Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

CHƯƠNG 07:

Thời gian quay trở lại 10 phút trước, sau khi Vương Tuấn Khải trở lại khách sạn, đã báo với Từ Thanh Phong về chuyện gặp được fan vào buổi tối, tránh một chút chuyện không lường trước được.

Từ Thanh Phong càm ràm một trận, đơn giản là Vương Tuấn Khải cậu cho dù không yêu đương thật tốt, thì cũng phải làm việc thật tốt cho tôi chứ.

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại thì phát hiện Vương Nguyên post một bài weibo, ngẫm lại lời của Từ Thanh Phong, sau đó hắn liền repost, ai biết được bên dưới bài đều điên cuồng theo, còn chất vấn rằng hắn không được.

Là một người đàn ông thì không thể chịu được chất vấn về phương diện này, Vương Tuấn Khải vốn là muốn tắm rửa, trực tiếp mất hứng luôn rồi.

"Xin mời bắt đầu màn biểu diễn của anh?" Vương Nguyên làm một tư thế mời vào với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua bên ngoài một chút lúc này mới đi vào.

Vương Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, Vương Tuấn Khải làm như hai người bọn họ đang yêu đương vụng trộn vậy.

Vương Tuấn Khải đi vào trong phòng phát hiện laptop đang đối diện với mình, màn hình thật sự là poster phim của mình, còn là một bộ phim đã lâu.

"Đây là bộ phim thứ 2 của tôi."

Vương Nguyên gật gật đầu, "Nghe nói bộ này nổi tiếng lắm, cho nên tính xem thử một chút."

Bộ phim này Vương Tuấn Khải nắm được vai phụ tốt nhất, chính là sau bộ phim này hắn lấy được vai chính đầu tiên trong cuộc đời.

Ngồi xuống trên sofa, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bên cạnh mình, ra hiệu Vương Nguyên ngồi xuống. "Nào, cùng nhau xem."

Vương Nguyên trêu chọc nói: "Vương lão sư, không phải anh muốn tự mình biểu diễn à."

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ máy tính, "Cái này không phải là đang biểu diễn online sao, có vấn đề gì à."

Vương Nguyên phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác được, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì hắn đúng.

Hai người an ổn bắt đầu cùng xem phim, sau mười phút Vương Nguyên lại muốn quăng Vương Tuấn Khải ra ngoài.

"Chỗ này nam chính sắp chuẩn bị nhảy xuống, sau đó hắn gặp phải nữ chính."

"Tức khắc mười giây sau, tôi liền xuất hiện, tôi nhớ là hình như tôi mặc áo liền mũ."

"Ầy, chìa khóa ở ô thứ ba, mật mã là 147258."

Vương Nguyên rốt cục không thể nhịn được nữa, hỏi: "Vương lão sư anh có thể đừng spoil được không?"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, khoanh tay nhìn cậu nói: "Tôi không có nha, tôi chỉ là đang khoe rằng trí nhớ bản thân rất tốt thôi."

Vương Nguyên: "..."

Ai muốn anh khoe chứ! Hi vọng hắn biết spoil là sẽ bị đánh.

Dưới một mạch spoil của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên phát huy trọn vẹn chức năng của kỹ thuật chống nhiễu sóng, làm bộ mình cái gì cũng không nghe thấy, vậy mà cũng xem hết bộ phim này.

Không thể không thừa nhận, Vương Tuấn Khải dựa vào bộ phim này lấy được vai phụ tốt nhất là chuyện đương nhiên. Hắn lúc đó debut cũng không chỉ mới mấy tháng, trẻ tuổi cứng cỏi, nhưng lại diễn nhân vật một khoảng từ 20 tuổi đến 30 tuổi, đồng thời chuyển biến của nhân vật cũng không đường đột một chút nào, cực kỳ tự nhiên.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp 11 giờ, thế là nói lời tạm biệt với Vương Nguyên, trở lại trong phòng mình.

Thật ra spoil thật đúng là cố ý, Vương Tuấn Khải vốn cho là Vương Nguyên nói xem phim của mình là nói vậy để hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ thật sự Vương nguyên đang xem phim của mình chứ, lúc ấy liền cảm thấy có chút xấu hổ. Cùng xem phim của chính mình nói chung là có chút khó chịu, trong phòng còn có camera, hắn cũng không thể xoay người rời đi, chỉ có thể kiên trì xem tiếp. Vì không để cho bản thân bị phát hiện là đang ngượng ngùng, nên hắn cũng chỉ có thể nói chuyện nhiều hơn chút. Cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình, lúc này Vương Tuấn Khải đã lĩnh hội sâu sắc.

