Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay, cả Naib và Eli đều rảnh, thế nên cả hai quyết định dọn nhà.

Nhưng cũng có một vấn đề quan trọng cần được bàn bạc.

Mùa đông sắp tới, và Naib thậm chí không có nổi một cái áo khoác bông để mặc. Eli đã càm ràm về việc này, cậu ta hơi khó chịu vì anh không chịu quan tâm sức khoẻ.

Mà phải nói là cực kì thì đúng hơn, cậu ta cố khoác chiếc áo kiểu dáng kì lạ của mình lên người anh - với thái độ như của mẹ chăm con - và cao giọng nói:

"Tại sao anh cứng đầu thế? Áo của em đẹp mà. Họa tiết Noel nè, mau mặc vào cho ấm đi."

"Không"- và chẳng liên quan gì đến Noel cả.

"Thế màu đỏ này nhé?"- Eli căng chiếc áo choàng màu cà chua chín trước mặt anh.

"..."

"Vằn da hổ thì sao?"

"..."

"Màu trắn..."- Eli vẫn hăng say tiếp thị.

"Thôi"- Naib mới không nói cái này giống áo cưới đâu. Kim cương hột xoàn dát đầy áo, nhìn thôi cũng đau mắt.

"Anh không chịu mặc ấm thì không ngừng"

Cậu chàng đứng nghiêm, một tay đỡ đống quần áo, một tay vuốt cú. Mặt hơi hất lên về phía Naib tỏ vẻ sẽ không thỏa hiệp.

Naib cười khổ, hôm nay cậu ta sao vậy?

"Chiều nay tôi đi mua đồ. Còn quần áo này cậu cứ cất đi."

Eli đứng suy nghĩ, cậu vẫn muốn thử cho Naib mặc đồ rộng để coi cho vui.

"Thực sự không thích?"

"Ừ, với cả tôi cũng cần thêm chăn dày nữa"

Anh hơi nghiêng người nhìn cái giường Eli chuẩn bị cho anh thì đầu. Chẳng biết cậu tiên tri này xem phong thuỷ kiểu gì mà thiết kế phòng ngủ như cái phòng đôi của khách sạn.

"Em có nhiều chăn lắm, đừng mua kẻo phí đó."

"Hả? Tôi đâu có thấy."

"Thì hôm nay dọn ra đó thôi."- Eli nhìn Naib như một đứa ngốc hết cách.

"..."- Sao mà anh chẳng muốn giao tiếp gì với Eli luôn ấy.

"Chiều nay đi mua đồ mới nhỉ?"

"Ừ"

"Tốt!"

Naib không hiểu, Eli đưa con cú lại gần anh.

"Cùng cho nó đi dạo nha."

"Cú nhỏ của chúng ta rất háo hức nè."

"Em cũng đi mang đồ giúp anh nữa."

Eli nói liên tục ba câu, vừa tươi cười với anh.

"Tôi tưởng cậu không thích ra ngoài."

"Cùng anh thì thích."

"..."

(Naib: J cảm ơn!)

Con cú mổ mổ bao tay của Eli kháng nghị việc bị lợi dụng để làm thân trắng trợn. Sau khi Eli thả tay ra thì bay luôn lên giá ngủ thân yêu, nhắm mắt. Nó là cú, không phải chó đâu mà phải ăn cẩu lương. Cậu chủ đáng ghét.

Eli ngại ra ngoài cũng có lí do, cậu ta có quá nhiều thứ kì lạ để nổi bật hơn người bình thường.

Và tên tự nhận là bình thường nhất đi bên cạnh, Naib cảm thấy xấu hổ lây. Mọi người không có ý gì, nhưng ánh mắt của họ lộ rõ vẻ tò mò nhìn đăm đăm vào Eli khiến Naib không thỏa mái.

"Eli, cậu... Ờ, có sợ con cú của cậu bay mất không?"- nếu có thì đi về đi.

"Không, em nuôi nó bao năm rồi. Dù có bị lạc thì nó vẫn bay đi tìm em."

"Thế sao?"

"Vâng, bây giờ em nghĩ nó cũng có thể tìm anh nữa."

"Tôi? Nhưng tôi có chăm vật nhỏ này đâu."

"Nhớ mùi anh là được."

Eli nghiêng người để con cú nhìn thẳng vào Naib. Mắt vàng tròn xoe in bóng anh, sau đó nó đột nhiên rũ lông một lần.

"Dễ thương quá."

"Vâng"

"Không phải khen cậu."- Naib cảm thấy mình cần giải thích. Mấy cậu ' vâng, vâng' của Eli không tỏ tường lắm.

"Vâng"

"..."- Cậu trêu tôi à?

Cuối cùng thì Naib cũng chọn được quần áo mùa đông. Eli đi theo chẳng để làm gì, nhưng chắc là có xách đồ thật. Anh thử bộ gì cậu ta đều gật đầu ( dù anh chẳng hỏi ý kiến ). Và cậu ta tỏ ý muốn trả tiền nữa, nói là muốn tặng anh quà.

