Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm tân hôn đột phùng biếncố, xả thân cứu tử Tĩnh Đế bị bắt

Edit: Bò sữa đáng yêu

Chủ tử nói một câu, khiến nô tài chạy đến gãy chân.

Mọi người ở Lễ Bộ suốt đêm tính toán đo lường, rốt cuộc miễn cưỡng chọn được ra một ngày lành tháng tốt vào giữa tháng, lại lập tức chân không chạm đất bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Trong cung hối hả tấp nập, tại lúc Tĩnh đế không thanh tỉnh, hôn lễ đã được định đoạt.

Trước đêm đại hôn, Phong Văn Húc không ở tẩm cung, Tĩnh đế liền sớm đi ngủ - ước chừng nửa tháng trước, hắn thân thể liền không khỏe, thường có cảm giác buồn nôn, cả người mệt mỏi.

Hắn còn nhớ rõ, năm đó lúc Minh Thục hoài thai chính là bộ dạng như này, hiện tại khám ra hỉ mạch, hắn cũng bất quá ngẩn người trong chốc lát, liền phân phó Cố Thái Bình cùng thái y giấu diếm Phong Văn Húc, chỉ nói đợi sau đại hôn sẽ danh chính ngôn thuận công bố.

Thái y không biết thân phận Tĩnh đế, chỉ nói thời gian mang thai chớ có suy nghĩ quá mức, an tâm dưỡng thai; nương nương nếu không muốn báo cho bệ hạ, cũng nên tạm dừng chuyện phòng the, tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Cùng là có thai, Tĩnh đế nhớ tới năm đó ôm ấp thê tử tâm hoa nở rộ, hiện giờ cảm xúc ngổn ngang trăm bề.

Qua loa lấy cớ sắc phong với người ngoài, kỳ thật cũng là tự lừa chính mình. Hắn không hiểu vì sao trong lòng không muốn Húc Nhi lấy vợ, hiện giờ không cách nào trốn tránh được tâm tích rối loạn lúc đang có thai - giữa cảm giác thẹn thùng chua xót vẫn tràn ra một tia mừng thầm.

Húc Nhi........Sẽ chấp nhận đứa nhỏ này sao? Có lẽ là sẽ đi, nhớ tới lúc nhi tử hung ác rong ruổi trong huyệt động của mình, hung khí thô dài xâm phạm đến tận cuối kiều nộn nhỏ hẹp, đem nùng tình nồng đậm bắn vào thân thể mình. Mỗi khi xong, còn nhét lại ở trong hậu huyệt không muốn rời đi, mỹ kỳ danh không thể lãng phí...........

Hắn suy nghĩ cả ngày, hôn sự nếu như thuận lợi, Húc nhi nếu thật sự thuận lợi giấu trời lập phụ làm hậu, đứa nhỏ này có thể sinh hạ ......Cái này Hoàng trưởng tử, thậm chí tương lai có thể là Hoàng thái tử, đó là chứng cứ phụ thân cùng tổ phụ dâm loạn.

Tĩnh đế rũ mắt, ổn ổn nỗi lòng, cưỡng chế gạt đi những ý niệm ngừng hôn sự lại. Hoàng đế đại hôn bị hủy, là một bạt tai giáng thẳng vào mặt mũi hoàng thất, thậm chí trở thành trò cười cho bá tánh.

Trong bụng hắn là nghiệt chủng, cũng là hắn thân sinh huyết mạch, Húc nhi cũng là đứa bé đầu tiên.....Tĩnh đế do dự, ban đêm không khỏi thất thần, bị nhi tử mượn đề tài này mà đùa bỡn nhục nhã ép hỏi, rốt cuộc không chịu nổi mà nói ra chân tướng.

Phong Văn Húc bị cái người ngốc này làm kinh hỉ sửng sốt mất một lúc, vội vàng rời khỏi thân thể phụ hoàng, cự bổng sáng bóng du quang khó nhịn lại do dự. Tĩnh đế cũng bị làm nửa vời khó chịu, e ngại luân lý cùng tôn nghiêm, làm không ra thái độ cầu hoan cùng dâm tiện kia. Cũng may Phong Văn Húc vô sỉ lại thận trọng, nửa cường nửa hống mà cùng phụ hoàng điên loan đảo phượng cùng nhau giải khai tới.......

