Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Một phòng nằm gần thang máy, một phòng thì phải quẹo vào một lối đi nhỏ khác.

Mấy nam sinh đi phía trước, vẫn là đám bạn đó của Lâm Thanh Khải, luôn luôn nhiệt tình như lửa, "Chờ lát nữa qua phòng của bọn tôi chơi nha."

"À..." Tưởng Linh không tự giác liếc qua Lâm Thanh Khải ngó thử một chút.

Hắn rũ mắt rút điếu thuốc. Nhưng có vẻ vẫn cảm nhận được, hàng mi vừa nhấc nhẹ, khẽ cười với nàng: "Muốn qua không?"

Đèn hành lang vàng mờ, rọi đến ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn.

Dường như trên eo Tưởng Linh vẫn còn nguyên xúc cảm, giọng nói nhẹ đi vài phần, "Em xem còn thời gian không đã."

Lời nói thì nói như vậy. Đoán cũng biết, với nhóm bạn lớp nàng, khẳng định so với bọn hắn sẽ kết thúc sớm hơn.

Đơn giản chỉ cắt bánh kem rồi chia nhau, có mấy thành viên tích cực ca hát làm ồn, xong là có thể tan cuộc.

Tưởng Linh như cũ thuộc về bộ phận thụ động.

Nàng ngồi vào một góc trên sô pha, chút có chút không ăn trái cây trên đĩa.

Rất kỳ quái. Rõ ràng đây mới lối sinh hoạt ngày thường của mình. Nhưng từ khi quen biết Lâm Thanh Khải, những thứ nguyên bản vốn đã quen thuộc hết thảy lại lặng yên thay đổi. Ngược lại bản thân đổi thành người ở bên xem.

Hát ca theo vòng được hơn phân nửa, màn hình đang phát nhạc bị cắt bỏ. Các bạn học ầm ĩ, bắt đầu đòi chơi mấy trò thông dụng.

Tưởng Linh nhân cơ hội đi vệ sinh.

Ra cửa, phát hiện đường đi so vừa lúc nãy tới ồn ào hơn nhiều. Các phòng kín mít nằm quanh quẩn vẫn để lọt đôi chút tiếng ra bên ngoài, nhưng lại cách nhau xa ngàn dặm.

Nàng dò xét lối bên kia của Lâm Thanh Khải vài lần.

Không có ai.

Lúc nàng từ nhà vệ sinh đi ra, gặp phải một nữ sinh.

Bộ dạng mới vừa ra khỏi thang máy, vừa đi vừa gọi điện thoại: "Mình tới rồi, các cậu nói phòng ở đâu nhỉ?"

Tưởng Linh kì lạ lại khựng chân lại.

Đây là... Bạn nữ theo đuổi Lâm Thanh Khải. Hình như tên gì đó Lị?

Cô nàng đại khái không biết Tưởng Linh. Tầm mắt lướt qua người nàng như thường, "Rồi, đang đến."

Tựa cơn gió sượt qua vai đi mất.

Tưởng Linh quay đầu lại, nhìn cô gái quẹo vào lối nhỏ.

Trực giác mách nàng là tới tìm Lâm Thanh Khải.

Tuy rằng không đến mức sẽ hiểu lầm rằng hắn chủ động gọi cô gái đó tới, nhưng lúc trở lại góc sô pha, người có chút thất thần.

Cô ấy sẽ làm gì? Ở chốn ồn ào ánh đèn thì mờ lại còn trai đơn gái chiếc... Ừ thì không trai đơn gái chiếc, nhưng những người bạn của hắn rõ ràng rất thân thiết với nữ sinh đó. Vòng một vòng tính ra còn chung lớp.

Nhưng lần trước không phải nói sẽ không mang người khác ra chơi đùa sao... Kiểu này hình như cũng không thể tính là "mang"?

Đầu óc Tưởng Linh xoay chuyển rất loạn. Trong phòng thình lình nổ vang một trận ồn ào.