Naib hơi sợ kiểu này, Eli hoàn toàn không rõ ràng trong việc chi tiêu. Cậu ta mặc kệ Naib muốn tiêu gì thì tiêu, nhưng tiền nhà không cầm, tiền mua thức ăn không lấy. Anh từng cố tình nhét vào người cậu ta thì cậu cũng cười cười nói muốn ăn món này món kia, muốn anh mua đồ về nấu. Sau đó số tiền lại quay ngược trở lại với anh.

Anh hơi cáu vụ, này thế nên mặc kệ khuôn mặt lấp lánh của Eli mà gửi tiền cho thu ngân.

Eli sụ mặt, Eli không vui. Naib tại sao không an ủi?

Trên đường đi về, Eli thực sự để anh coi cái bộ dạng đẹp trai của cậu ta nhăn nhó sẽ trông như thế nào. Quả là dịp hiếm có (mặc dù anh vẫn không thấy được đôi mắt sau tấm vải kia).

"Cậu giận tôi à?"- Naib chầm chậm hỏi

"Không"

"Thế... nhưng tôi muốn có thêm một cái khăn nữa, ở cửa tiệm bên kia"

Naib chỉ tay sang bên đường, nơi có một tiệm bán đồ len đan nhỏ xinh. Ánh đèn vàng từ trong hắt ra bên ngoài tạo cảm giác ấm áp, và tấm bảng hiệu với dòng chữ 'Violetta" bằng đèn Neon sáng nhấp nháy.

"Vâng"

Thế là cả hai lại kéo nhau đi vô đó. Eli vẫn không vui lắm, cậu ta chọc con cú một cách vô thức.

"Cậu chọn đồ cho tôi nhé? Được không?"

Naib cũng hết cách, ban đầu đòi đi xong giờ dỗi là sao chứ? Anh không cảm thấy mình làm sai cái gì, cơ mà khuôn mặt của Eli - bằng điều vi diệu nào đó - khiến Naib thấy có lỗi. Kiểu như Eli không vui là do Naib ấy.

"Được"

Sau đó Eli cầm ngay một chiếc khăn len màu hồng phấn với trang trí quả bông xù.

"Anh thích màu hồng không?"

"À... cũng được"

"Lấy nó nhé?"

"Và con cú của cậu sẽ có một cái ổ mới thật ấm áp cho mùa đông năm nay?"

"Nó thích màu xanh dương nha."- Eli đính chính lại thông tin.

"Thế tìm màu xanh đi."

"Anh thích?"

"... Ừ"

"Em cũng thế."

...

Cuối cùng Naib cũng được thêm một chiếc khăn màu kẻ caro xanh trắng đúng ý (tất nhiên người trả tiền là Eli).

Cậu ta biểu hiện sự quan tâm quá rõ ràng, Naib không muốn từ chối. Nhưng anh thấy không vui lắm, thậm chí lo lắng Eli sẽ bị người khác lừa gạt hay linh tinh gì đó. Anh chỉ là một người mới tới mà Eli đối xử tốt như vậy không đáng. Nếu ai tới Eli cũng vậy thì...

Naib không vui, anh cũng quan tâm Eli nữa. Nhưng anh không nghĩ ai mình cũng làm thế, Eli đối với anh là sự tồn tại đặc biệt.

Naib nhận ra mình bắt đầu thích Eli, có lẽ là từ lúc anh khen cậu ta đẹp trai... hoặc sau đó vài ngày, khi cậu dỗ anh sau cơn hoảng loạn từ giấc mộng kinh hoàng kia.

Phải thừa nhận đây thực sự là tình đầu của anh. Naib không có ý kiến gì về giới tính, ở khu quân sự cũng có vài đôi đồng tính, cũng làm mấy trò sến súa bình thường thôi. Nhưng Eli thì không chắc, cậu vui vẻ trêu anh không có nghĩa là cậu ta gay đâu. Naib kẹt trong sự bế tắc, vừa mong muốn sự chú ý của Eli, vừa mong cậu cứ mặc kệ anh thì hơn. Dù sao thì tình đơn phương hay làm cho người ta tự tin lắm. Naib chưa đủ dũng cảm để thấy một Eli lạnh nhạt với mình khi cậu ấy biết sự thật.

Thi thoảng anh sẽ ghen tức khi nghĩ đến việc Eli đánh đồng bản thân với mọi người khác, rồi lại cảm thấy mình chẳng có tư cách để làm thế cả.

Cái vòng lặp phiền phức này cứ quay đi quay lại trong đầu Naib cả ngày. Sự khó chịu cũng tích lũy theo cấp số nhân.

Tình đầu.

Đơn phương.

Đối tượng còn đồng giới với mình.

Cái nào cũng đau đầu cả.

Một tổ hợp tệ hại.

Naib cảm thấy ghét bản thân mình quá.

(Tbc)

_____________

Eli không thương anh còn có em thương anh mà Naib 😘

Cảm ơn mọi người đã đọc nha, và tiện tay tặng star vote cho tui đi.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com