Chương 27
Lần trước làm cũng thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên, cắm sâu quá, nên cảm thấy không được khoẻ lắm.
Lần này cảm giác trở nên rõ ràng hơn nhiều. Sâu bên trong bị va chạm đến bủn rủn, hắn lấn bằng được đến cuối cùng, sự bùng phát cũng hoàn toàn đạt đến tận cùng; thêm vài lần hắn bắn tinh kích thích đến, đến cả ngón chân Tưởng Linh cũng tê rần hết.
Nàng gối lên trên bàn, một tay che miệng, một tay khác bám rịt lấy cạnh bàn.
Tê đến muốn chết.
Lỗ nhỏ tựa như đang bị từng trận điện giật phải co rúm lại, mà Lâm Thanh Khải cũng không chịu lập tức rút ra.
Hắn dùng lòng bàn tay trượt dọc trên xương sống lưng của nàng vài đường, rồi cúi thấp người hôn xuống, kế đến là liếm vành tai của nàng.
"No rồi à?" Âm thanh hơi khàn.
Tưởng Linh còn đang choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp hắn hỏi có ý gì. Mê mang vài giây, mới đỏ mặt gật đầu.
"Vẫn còn ăn được." Lâm Thanh Khải chế trụ tay nàng, cười cười.
Môi hắn vẫn áp ở bên tai nàng, hô hấp ấm áp phả trực tiếp vào trong tai, loại thân mật này thật sự quá ái muội. Mười ngón tay quấn lấy nhau. Trong lòng Tưởng Linh cũng tê dại theo.
Không biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng hẳn là lễ kỷ niệm thành lập trường bên kia đã sớm kết thúc. Mới vừa rồi không thể để ý, hiện tại lắng nghe, bên ngoài đã không còn chút tiếng ồn nào.
Mọi người đã tan hết rồi sao.
Nàng có chút hoảng hốt.
...Chỉ muốn ở bên hắn cùng nhau đợi như này. Làm gì cũng được, không làm gì cũng được, đều thích cả.
Khi hai người sửa soạng sắp xong, có tin nhắn tới di động của nàng.
Là bạn cùng bàn gửi. Một chuỗi dài icon mặt cười xấu xa, lướt mắt nhìn qua, có đến mười mấy cái icon, chiếm gần hết cái màn hình.
Ngay sau đó lại thêm một dòng, "Không cần phải gấp gáp trở về... ha ha ha ha ha."
Giọng điệu chọc giỡn khiến Tưởng Linh không chịu nổi chột dạ, bên tai nàng nóng lên, một giây sau lập tức thoát khỏi khung thoại. Dường như không có chuyện gì giả bộ xem giờ.
Bên kia Lâm Thanh Khải bóp dẹp hộp thuốc lá đã hết ném vào thùng rác, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"10 giờ." Tưởng Linh thanh giọng trả lời, cực kỳ giống thật, "Bạn cùng bàn nói ký túc xá sắp đóng cửa, thúc giục em mau chóng đi về."
Tay phải Lâm Thanh Khải đút lại vào túi quần, lười biếng nhìn nàng liếc mắt một cái: "Vẫn muốn đi về à?"
Tưởng Linh giật mình.
Hắn thuận tay xách cặp sách, đi ra cửa trước, tắt công tắt đèn trên tường.
Phòng học trống không nháy mắt tối sầm đi. Bên ngoài ánh trăng hắt vào rất sáng.
Tưởng Linh đứng dậy, eo nhỏ bị hắn vòng tay ôm vào lòng, "Tối rồi để tôi ôm một lát."
Chưa kịp ngẫm nghĩ lời hắn nói, hắn đã buông lỏng tay, đi ra khỏi cửa phòng học.
Tưởng Linh nương ánh trăng ngắm nhìn bóng dáng của hắn. Có chút mơ hồ, nhưng vẫn thon dài và sạch sẽ, bả vai và bóng lưng đều rất rõ ràng nổi bật.
Nàng thật sự vẫn luôn rất nhớ cảm giác vào đêm được hắn ôm ngủ.
Nhưng nàng lại không phải người không thèm để ý ánh mắt người khác.
Bạn cùng lớp đều đã nhìn thấy nàng đi với hắn. Nếu đêm nay không về ngủ, không cần đợi đến sáng mai, sẽ ngay lập tức bị đồn xấu.
Nàng trong mắt giáo viên và các bạn cùng lớp là một cô bé ngoan ngoãn mười mấy năm, ngay cả việc đi học ăn ngủ cũng sẽ thật cẩn thận. Chưa bao giờ lớn mật, càng không bao giờ tự quyết làm gì.
Đột ngột thay đổi, đại khái cũng không thể đạt đến mức độ ngủ qua đêm.
Nàng do dự đáp: "Em vẫn nên đi về thôi. Buổi tối ký túc xá... Sẽ điểm danh."
Âm thanh rất nhỏ, hệt như người bị đuối lý.
Lâm Thanh Khải ngược lại bật cười.
"Đi thôi, tôi đưa em về."
Cách giờ tắt đèn chỉ còn không đến mười phút, trên đường quả thực cũng không còn người.
Đèn đường an an tĩnh tĩnh đứng ở hai bên, khoảng cách cũng không quá rộng. Hai người cũng không hề nói chuyện, gió trên đường nhẹ thổi.
Cách ký túc xá không xa, tiếng cười đùa từ xa đã vọng lại đây. Vừa lớn vừa ồn. So với không gian mới vừa rồi hoàn toàn là hai thế giới.
Tưởng Linh bỗng nhiên cảm thấy nội tâm trống rỗng.
Nàng rũ mắt nhìn nhìn tay Lâm Thanh Khải.
Muốn nắm lấy.
Nếu có thể nắm luôn được thì tốt quá rồi.
Đầu ngón tay gập duỗi vài lần, cuối cùng vẫn thành thành thật thật không dám vọng động.
Tưởng Linh thở dài thật nhỏ.
Một người như nàng, nếu không phải ngày đó trùng hợp gặp được hắn, đại khái cả đời này cũng sẽ không có bất cứ thứ gì giao thoa với hắn.
Tới cổng, nàng mới đi vào trong được hai bước, thì bị Lâm Thanh Khải gọi lại.
"Thiếu chút nữa đã quên." Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi quần, xoè ra trước mặt nàng.
Tưởng Linh trừng to mắt: "Gì đây ạ?"
Lâm Thanh Khải không đáp, chớp mi cười, "Không muốn hả?"
"Muốn chứ." Tiểu nữ sinh u sầu Tưởng Linh lúc này nhanh chóng biến mất, nàng duỗi tay cầm lấy, "Muốn lắm."
Là bất cứ cái gì cũng được.
Đang nói, đèn xung quanh bị tắt đi, dì quản ký túc xá nhanh như chớp đi ra đây muốn đóng cửa.
Tưởng Linh bắt được cái hộp nhỏ lập tức chạy đi, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của Lâm Thanh Khải rất nhẹ.
Hắn giương khóe môi.
Có chút nhột.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com