Lớp trưởng đỏ bừng hết mặt đứng ở chính giữa, hẳn là đang chọn nói thật hay phải làm chuyện mạo hiểm linh tinh gì đó, khiến cậu ta co quắp đẩy kính mắt.

"Mau nói đi, có thích bạn nữ nào không?" Bạn bè phía dưới thúc giục.

Ánh mắt lớp trưởng quét về phía bên này, rồi lại mất tự nhiên chuyển đi. Rất do dự.

Đúng lúc này, điện thoại Tưởng Linh vang lên thật sự kịp lúc.

Nàng như cũ không lưu số của hắn, nhưng đã nhớ như in mấy con số này.

Nàng cúi đầu nhận cuộc gọi.

"Xong chưa?" Âm thanh mơ hồ của Lâm Thanh Khải truyền tới, mấy bạn học ngồi bên cạnh cũng tự giác im lặng lại.

Tưởng Linh thấy hơi xấu hổ, "Sắp rồi."

"Vậy lại đây đi." Hắn nói nghe rất tự nhiên.

"Bây giờ?"

Nữ sinh kia còn đang ở đó không, nàng nuốt lại lời muốn hỏi vì không muốn bị trực tiếp bại lộ...

Chỉ nói thêm hai câu, bên này lớp trường đứng chững đó đại khái đã nghe thấy rõ nội dung cuộc trò chuyện. Cậu ta quẫn bách cười cười, trả lời vấn đề vừa rồi: "Đã không còn."

Các bạn học tức khắc bát nháo lên, lại bắt đầu không thuận theo không chịu buông tha dò hỏi, vậy trước kia có sao? Thích ai vậy?

Mồm năm miệng mười ồn ào kinh khủng.

Tưởng Linh che lại một bên lỗ tai. Trong tiếng la hét, chỉ đọng lại âm cuối lâng lâng của Lâm Thanh Khải ở đầu kia "Lại đây, hát cho em nghe."

Giọng điệu tựa hồ so với ngày thường không quá giống. Chậm rì rì mà len lỏi chạm đến đầu quả tim nàng.

"Được." Tưởng Linh đáp.

Nàng chào bạn cùng bàn một tiếng, sau đó chúc lớp trưởng sinh nhật vui vẻ.

Xách theo balo ra cửa, lúc chuyển qua khúc quẹo, lại thấy Lâm Thanh Khải dựa ở hành lang.

Hắn rũ mắt bấm điện thoại.

Ánh đèn trên đỉnh đầu có chút mờ, biểu tình có vẻ mơ hồ không tỉnh lắm, nơi cằm bị màn hình phản lại ánh sáng trắng.

Tưởng Linh đứng một chỗ nhìn hắn một lát, rồi mới đi qua: "Chào."

Lâm Thanh Khải giương mắt, lười biếng cất di động. "Ừ."

Trong mắt giống như có cảm giác say mờ mịt.

Xác thật so với ngày thường không giống nhau. Tưởng Linh liền hỏi: "Các anh uống rượu?"

Hắn dựa ở đằng đó nhìn nàng một lát. Không đáp, ngược lại cười, nâng ngón trỏ chạm vào vành tai nàng.

Lỗ tai Tưởng Linh hồng lên.

Nàng không nghĩ rằng hôm nay có thể gặp hắn, nên lúc ra ngoài mới đeo đôi khuyên tai này. Còn tưởng rằng hắn không chú ý tới. Bây giờ bị bắt gặp, vẫn có chút ngượng ngùng.

Nàng đỏ mặt lại hỏi: "Có phải anh uống nhiều quá..."

"Không." Lâm Thanh Khải thấp giọng. Lại cười, "Đi vào thôi."

Phòng này của bọn họ so với trong tưởng tượng an tĩnh hơn rất nhiều.

Một đám người tụ phía bên trong chơi ném xúc xắc. Đèn mở không quá rõ cũng không quá mờ, trên bàn có bảy tám chai rượu ngả nghiêng.

