Chương 34
Hai người trở về phòng.
Bên trong vẫn náo nhiệt như cũ, chẳng qua không đổ xúc xắc nữa, đổi thành ca hát quỷ khóc sói gào.
Trong tiếng nhạc rung vang trời, bạn Lâm Thanh Khải còn gân cổ lên đặt câu hỏi: "Đi tận đâu vậy, lâu quá chừng."
Toàn bộ khung cảnh ầm ĩ này quá chân thật. Hệt như chuyện hai người làm tình ở cầu thang bộ chỉ là một cơn ảo giác.
Tưởng Linh ngồi xuống, sau một lúc lâu mới nhớ tới cái gì. Nàng quay đầu quay trái quay phải nhìn một vòng, không thấy cô bạn tình địch kia nữa.
Có lẽ đi về rồi.
Điện thoại của Lâm Thanh Khải vứt trên bàn, màn hình sáng lên lại tắt.
Hắn rũ mắt liếc qua, không quan tâm. Ngón tay nhẹ nhàng vặn nắp chai nước, hắn lười nhác đưa cho Tưởng Linh. Không quên đáp lời cậu nam sinh bên cạnh: "Lát không đi nữa, tan ở đây thôi."
Đợi đến khi tan cuộc, ước chừng sau khi kết thúc bọn họ sẽ đi thêm một tăng nữa.
Đoàn người từ KTV ra về.
Đã qua rạng sáng, trên đường vắng vẻ, người và xe còn rất ít.
Mấy nam sinh đứng ở ven đường bắt taxi: "Hai người cũng đi hướng đó, có muốn quá giang một đoạn không?"
Lâm Thanh Khải nói không cần.
"Vậy thôi." Bạn hắn trả lại một tiếng, rồi vui vẻ nhìn Tưởng Linh nói tiếp, "Lần tới lại chơi với nhau nữa nha bạn Tưởng Linh."
Tưởng Linh cười rộ lên, nói tạm biệt với cậu ta.
Chung quanh rốt cuộc an tĩnh lại.
Đường phố trống trải, còn mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Lâm Thanh Khải rút từ trong túi ra một điếu thuốc, "Lạnh không?"
Tưởng Linh lắc đầu, ngẩng mặt: "Bọn họ vì sao lại thích đi tiệm net quá vậy."
"Rảnh." Lâm Thanh Khải cười.
Đèn đường rọi màu vàng ấm, hai người đi bộ dọc theo đường xuống.
Lâm Thanh Khải mặc áo thun rộng thùng thình, có gió đêm thổi qua, Tưởng Linh ngửi thấy mùi dầu gội của mình vẫn còn vương trên áo hắn.
Trong lòng nàng mềm nhũn, đầu ngón tay hơi ngứa ngáy.
Đi lên vài bước, lấy hết can đảm, thử kéo lấy một góc áo của hắn. Lâm Thanh Khải liền đổi thuốc qua tay kia cầm, rũ mắt dắt tay nàng.
Ngón tay tự nhiên lồng vào nhau.
Vẫn đi khách sạn lần trước.
Đặt phòng ở tầng cao nhất, từ cửa sổ nhìn xuống, dây đèn đan chéo nhau.
Tưởng Linh tắm xong, liền bị ôm áp vào cửa sổ.
Ngón tay Lâm Thanh Khải nóng cháy, len vào trong khăn tắm, từ ngực nàng nhìn xuống dưới, du tẩu đến bờ mông đầy đặn.
"Màn..." Tưởng Linh nhỏ giọng nhắc nhở.
"Sợ người ta thấy?"
Nàng ừm một tiếng.
"Không sao." Âm thanh Lâm Thanh Khải tản mạn. Đốt ngón tay rõ ràng lần mò vào giữa hai chân nàng, chen vào sâu bên trong.
Mới vừa rồi ở thang bộ, hai người đều có chút không tận hứng. Lúc này Tưởng Linh hết sức mẫn cảm.
Bên trong ướt thật sự nhanh. Theo động tác ngón tay Lâm Thanh Khải phập phồng, nàng nhẹ thở dốc ra tiếng.
Vú trái bị hắn cúi đầu cắn.
