Chương 28
Tưởng Linh vui đến nổ tung rồi.
Nàng không nghĩ hắn sẽ tặng quà cho mình.
Chưa từng nghĩ tới.
Nắm chặt hộp quà, trước ánh nhìn chăm chăm của dì quản lý kí túc xá vội vàng chạy đi vào. Chạy chưa được vài bước, nàng lại dừng, quay đầu lại muốn nhìn Lâm Thanh Khải thêm một lúc nữa.
Cách một cánh cửa song sắt, hắn chậm rì rì xoay người, hướng về phía ký túc xá nam bước đi.
Bóng dáng bị ánh đèn kéo dài trông thật sự an tĩnh.
Trong lòng Tưởng Linh hệt như có hoa nở. Nàng mím môi cười, thình lình bị dì quản trú rống lên: "Còn chưa chịu đi để tôi tắt đèn!"
Cuối cùng nhìn một lần chót, mới chịu nhấc chân chạy đi.
Cửa ký túc xá đóng lại.
Tiếng nói chuyện phiếm náo nhiệt cực kỳ. Tưởng Linh đẩy cửa ra, mọi âm thanh đều dừng hết lại, vi diệu im lìm cùng một lúc.
"Đã trở lại rồi à?" Giữa không khí im lặng, bạn cùng bàn ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, cười hì hì, "Còn rất sớm mà."
Tưởng Linh giấu cái hộp nhỏ ra phía sau, "Thiếu chút nữa không kịp giờ đóng cửa."
Mấy bạn khác cùng phòng lúc này dường như mới được đánh thức, lập tức lại rôm rả. Mồm năm miệng mười hỏi nàng vài câu, hỏi nàng đang quen Lâm Thanh Khải hả, biết nhau khi nào, linh tinh vài câu khác.
Tưởng Linh cũng không tính giải thích kỹ càng tỉ mỉ, đầu luôn nhớ thương muốn xem thử tột cùng hắn tặng mình cái gì. Một bên loa qua đối phó, một bên lặng lẽ dịch đến mép giường, trước tiên nhét cái hộp xuống dưới gối.
Nhưng mà bạn cùng bàn nào chịu buông tha, lòng hiếu kỳ của mọi người đến khi được áp chế đã mất kha khá thời gian, đâu dễ gì chịu bị tống cổ đi.
Vài người ầm ĩ thêm một lúc nữa, bình phẩm lum la về ngày kỷ niệm thành lập trường, dần dần không khí chìm vào yên tĩnh, đến khi tắt đèn đã sau một lúc lâu.
Rốt cuộc...
Tưởng Linh thở phào.
Nàng lấy cái hộp nhỏ ra, tay chân nhẹ nhàng kéo chăn mỏng từ dưới mông lên trùm hết người. Nửa nằm bò ra, chỉnh màn hình di động đến mức sáng nhất. (Đừng ai hỏi t vì sao chị ấy k dùng đèn đt mà lại dùng màn hình 🙂chắc iu vào nó ngốk 🤔)
Mở hộp ra, hô hấp hẫng mất một nhịp.
Hai chiếc nho nhỏ, nằm song song yên vị trên lớp nhung.
Cực kỳ đơn giản, nhưng rất tinh xảo.
Một đôi khuyên tai trân châu.
Tưởng Linh lấy màn hình rọi vào, rồi đóng nắp lại. Mặt hộp màu đơn sắc, không có bất kì kí tự gì. Lần nữa mở ra, đối diện với hai hạt châu tròn tròn trắng trắng trong chốc lát.
Là khuyên tai thật.
Một đường chạy về, nàng đã gấp không chờ nổi mà đoán một loạt các loại đồ vật lung tung. Kẹo mừng nè, chocolate nè, thậm chí một bông hồng nhỏ mà cô dâu làm rớt cũng nghĩ tới.
Tuy nhiên lại không đoán ra được lại là món này.
...Lâm Thanh Khải có khả năng đưa loại quà này sao? Thế này cũng quá khó đoán rồi. Đại khái nên trao trong hôn lễ? Mà món này đúng thật là được trao trong hôn lễ.
Não bộ nàng hoạt động không ngừng, lại không có biện pháp đoán ra. Bò thành một đống, gác trán trên cái hộp, khóe môi không tiếng động càng lúc càng kéo cao.
Trong tiềm thức có thể tự cho rằng, nam sinh đưa nữ sinh món đồ này, tất nhiên có chút không giống bình thường.
Mà chút không giống bình thường này khiến nàng rất vui vẻ.
Thật là vui.
Ngày hôm sau, đi nhà ăn ăn bữa sáng cũng muốn nhảy nhót mà đi.
Cùng bạn cùng bàn nói nói cười cười lấy đồ ăn xong, tính đi tìm chỗ ngồi, thì nghe thấy có người gọi một tiếng: "Tưởng Linh!"
Là bạn của Lâm Thanh Khải. Cách bốn năm dãy đến tận bàn thứ chín, duỗi cánh tay vẫy tay với nàng: "Tới đây ngồi này."
