🏖Chương 47:
Mọi người trong phòng bị hành động này của Tống Đình Thâm làm sượng mất mấy giây, bà cô Tống cười khan mấy tiếng rồi nhận 300 tệ kia, “Vậy cô cũng không khách sáo với con làm gì, sự nghiệp của con ở thủ đô rất phát triển, cô còn tưởng con sẽ không quay về đây nữa.”
Nguyễn Hạ lấy lại tinh thần từ trong sững sờ, cô không thân thiết với những người ở đây, nhưng cô biết Tống Đình Thâm là người thế nào. Có thể khiến anh làm chuyện như vậy, chứng tỏ người anh chẳng ưa gì những người họ hàng này. Ngẫm nghĩ lại thì vì lý do gì mà anh không thích những người này nhỉ? Chắc hẳn là vì trước kia, lúc Tống Đình Thâm vẫn còn khó khăn, cả nhà họ đã đối xử với anh theo cách rất “cực phẩm”, ít nhất là đã vượt qua sức chịu đựng của Tống Đình Thâm.
Nguyễn Hạ tức thì hiểu được vì sao Tống Đình Thâm không để cô mua quà, cũng không mang theo cái gì để biếu. Thời buổi bây giờ vật giá không hề rẻ, mua bừa chút trái cây và thực phẩm chức năng cũng đã hơn 500 tệ rồi. Mua quà biếu phải mất hơn 500, mà bây giờ anh đưa 300, vậy là tiết kiệm hơn 200 tệ, mà cách này hình như còn làm sắc mặt của bà cô Tống và gia đình bà ấy không được vui vẻ gì nữa.
Nguyễn Hạ có hơi mong chờ, cô đã đọc nhiều tiểu thuyết như vậy rồi, mà hình như chỉ gặp phải họ hàng “cực phẩm” của nữ chính, hiếm khi thấy “tổng tài bá đạo” đích thân ra tay giải quyết mấy vị thân thích không ra gì của nhà mình lắm đấy!
Tống Đình Thâm ngồi xuống cạnh Nguyễn Hạ, cười nhạt, “Cũng không phải rất thành công gì đâu ạ, chỉ vừa đủ sống được ở thủ đô thôi. Nếu không phải vì nhà con quá nhỏ, con còn muốn đưa cô đến thủ đô ở một thời gian nữa đấy.”
“Cô không có cái phúc này.” Bà cô Tống dừng một lát, chỉ sang cô gái trẻ đang đứng một bên, “Đình Thâm, con còn nhớ nó không? Nó cũng xem như em họ của con đấy, tên Tiếu Tiếu, mới tốt nghiệp đại học năm nay. Nhà cô vốn định để nó thi công chức rồi vào làm việc ở đơn vị địa phương, vậy cũng xem như một công việc ổn định. Nhưng mà nó không chịu, một hai phải đến thành phố lớn làm việc, cô nghe nói bây giờ công ty con làm ăn rất lớn, hay là con giúp con bé một tay đi, dùng người trong nhà cũng sẽ yên tâm hơn, đúng không nào?”
Nguyễn Hạ đưa mắt nhìn cô gái tên Tiếu Tiếu kia, suýt nữa cô đã bị “sét đánh” lần thứ hai rồi.
Không biết quan hệ của hai người này có trực hệ ba đời hay không, nhưng cô Tiếu Tiếu này cứ chăm chú nhìn Tống Đình Thâm, trên mặt còn hiện lên vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được cô ta có ý đồ với Tống Đình Thâm…
Nguyễn Hạ vội vàng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu lo uống trà, trong lòng bắt đầu tính xem quan hệ giữa hai người này là bao xa. Tiếu Tiếu là cháu ngoại của bà cô Tống, tức là con gái của em họ của bố Tống Đình Thâm, vậy Tiếu Tiếu phải gọi Tống Đình Thâm là gì đây nhỉ?
Đầu óc của Nguyễn Hạ bị chính cô làm mông lung.