Nửa tiếng sau, Phong Văn Húc trầm mê khó tự mình thoát ra được, mỗi đêm đều phải liếm phụ hoàng đến cao trào, liếm đến lúc phụ hoàng thất thần vô lực, liếm đến nhũ phồng lên, kẽ mông tràn đầy tư vị, cuối cùng dùng miệng lưỡi chính mình mút hai vú sưng kiều hợp với tâm ý của chính mình.

—— trở lại chính chuyện, trước đêm đại hôn, Phong Văn Húc nhận được mật tấu, Tống tặc cùng dư đảng mai danh ẩn tích ba năm có khả năng ngày mai sẽ hạ độc thủ vào hôn lễ. Phong Văn Húc không dám sơ sẩy, suốt đêm cùng ảnh vệ bàn bạc kế sách, cần phải một lướt bắt gọn Tống đảng cùng dư nghiệt.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng iu nhé!) 

Ngày đế hậu đại hôn, cử quốc tới chúc mừng.

Tân nương tử đội mũ phượng khăn quàng chậm rãi bước vào hỉ đường, lễ phục dày nặng phức tạp cũng không che giấu được dáng người phập phồng xinh đẹp. Tuy rằng dáng người có chút cao lớn, tư thái không đủ yểu điệu, dung mạo lại bị khăn voan che mất, nhưng vẫn làm cho đám khách nhân triều thần kinh diễm thán phục.

Bị tiếng nhạc vang trời phảng phất vây quanh, cảm giác trầm trọng thẹn với lòng đè trong lòng có chút giảm, Tĩnh đế miễn cưỡng phối hợp hoàn thành quá trình, đã bái thiên địa, đang chuẩn bị bị ảnh vệ cải trang thành hỉ nương cùng nha hoàn hồi môn đưa vào động phòng, biến cố đột nhiên phát sinh!

Ngoại các hỉ đường từ trong góc vụt ra vài tên tử sĩ hắc y, đem mọi người vây lại trong điện!

Ảnh vệ cùng ngự tiền thị vệ sôi nổi rút đao hộ giá, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Hắc y tử sĩ nhân số đông đảo không sợ tử thương, dù cho Phong Văn Húc cùng ảnh vệ võ công cao cường, tránh né mũi kiếm vẫn bị không ít vết thương nhẹ.

Tĩnh Đế bị nhi tử ôm vào trong ngực, tầm mắt bị mền đầu che đậy, trong lòng kinh sợ bất an. Húc Nhi liền một kiện vũ khí đều không có, còn muốn phân tâm bảo hộ hắn, như thế nào có thể tự bảo vệ mình?

"Đừng xốc  khăn voan lên!" Tiếng Húc Nhi trầm thấp ngắn gọn dặn dò từ bên tai truyền đến, Tĩnh Đế trong lòng phân vân nhưng vẫn nghe theo.

Họa vô đơn chí, vì bảo hộ phụ hoàng trong lòng ngực , cánh tay trái phía sau lưng Phong Văn Húc đều bị thương không ít. Trong điện khách khứa, cung nhân mọi nơi chạy tán loạn, thị vệ vì bảo hộ các quý nhân tay trói gà không chặt , cũng là thương vong vô số.

Tiếng gió sắc bén xuyên qua khăn voan, một tiếng kiếm vang ở bên tai Tĩnh đế nổ tung.

"Húc Nhi?!" Hắn bất chấp che giấu, thanh âm vừa vang từ trên người đã đè xuống, hiển nhiên là bị Húc Nhi chặn lại.

"Không sao......"

Bang ——

Lại là một tiếng kiếm vang lên, đánh gãy tiếng Phong Văn Húc an ủi, làm hắn kêu rên ra tiếng.

Tĩnh đế kinh giận đan xen, nắm tay siết chặt, hận không thể đem kẻ thương tổn Húc Nhi đâm đến bầm thây vạn đoạn.

Bên phải bỗng nhiên truyền đến tiếng cười quen thuộc quái dị ——

"Phong Văn Húc! Đem người giao ra đây, ta liền lưu lại mạng chó nhà ngươi!"

Tống Văn Kiệt!?

Tĩnh đế cả người chấn động, đôi mắt phía dưới khăn voan kim hồng kinh sợ không thôi, ký ức khuất nhục cùng tuyệt vọng nơi sâu thẳm như thủy triều trào tới.

Phong Văn Húc ở giữa màn mưa kiếm dày đặc giương đao đón đỡ cùng tránh né, cùng ba gã ảnh vệ chật vật trốn đến chỗ động phòng.