Cô bạn tình địch thình lình đến quả nhiên còn ở đây. Trừ bỏ cô bạn ấy, còn có vài nữ sinh khác nữa. Thấy Tưởng Linh tiến vào, toàn thể ngẩng mặt lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Tưởng Linh cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Thanh Khải ngược lại càng tùy ý, cũng không có ý định giới thiệu với các cô nàng đó, lập tức dẫn nàng đi vào trong cùng ngồi.

Nửa bên này hầu như trống không.

Tưởng Linh ngồi xuống. Bên cạnh sô pha nàng ngồi cũng có người ngồi xuống theo, hắn cách thật sự gần.

Nhiệt độ cơ thể mang theo hơi ấm, cách không khí như gần như xa.

Tưởng Linh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đây là lần đầu phát giác cái mũi của mình thính đến vậy. Mặc dù khắp phòng ngập mùi thuốc lá và rượu, nàng vẫn có thể phân biệt mùi thơm đặc trưng trên người Lâm Thanh Khải.

"Có muốn ăn gì thêm không?" Hắn nghiêng mặt qua, hỏi nàng.

Tưởng Linh lắc đầu: "Vừa rồi em ăn trái cây no rồi."

Có lẽ bởi vì Lâm Thanh Khải đã uống chút rượu, ngồi có chút lung lay. Cánh tay gác trên thành sô pha sau vai nàng, âm thanh âm cũng rời rạc: "Em đi đến đây chỉ để ăn trái cây à?"

Tưởng Linh đáp vâng.

Hắn cười, biếng nhác duỗi thẳng chân dài.

"Ê! Hai người các cậu ngồi đó làm gì!"

Qua một lát, đại khái âm thanh trên đỉnh đầu cũng kết thúc, cậu bạn kia của Lâm Thanh Khải gân cổ kêu lên.

Cả một phòng đều xoay đầu hết lại đây. Mấy nữ sinh kia vốn vẫn luôn xem chừng bên này, ánh mắt càng thêm vẻ không tình nguyện.

Thành công hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, người bạn kia cười rộ lên: "Đưa Tưởng Linh lại đây chơi thử một lần đi."

"Có muốn theo chân bọn họ chơi không?" Lâm Thanh Khải hỏi.

Cũng không phải vấn đề gì cần phải suy nghĩ, Tưởng Linh nhỏ giọng nói: "Em không biết chơi đâu." Nàng ngay cả KTV cũng không thường tới.

"Không sao cả." Lâm Thanh Khải nói, "Tôi dạy cho em."

Nam sinh kia lập tức lấy tư thế đuổi vịt xua người, mấy người ngồi ở giữa chừa ra một lỗ hổng.

Chơi đoán điểm số.

Lúc đầu còn tạm, Tưởng Linh không hiểu quy tắc chơi, nên lắng nghe hết sức chuyên chú. Qua một lát, không khí dần dần thân thiện lên, nàng cũng đại khái có thể hiểu cách thức chơi sơ sơ. Lơ đãng để ý, mới phát giác bài phát tới vị trí thật sự rất hẹp.

Mỗi khi Lâm Thanh Khải duỗi tay nhấc hộp xúc xắc trên bàn, tiếng tim đẹp ở ngực gần như sát rạt nàng.

Hơi thở rất gần. Đường cong cằm sắc cạnh cũng gần. Yết hầu nhẹ chuyển động mỗi khi nói chuyện, độ ấm trên vai và va chạm giữa da thịt.

Tim nành vô cớ đập nhanh hơn vài nhịp.

"Nào có ba cục năm." Lâm Thanh Khải mở hộp xúc xắc, quét mắt.

Đám người lại sôi trào lên: "Uống rượu uống rượu! Ai vừa rồi nói năm điểm, cho cậu ta chết!"

Lâm Thanh Khải cười cười, sau rút người về. Cánh tay cũng thu trở về, tiện tay vòng qua eo Tưởng Linh, ôm nàng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com