy đến."
"Vương Tuấn Khải anh còn dám tháo ra hả, em nhường anh một tí thì anh đã cho là thật phải không."
Vương Tuấn Khải cười trấn an nói: "Đợi lúc chúng ta tròn mười năm, anh muốn làm lại hai chiếc, lúc tròn hai mươi năm, bọn mình lại làm hai chiếc nữa, mỗi cái mười năm anh tặng em một chiếc mới, đây là cam kết của anh đối với em."
Vương Nguyên đeo nhẫn vào cho hắn, hai người cùng đan chặt tay nhau, "Thế thì hứa rồi đó nhé, mỗi cái mười năm của sau này."
Hai người bước xuống từ vòng đu quay, phát hiện tất cả nhân viên đều đang vây quanh thứ gì đó, mà còn khóc cùng nhau nữa.
"Mọi người sao vậy?"
Đạo diễn lau nước mắt, "Thật cảm động, thật sự là quá cảm động, đây là một tình yêu tuyệt đẹp."
Hai người đến gần xem thử, phát hiện màn hình dừng lại ở khoảnh khắc hai người bước xuống vòng đu quay. Vì Vương Tuấn Khải muốn thời gian ngồi vòng đu quay chỉ muốn cùng Vương Nguyên trải qua, không muốn máy quay phía sau khoang họ ngồi làm ảnh hưởng đến bầu không khí, cho nên cuối cùng bọn họ chọn ngồi ở một khoang lắp đặt một cái camera nhỏ.
Sau đó một đám nhân viên ở dưới vây xem, ai nấy đều bị cảm động đến khóc ròng ròng.
Vương Tuấn Khải giơ tay đang nắm tay Vương Nguyên lên, hai chiếc nhẫn rọi vào mắt mọi người, đạo diễn hết hồn lùi một bước, "Mọi người nhanh tránh ra, Khải Nguyên lại muốn ngược chó rồi.'
Ai ngờ Vương Tuấn Khải nói: "Cảm ơn sự chứng kiến của mọi người, cảm ơn tổ chương trình, vì có chương trình của mọ người, bọn tôi mới quen biết nhau."
Mọi người đều dồn dập chúc mừng hai người, bày tỏ lúc kết hôn nhớ phải mời bọn họ đi uống rượu mừng.
Lúc này có người đăng lên weibo bức ảnh "Bọn mình kết hôn nhé" mà mình chụp được, nói không biết tác phẩm của ai mà hoàng tráng như vậy, hình như là cầu hôn ở khu vui chơi kế bên đó. Weibo này được đăng lên, 126 lượt xem, 0 lượt repost, 0 bình luận, 0 lượt like, ngày hôm sau chiếc weibo này đón nhận mới là gió thét và mưa gào.
✨💍✨💍✨💍✨💍✨💍✨💍✨💍✨💍✨💍✨💍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com