Tống Văn Kiệt không nhanh không chậm theo tới nơi động phòng, tựa hồ đã sớm dự đoán được tiểu tử này mềm cứng đều không ăn, mặc hắn ở thế công mà đánh, thẳng đến vô lực tái chiến, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng che chở người trong lòng, chính mình chịu trọng thương.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng iu nhé!) 

Tống Văn Kiệt tay cầm độc tiên, vui sướng mà cười lớn, hung hăng quất đánh vòng vây bảo hộ hai người: "Giao tiện nhân này ra đây, ta liền tha chết cho ngươi!"

Tĩnh Đế bị gắt gao ôm, cái gì cũng nhìn không tới, bên tai là tiếng nhi tử run rẩy mà trầm trọng hô hấp.

Tiếng kiếm vang lên từng đợt làm người ta sợ hãi, tiếng kêu rên không dễ phát hiện ra được.

Gào thét phá cả tiếng gió, Phong Văn Húc cắn răng quay cuồng tránh thoát khỏi hiểm cảnh, thân hình còn chưa ổn định, thế nhưng đã bị kiếm kề sát bên gáy.

"Bệ hạ!!"

Húc Nhi?!

Tĩnh đế theo bản năng túm lấy ống tay áo người bên cạnh, lại nghe tiếng Tống Văn Kiệt nói: "Nể mặt Minh Thục, ta có thể tha mạng chó cho hắn, chỉ cần "nương nương" tự giác đi theo ta."

"Ngươi mơ tưởng!" Phong Văn Húc rống giận, bên cổ liền rớm ra một đạo vết máu, bốn phía ảnh vệ lập tức thấp giọng kinh hô.

Tầm nhìn vẫn là một mảnh kim hồng, Tĩnh Đế lại đã nhận ra thế cục nguy cấp. Tình thế nhất thời giằng co.

Tĩnh Đế khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm, thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của nhi tử.

"Không!!!" Phong Văn Húc trong lòng gấp gáp, cổ họng trào lên một mảnh tanh ngọt.

Tống Văn Kiệt cất tiếng cười to: "Vẫn là ' nương nương ' thấu tình đạt lý!"

"Ta đi theo ngươi, ngươi thả Húc Nhi." Tĩnh Đế cực lực khống chế cảm xúc, thấp giọng nói.

"Không cho phép chạm vào hắn!!" Phong Văn Húc trơ mắt nhìn phụ hoàng bước vào trận địa của địch, bị Tống Văn Kiệt bắt lấy, chặt chẽ chế trụ hai tay.

!!!

Ngay sau đó kim hồng áo cưới bị thô bạo kéo ra, trước mắt bao người, hai luồng vú một kiều nộn lộ ra, ở giữa ánh nến hỗn độn dồn dập phập phồng. Tống Văn Kiệt ôm lấy Tĩnh Đế, nâng cặp vú nở nang lên tán thưởng: " Nương nương " quả thực thiên phú dị bẩm, rõ ràng núm vú đều bị chơi đến lớn như vậy , vậy mà nhan sắc vẫn là phấn nộn như thiếu nữ, vốn là để cho nam nhân thao!"

Nhũ sườn non mịn bị ngon cái nhẹ nhàng vuốt ve, kích thích làm người run rẩy ngứa ngáy, kim hồng khăn voan bị hạ xuống, Tĩnh đế cắn chặt răng, đôi mắt tràn đầy sự chán ghét cùng khuất nhục.

(Ủng hộ mình tại Wattpad Bò sữa đáng iu nhé!) 

Ở trên nhũ thịt trắng nõn, hai mảnh quầng vú ôn nhuận cực đại như hoa bao dần dần phồng lên, ở giữa nếp uốn lộ ra nụ hoa ngượng ngùng, hoàn toàn nở rộ xinh đẹp, ở trước mắt mọi người xinh xắn rùng mình.

"A, còn chưa có chạm vào đâu, vậy mà núm vú liền nhếch lên, ' nương nương ' như thế nào tao lãng, sợ không phải phía dưới dâm thủy cũng muốn tràn ra rồi chứ?!"

"Dừng tay! Dừng tay! Đừng chạm vào hắn!"

Phong Văn Húc khóe mắt muốn nứt ra, rít gào gần như thất thanh.

Tống Văn Kiệt một tay thâm nhập vào vạt áo, theo cái bụng đẫy đà sờ tới quần lót, đẩy ra căn côn thịt vướng víu, xoa xoa hai cánh thịt môi ướt át mềm mại.