Không cần biết có vướng phải trực hệ ba đời hay không, nhưng Nguyễn Hạ dù gì cũng là người vợ hợp pháp của Tống Đình Thâm mà? Cô còn đang bế một cục thịt béo ú ngồi trên đùi, là đứa con trai Tống Đình Thâm dứt ruột sinh ra, thế mà cô cứ như người không tồn tại ấy nhỉ?
Ngoài mặt Nguyễn Hạ đang cúi đầu uống trà, thật ra cô đang dựng thẳng hai tai, muốn nghe xem Tống Đình Thâm sẽ từ chối thế nào.
Đúng vậy, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối, hành động nãy giờ của anh đã thể hiện ra mặt, anh nhìn không thuận mắt nhà này, đã không ưa đến vậy rồi sao có thể để Tiếu Tiếu đến công ty mình làm việc được.
Tống Đình Thâm nhìn sang Tiếu Tiếu, hỏi, “Em tốt nghiệp ở trường nào?”
Tiếu Tiếu nói tên trường, là một trường đại học trong tỉnh.
“Trường loại ba à?” Tống Đình Thâm tỏ vẻ tiếc nuối, “Cô à, thật xin lỗi cô, con không phải là chủ của công ty, trên con còn có ông chủ nữa. Công ty bọn con có quy định rõ ràng, lý lịch của nhân viên ít nhất cũng phải là đại học loại một trở lên. Không phải con không thể mặt dày thương lượng với ông chủ, mà chỉ sợ Tiếu Tiếu da mặt mỏng. Công ty lớn khó tránh chuyện thị phi, không có bí mật nào giữ được lâu, mọi người đều là tự ứng tuyển bằng năng lực, nếu người ta biết em ấy đi cửa sau, khó tránh được việc trong lòng họ có ý kiến.”
Suýt nữa Nguyễn Hạ đã bật cười thành tiếng.
Nguyễn Hạ thật sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ “phản diện” này của Tống Đình Thâm, lúc này cô mới hiểu, Tống Đình Thâm đối xử với nguyên chủ và với cô đều vô cùng rộng lượng bao dung!
Rõ ràng anh là ông chủ lớn nhất của Tống thị, thế mà qua miệng anh lại khăng khăng còn một “ông chủ” lớn hơn anh, nhà người ta đâu có khả năng kiểm chứng chuyện này. Anh đã nói đến vậy rồi, người bình thường biết ngại mặt mũi cơ bản là không dám tiếp tục nhắc lại chuyện này nữa.
Trong lòng bà cô Tống cũng giận, nhưng bà không thể nổi nóng với Tống Đình Thâm, vậy nên chỉ có thể hét ầm với Tiếu Tiếu, “Mày đúng là đồ bỏ, không chịu chăm chỉ học hành, chỉ có thể đậu một trường loại ba, bây giờ hay rồi, xem đi, ngay cả công ty người nhà cũng không muốn cho mày đến làm, tao thấy mày chỉ còn nước ở nhà ăn no chờ chết thôi!”
Mấy câu này mà cũng dám nói...
Nguyễn Hạ nhìn thoáng qua Tống Đình Thâm, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh như thường, không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn cầm chung trà lên nhấp một ngụm.
Tiếu Tiếu khóc òa lên, bà cô Tống muốn đánh cô ta, mắng cô ta không biết cố gắng, người lớn trong nhà tụ lại một chỗ khuyên can, cả phòng ồn ào mắng chửi.
Nguyễn Hạ thật sự đã nhìn đủ rồi.
Cuối cùng vẫn là Tống Đình Thâm lên tiếng, “Bằng cấp cũng không phải thứ quan trọng nhất, đôi lúc bằng cấp cũng chẳng nói lên được năng lực, chỉ là do hiện giờ công ty đều có một vài yêu cầu cố hữu, nếu Tiếu Tiếu không ngại chịu khổ thì có thể thử đến thành phố lớn nộp lý lịch, nhân lúc tuổi còn trẻ liều mạng một lần cũng chẳng sao.”
Anh dừng chốc lát, trước khi bà cô Tống kịp mở miệng đã giành trước một bước, nói, “Cô, con cảm thấy Tiếu Tiếu là người có năng lực, em ấy không cần dựa vào người khác cũng sẽ tìm được một công việc tốt, cô đừng quá nhọc lòng làm gì.”