Bên cạnh Lâm Thanh Khải đặt một ly sữa đậu nành, theo tiếng nói giương mắt lại đây. Khả năng mới vừa tắm xong, mái tóc hắn hơi ướt, đen đậm.
Tối hôm qua vừa mới thân cận.
Nhưng Tưởng Linh vừa thấy hắn, tim vẫn như thói quen mà đập nhanh hơn hai nhịp.
Nàng cầm khay ăn đi đến bên cạnh bàn ăn.
"Chào buổi sáng." Lâm Thanh Khải nhìn nàng.
Tưởng Linh có thể ngửi được mùi hương tươi mát của dầu gội trên người hắn, có vẻ là mùi bạc hà.
"Chào buổi sáng." Nàng ngồi xuống.
Nàng không chắc rằng người bạn này có biết chuyện của hai người hay không, hoặc là, cụ thể cho rằng hai người quan hệ như thế nào. Nhưng có vẻ tính cách người này cũng không tệ lắm.
Một bữa cơm, nhiều nhất có bạn hắn ngồi cùng bàn nhiệt tình nói chuyện.
Tưởng Linh vốn không nói nhiều lắm, Lâm Thanh Khải ăn cũng rất an tĩnh.
Hắn mặc áo thun trắng, cổ áo rộng thùng thình. Khi cúi đầu ăn, Tưởng Linh không cẩn thận, lại có thể nhận ra dấu răng rất mờ nhạt ở chỗ xương quai xanh của hắn.
Nàng hoảng hốt, cái muỗng trong tay thiếu chút nữa rớt xuống bên cạnh chén ăn.
Cũng may mặt khác, hai người kia không quan sát được kĩ càng đến như vậy, chỉ nhìn thấy mỗi mặt nàng không thể hiểu nổi tự nhiên lại đỏ bừng.
Bạn cùng bàn còn tốt bụng lấy tay quạt mát cho nàng: "Nóng hả?"
Tưởng Linh nhanh nhẩu lắc đầu. "Ăn xong rồi, mình đi rửa tay trước nha."
Chạy trốn.
Bên cửa sổ có đặt một dãy bồn rửa tay. Nàng hứng nước lạnh bằng tay, rồi lấy vỗ vỗ vào mặt. Mặt cũng nóng quá rồi.
Giây lát, mùi dầu gội bạc hà kéo đến gần, có người vặn thêm vòi nước bên trái. Tiếng nước chảy rào rào lớn hơn.
"Khẩn trương cái gì?" Lâm Thanh Khải nghiêng mặt nhìn nàng, cười nhẹ, "Cũng không ai biết là em cắn."
Mặt Tưởng Linh càng nóng hơn, "Vậy thì cũng..."
"Không sao đâu." Hắn nói đến vân đạm phong khinh, "Rất nhanh sẽ phai mất thôi, cũng chỉ có mỗi em có thể nhận ra được."
Xác thật là mờ. Chủ yếu chỉ có bản thân người làm ra mới biết rõ trong lòng, cũng như tự nhiên kết nối dấu vết ấy và hành động lại với nhau.
Tưởng Linh cắn cắn môi, tắt nước.
Lâm Thanh Khải ở một bên cười như không cười. Tầm mắt quét một lượt qua vành tai nàng, "Không đeo?"
Là hỏi khuyên tai.
Nàng có đeo. Lúc ở trong ký túc xá cao hứng vài phút, nhưng đến khi ra cửa, lại do dự mà gỡ xuống.
"Đẹp lắm luôn." Nhắc tới món quà, Tưởng Linh vui vẻ nhưng vẫn lễ phép, "Cảm ơn anh."
"Nhưng mà..." Nàng còn rất thắc mắc.
Nàng có lỗ xỏ khuyên. Ngay dịp mới vừa đậu vào cấp ba thì đi xỏ, lúc ấy do tuổi dậy thì của thiếu nữ ngo ngoe rục rịch, yêu thích cái đẹp cũng như nổi loạn.
Sau cũng đeo được một hai lần gì đó, cho đến ngày lễ khai giảng, mặt mũi hay dáng vẻ đều bị quản nghiêm ngặt, cứ như vậy rớt đâu mất. Lúc sau không biết như thế nào lại nhớ đến, nhưng cũng không quá để ý có bông tai hay không.
Bản thân nàng cũng đã sớm quên.
"Làm sao tôi biết hả?" Lâm Thanh Khải hỏi theo ý tứ của nàng.
Hắn đứng trong ánh nắng tờ mờ híp mắt, ý vị có chút sâu xa, "Em đoán thử xem."
Ánh mắt hai người giao nhau, Tưởng Linh hậu tri hậu giác mà ý thức được.
Trong lòng tê rần, bên tai cũng nong nóng tê tê theo.
Hắn lấy đầu lưỡi liếm qua chỗ đó.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
"Các mỹ nữ Chủ Nhật xink đẹp tốt lành!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com