Mắt thấy phụ hoàng bị tên dâm tặc kia làm cho áo rách quần manh mà căng chặt run rẩy, tà váy hỗn độn không ngừng phập phồng, Phong Văn Húc hai mắt đỏ tươi, tim như bị dao cắt.

"Ô ân......" Một tia rên rỉ mỏng manh từ khớp hàm truyền tới.

Hoa huyệt bị hai căn dương vật thô to cường ngạnh xâm nhập, tàn nhẫn mà đùa bỡn nhục bích non mềm.

Tống Văn Kiệt một bên dùng lời nói dâm tà khắc nghiệt nhục nhã, một bên moi đào khuấy đạo bên trong mị thịt lầy lội, chỉ chốc lát liền vang lên tiếng nước ướt át. Mọi người không biết phía dưới lớp váy, chỉ có thể thấy dương cụ trắng nõn đang run rẩy ở trên thân thể đang phủ lên gấm vóc kim hồng. Lớp váy hoa mỹ đung đưa, phác thảo ra bóng dáng hai chân đang mất tự nhiên xoắn chặt, càng làm lộ thêm phần dâm mỹ chỗ bí ẩn khiến người dục tiên dục tử giữa hai chân mỹ nhân.

Ngón tay bị kẹp đến vô pháp nhúc nhích, Tống Văn Kiệt có chút tức giận lệnh cho thủ hạ ôm lấy một chân Tĩnh đế nâng lên, lột bỏ quần lót bên trong làm lộ ra cặp chân trắng nõn dưới lớp váy cưới, đã thấm một mảnh thủy quang dâm mỹ.

"Không, không cần........." Tĩnh đế bắt đầu sợ hãi, nghĩ đến Húc nhi thương thế còn chưa rõ, lại nghĩ đến trong bụng mình còn có một sinh mệnh khác, nghĩ đến bản thân đang cùng kẻ địch đùa bỡn thân thể dâm đãng, làm chuyện dâm loạn ở nơi động phòng .......

Phụt một tiếng dương vật hoàn toàn đi vào nhục huyệt, tà váy cố tình bị kéo lên, làm lộ ra hơn phân nửa bí hoa phì nộn. Tiếng nước phốc xuy không ngừng truyền thằng vào tai mọi người.

Tống Văn Kiệt ôm lấy eo Tĩnh đế, phát rồ gian dâm bó hoa kiều nộn kia. Mấy tên tử sĩ ôm Tĩnh đế cũng được cho phép mà dâm loạn đôi vú đẫy đà, vết chai dày trên ngón tay chạm vào thịt vú mềm mại, đem nụ hoa kia kích thích đến cực đại. Lỗ nhỏ trên nhũ lôi bị nắn bóp méo mó, lại bị ngón tay cái thô ráp tàn nhẫn đùa nghịch khảy khảy. Mỹ nhân bị gian dâm bất lực lắc đầu thở dốc, khăn voan cùng châu ngọc tinh xảo nhộn nhạo không ngừng, ẩn ẩn hiện lên một rên rỉ.....

Mắt thấy phụ hoàng trước mặt bị mọi người dâm nhục, bị hai tên tử sĩ trái phải đùa nghịch cùng hạ thể Tống Văn Kiệt bắn ướt dính, cuối cùng trơ mắt nhìn Tống Văn Kiệt đem người bắt đi. Phong Văn Húc nôn ra một bãi máu đen, tê thanh kiệt lực mà ngất đi.........

*****

Edit đến đây mà tui thấy thương Tĩnh đế quá trời TvT. Người đẹp quá toàn bị mấy tên điên mần mần vậy! Top 8 cũng hơi quá đáng đi, mình chơi thì thôi đi, lại còn thích cướp đồ người khác đem đi chia sẻ cho thuộc hạ. Bot cũng từng là vua một nước mà để mất quyền thế này mà nước chưa loạn là phúc khí quốc gia lớn lắm luôn á trời! Cảm ơn các bạn vẫn đang ủng hộ Bò sữa nhiều lắm nè! Vote và cmt cho Bò sữa để Bò sữa có động lực edit đến cuối bộ chuyện nha!

Bò sữa rấc cảm ơn Anh minh đẹp zai đã ủng hộ tinh thần cho Bò sữa nè hihi. Pic ảnh của chap này là dành tặng riêng cho pồ đó nha!!!! Bò sữa rấc iu !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com