Hoạt động ngày thứ hai là đi lặn, hai người sau khi cẩn thận nghe xong hướng dẫn giải thích phương pháp sử dụng của ống thở và việc điều hòa khí, liền cùng nhau xuống nước. Chỉ có điều vì đều là lần đầu tiên lặn, hai người không có cách nào kiểm soát bản thân mình thật tốt, nên việc ghi hình đều tách biệt.

Vương Nguyên chơi có chút nghiện, sau khi ngoi lên thì lại lặn xuống, cuối cùng Vương Tuấn Khải trực tiếp thay quần áo rồi chờ cậu. Nếu không phải đến trưa bụng bắt đầu có chút đói, đoán chừng Vương Nguyên cũng chẳng muốn đi.

Không muốn về khách sạn ăn cơm, Vương Nguyên thực hiện lời hứa lúc mới đến, dẫn Vương Tuấn Khải đi tìm đồ ăn ngon. Mấy năm trước cùng người nhà đến đón năm mới ở Tam Á, đón vài lần, cũng là có chút quen thuộc.

Vương Nguyên xe nhẹ đường quen liền dẫn Vương Tuấn Khải đến một nhà hàng hải sản, sò biển nướng ở cửa hàng này cực kì ngon, luôn có rất nhiều người xếp hàng. Vương Nguyên xem như khách VIP của nơi này, sớm đã đặt xong chỗ, đã dẫn Vương Tuấn Khải đến phòng riêng rồi, chỉ có điều lúc hai người từ cửa chính đi vào, vẫn đem tới sự rối loạn không hề nhỏ.

(*)Xe nhẹ đường quen: quen thuộc với tình huống, có kinh nghiệm, dễ dàng hoàn thành công việc.

Trong lúc mang thức ăn lên, Vương Nguyên phát hiện trong góc phòng riêng có một cái cân, này là đang nhắc nhở người khác ăn ít đi chút à, Vương Nguyên tò mò đi tới.

Vừa đứng lên trên thì đã nghe được tiếng báo cân tự động: "Cân nặng của bạn là 104.4 cân."

(*) 1 cân ở Trung Quốc bằng 2 lần 1 cân ở nước mình.

Vương Nguyên có chút lúng túng bước xuống: "Sao lại còn tự động báo cân."

Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn cậu một lượt, "Cậu lại không mập, sợ gì chứ."

Vương Nguyên ngồi trở lại ghế, "Không biết sao lại nặng thêm 0.4 cân chứ, lúc trước vừa tròn 104 cân mà."

Vương Tuấn Khải giọng điệu hờ hững: "Có thể sau khi lặn xong...."

"Thì uống nước biển nhiều quá à?" Vương Nguyên cười hỏi.

"Không phải, chắc là đầu óc bị nước vào rồi."

Vương Nguyên đập một cái trên bàn, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, nghĩ thầm người này cuối cùng cũng nhịn không được rồi.

Lại nghe Vương Nguyên nói: "Nói có sách mách có chứng, thì mới làm cho người ta tin tưởng và nghe theo, Vương lão sư anh cũng cân thử đi, xem thử anh thu được bao nhiêu nước."

Bị phản lại, Vương Tuấn Khải yên lặng bưng ly trà lên trước mặt, "Không cần, không lặn nhiều bằng cậu, đoán chừng cũng chỉ 0.1 cân thôi."

Vương Nguyên đột nhiên đứng lên, nâng đầu của Vương Tuấn Khải lên, hai người nhìn nhau, hơi có chút ý tứ phân cao thấp.

Nội tâm tiểu Tưởng và tiểu Phương sôi trào mãnh liệt, câu chuyện tình yêu, sắp bắt đầu rồi!

"Vương lão sư, nước vào trong đầu không tốt đâu, hay là tôi giúp anh lắc chúng ra nhé."

Tiểu Tưởng cùng tiểu Phương mặt đầy hoảng sợ, đây không phải là câu chuyện tình yêu, đây là câu chuyện cận chiến đó.

 Xin lỗi các bạn, mấy nay tôi lười quớ  = (((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com