... Tống Đình Thâm đã nói tới mức này rồi, nếu bà cô Tống là một người còn biết để ý mặt mũi, nhất định sẽ không mặt dày tiếp tục đòi hỏi Tống Đình Thâm phải giới thiệu công việc cho cháu mình.
Nguyễn Hạ coi như đã nhìn ra rồi, sức chiến đấu của Tống Đình Thâm thật sự rất mạnh, không chỉ là ở trên thương trường, ngay cả việc đối phó với những người họ hàng chẳng ra gì anh cũng có thể giải quyết dứt khoát êm đẹp.
Chuyện này xem như đã giải quyết xong, giờ cơm chiều cũng đã tới, bà cô Tống chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, có thể thấy nhà họ đã mất rất nhiều công sức.
Cặp vòng bản tròn bằng vàng trên tay Vượng Tử hiển nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của một đứa cháu gái khác trong nhà bà cô Tống, con bé lớn hơn Vượng Tử một tuổi, nhìn thấy trên tay Vượng Tử có đeo vòng còn mình lại không có thì ầm ĩ muốn được một đôi, thậm chí nhân lúc Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm không để ý mà muốn cướp vòng của Vượng Tử.
Cũng may cổ tay của Vượng Tử béo tròn, bé gái kia không thể giật được đôi vòng ra, nhưng cũng vì vậy mà đã làm đau Vượng Tử, Vượng Tử là một bé trai, thường ngày cũng không thể hở ra là khóc được, bây giờ cũng chỉ biết mở miệng kêu mẹ ơi. Bé gái kia thấy người lớn sắp đến đây thì trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, mở miệng giành khóc trước, vừa khóc vừa kêu đến xót cả ruột gan.
Bé gái gào khóc như thế, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người lớn trong nhà.
Nguyễn Hạ vốn không định quan tâm con bé, cô biết tính tình của con trai nhà mình, bình thường lúc chơi với các bé gái trong khu biệt thự nhà họ, đứa nhỏ này luôn cẩn thận bảo vệ, vậy nên cô cũng không thèm nhìn con gái kia một cái, đi thẳng đến chỗ Vượng Tử đang vừa uất ức vừa ngơ ngác. Nguyễn Hạ bế bé con nhà mình lên, cô chưa nói gì nhưng đã dùng hành động thực tế để chứng minh cô đứng về phía con trai mình. Vượng Tử ôm cổ Nguyễn Hạ, dụi vào lòng cô, thút thít kêu mẹ ơi.
“Có chuyện gì thế?” Bà cô Tống nhíu mày đi đến, thấy cháu gái nhỏ của mình đang khóc lóc đến thở hổn hển, phản ứng đầu tiên của bà ấy là đỡ con bé dậy, “Con sao vậy, không phải bà đã dặn con rồi sao? Người ta là khách, là em con, con phải nhường nhịn em! Con còn lớn hơn em một tuổi, chẳng lẽ thằng bé có thể ăn hiếp được con sao?”
Nguyễn Hạ nãy giờ không nói gì đã bị lời của bà cô Tống chọc giận suýt bùng nổ, ngoài mặt người bà ta mắng là cháu gái mình, thật ra chính là khẳng định Vượng Tử ăn hiếp cháu gái bà ta rồi.
Rốt cuộc ở đây chỉ có hai đứa nhỏ tự chơi với nhau, người khóc lại không phải là Vượng Tử.
Dường như trong mắt của người khác, ai khóc thì người đó là người bị ăn hiếp.
Nguyễn Hạ biết Tống Đình Thâm không thích những người họ hàng này, vì vậy cô vừa ôm con trai vừa lạnh mặt, nói với Tống Đình Thâm, “Ông xã, chuyện này anh giải quyết đi, tính tình của con trai chúng ta thế nào chẳng lẽ anh còn không biết? Lần nào đến nhà bà con làm khách nó cũng ngoan hơn những đứa trẻ khác, hôm nay nếu thật sự là nó ăn hiếp người ta, chúng ta nhất định phải dạy dỗ nó đàng hoàng!”