Khăn tắm trên người vốn dĩ chỉ được quấn loa qua, đã sớm tuột xuống dưới. Cả người Tưởng Linh mềm mại, đầu ngón tay bíu thật chặt vào cánh tay của Lâm Thanh Khải, tiếng nước bên dưới vang lớn.
Ngứa quá.
Chỉ mới vào bằng ngón tay mà đã đụng tới một đợt cao trào nhỏ, Lâm Thanh Khải lại đúng lúc rút tay ra.
"Còn muốn thao nữa không?" Hắn thấp giọng hỏi.
Tưởng Linh có chút khó nhịn.
Lối vào ướt át lầy lội, vật nóng rực của hắn gắng gượng ngóc lên, chỉ ngừng ở chỗ đó đâm thọc nhợt nhạt.
Đôi mắt dần dần mê mang khi đối diện với ánh mắt đen tối của Lâm Thanh Khải. Tưởng Linh ngẩng cổ, chạm vào môi hắn, "Muốn, muốn."
Lâm Thanh Khải cười nhẹ. Hắn rất thích nhìn bộ dạng lớn mật của nàng khi chìm trong cơn tình dục.
Côn thịt thô cứng chỉ rút ra một chút. Hắn dùng sức, đẩy hết nguyên cây vào trong.
"A..." Tưởng Linh nhịn không được rên ra tiếng.
Lâm Thanh Khải hôn nàng, rồi buông ra. Bàn tay to bao lấy vú nàng, thân dưới thọc vào rút ra.
Vừa sâu vừa hăng. Tưởng Linh rất nhanh đã không chịu nổi, đầu ngón tay bám lấy bả vai rắn rỏi của hắn.
"Rên ra." Hơi thở của hắn nóng chín người.
"Rên phóng đãng một chút nữa."
Tưởng Linh rên rỉ, âm thanh lớn dần.
Đại khái vừa rồi đã làm rồi, nên cao trào tới rất nhanh và mãnh liệt.
Dâm dịch đầm đìa, nàng bị Lâm Thanh Khải quăng lên trên giường, hắn tiến vào từ phía sau.
Càng gần cuối, hắn đi vào càng thêm tàn nhẫn. Cả người Tưởng Linh quỳ bò trên giường.
Hai tay bị bắt giữ, ép sát dọc bên người. Mỗi một chút đều chạm cực hạn.
"Muốn nữa..." Nàng chịu không nổi, tiếng nói khản đặc.
Điểm mẫn cảm trong cơ thể bị hắn liều mạng nghiền nát, Tưởng Linh cắn môi dưới, một cột dâm dịch mãnh liệt trào ra.
Lâm Thanh Khải theo sát nhấp người thật mạnh vài lần. Cơ eo căng cứng, hắn bắn bằng hết cho nàng.
Căn phòng yên tĩnh hẳn.
Tưởng Linh lặng người tại chỗ, mặt nóng bừng tim đập thình thịch, hô hấp tán loạn.
Đến ngón tay của Lâm Thanh Khải cũng lười biếng. Hắn rũ mắt nhìn tấm drap trải giường dưới mông nàng, cười, "Sao nước lại nhiều quá vậy."
Tưởng Linh đỏ mặt, chôn mặt trốn.
Lâm Thanh Khải nhéo cằm nàng.
"Sướng không?" Âm thanh hắn rất thấp.
Tưởng Linh ngưng một chút, nhỏ giọng ừm một tiếng.
Đêm đó, trước khi ngủ nàng mới nhớ, Lâm Thanh Khải nói qua điện thoại là sẽ hát cho nàng nghe.
Nàng cẩn thận trở người, nhìn hắn.
Màn cuối cùng vẫn không thả xuống, có ánh sáng yếu hắt vào. Hắn ngủ, sườn mặt mơ hồ lại rõ ràng.
-- mặc dù đã thân mật đến thế này cho tới hôm nay, Tưởng Linh vẫn không tưởng tượng được, lúc chân chính ở bên nhau, hắn sẽ thế nào.
Nhưng lại cảm thấy, đã từng có lúc được vậy, mặc kệ về sau sẽ ra sao, nàng đã đủ thỏa mãn rồi.
Nàng nằm ở một bên ngắm hắn thật lâu.
Sau cùng, nàng thò lại gần, rất nhẹ hôn vào ngón tay hắn.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com