“Aiz, cũng không phải chuyện lớn lao gì, mấy đứa nhỏ đều hay nghịch ngợm như thế, thích tranh giành ầm ĩ, qua một lát thì sẽ không có chuyện gì nữa.”
“Đúng vậy đấy, con trai thường hơi nghịch ngợm một tí mà, đi đi đi, ăn cơm ăn cơm.”
“Vợ của Đình Thâm này, thật sự không phải chuyện gì...”
Một mặt mấy người họ hàng không biết xa đến bắn đại bác có đến không này ba phải, mặt khác họ đều xem như lỗi là do Vượng Tử quá nghịch ngợm chọc cháu gái nhà người ta khóc lóc, chỉ là cái này cũng không phải chuyện gì to tát cả, trẻ con ấy mà, thường hay không hợp ý nhau rồi ồn ào qua lại, đâu thể nào để trong lòng được. Có con cái nhà ai mà chưa từng đánh nhau với người khác cơ chứ?
Nguyễn Hạ chỉ nhìn chằm chằm Tống Đình Thâm, hồi lâu sau cô mới dịu giọng nói với Vượng Tử, “Cục cưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói cho mẹ nghe nào.”
Nguyễn Hạ đã từng gặp phải chuyện này, trẻ con cũng có cảm nhận riêng của chúng, cảm giác khi phải chịu oan uổng rất khó chịu, càng khó chịu hơn là đến cả ba mẹ mình cũng không tin mình, hoặc cũng có thể nói là họ tin, nhưng chẳng qua họ vì cái gọi là “mặt mũi của người lớn” mà lựa chọn để con của mình ôm cái oan ức này, để con mình khó chịu.
Vượng Tử cẩn thận nhìn Nguyễn Hạ một hồi, mếu máo, ấm ức đưa tay bé ra để Nguyễn Hạ nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, “Chị ấy muốn lấy vòng của con, con không muốn đưa, vì đây là đồ bà ngoại cho con. Chị ấy một hai phải giật cho được, còn kéo đau tay của con. Mẹ ơi, con không có nói dối.”
Đương nhiên Nguyễn Hạ biết Vượng Tử không nói dối. Vượng Tử thừa hưởng làn da cực phẩm của nguyên chủ, vừa trắng vừa căng mịn, bây giờ trên cổ tay còn có dấu vết móng tay cào trúng nữa đây này.
Người trong nhà này rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ, bà cô sờ mó cặp vòng vàng của cháu cố mình, cháu gái bà ta thì muốn giật luôn...
Dù gì thì đây cũng là thân thích của Tống Đình Thâm, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Nguyễn Hạ chăm chú quan sát Tống Đình Thâm, muốn anh ra mặt nói chút gì đó.
Tống Đình Thâm nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên cười khẽ, đi tới trước mặt bé gái rồi khom người hỏi, “Em nói có đúng không con?”
Bé gái thút thít lắc đầu, “Con không có!”
Tống Đình Thâm “à” một tiếng, “Con thật sự không muốn có vòng tay vàng sao?”
Bé gái mếu máo, nước mắt lại tuôn xuống, “Con không muốn, con không giật của em, là em đẩy con, còn đánh con nữa.”
Tống Đình Thâm gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, “Ban nãy chú còn định mua cho con một cặp vòng vàng, nếu con đã không muốn, vậy thì thôi vậy.”
Bé gái kia và bà cô Tống nghe anh nói xong, hai tròng mắt đã muốn trợn ngược luôn rồi.
“Con…” Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bé gái kia luýnh quýnh muốn nói gì đó, nhưng đã bị mẹ của mình hung dữ đánh vào mông một cái, chỉ có thể khóc nức nở hơn.
Tống Đình Thâm xoay người nói với Nguyễn Hạ, “Hạ Hạ, được rồi, cả nhà cô của anh đều là người ngay thẳng, ai lại muốn một cặp vòng vàng của trẻ con chứ, có phải nghèo tới điên đâu nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com