Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từ ngày phát hiện mình bị Hanahaki quấn lấy, Naib trở nên ngoan ngoãn hơn (hoặc chính xác thì giống như hồi anh phục tùng theo quân lệnh khi còn trong quân ngũ). Eli nói gì anh cũng nghe, không còn chống lại như trước nữa.

Thay đổi này với Eli mà nói không phải xấu, nó cho Eli cảm giác như Naib rất tin tưởng cậu. Chỉ là linh cảm của Eli vẫn luôn cảnh báo về một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy đến.

Eli nghĩ nguyên nhân xuất phát từ trong cơ thể Naib, có lẽ anh bị bệnh gì đó.

Thế là Eli nhất quyết lôi Naib đi khám, cậu quan tâm Naib như người nhà vậy, khi bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Naib còn hỏi rất nhiều vấn đề. Anh nói cậu sốt sáng hơn cả bản thân bị bệnh ấy.

Nhưng Hanahaki không phải bệnh thông thường, chẳng một thiết bị y khoa nào có thể phát hiện ra nó. Chỉ một mình người bị bệnh biết, cũng nhằm lúc mình ấy cô đơn mà phát tác.

"Cậu nhiệt tình quá rồi đó."

"Thế à? Em bây giờ đủ nhiệt để bốc cháy luôn đây này."

"Ồoo~"

"Anh thực sự cảm thấy ổn chứ?"

"Tất nhiên."

"Em thì không... Em pha trà cho anh uống nhé."

"..."

Eli cũng không đợi Naib trả lời, đi đun nước sôi rồi lấy ra hũ hoa cúc khô và mật ong.

Cái hũ hoa khô ấy có vẻ không vơi đi chút nào (dĩ nhiên là do Naib sẽ đổ thêm vào, còn nguồn gốc chúng từ đâu mà ra thì...).

Cả căn phòng chỉ có tiếng nước lục ục, chẳng ai lên tiếng nữa.

Phải đến tận khi Eli pha trà xong mới hỏi:

"Anh muốn thêm nhiều mật ong một chút không?"

"... có."- Naib rất là thích đồ ngọt nha.

Một tách trà nóng với mật ong được quậy tốt đặt trước mặt anh.

"Naib, hay là anh ra ngoài ít thôi nhé, dạo gần đây giao thông không an toàn đâu."- Eli nhẹ nhàng nói, cậu ta bây giờ trước mặt anh không còn đeo bịt mắt nữa, đôi đồng tử xanh sáng lên nhìn anh như lấy lòng.

"Ý cậu là bảo tôi không cần đi làm nữa?"- Naib hiểu vấn đề nhanh chóng.

"Vâng... À, cũng không hẳn, anh cứ nghỉ một thời gian thôi, ở đây với em."

"Thế chắc chắn là mất việc, cũng không có tiền phòng gửi cậu nữa."

"..."

Eli nhìn anh hơi ngạc nhiên, không nói gì cả.

À, hình như cậu ta chưa bao giờ cầm tiền của anh. Naib quên mất tiêu điều này.

"Có thể trả sau mà."- Eli cũng không cãi lại, chỉ chăm chú thuyết phục anh.

"Hay anh tìm việc làm ở nhà nhé, dùng máy tính hay điện thoại đều được."- Eli tiếp tục.

"Tưởng cậu ghét đồ công nghệ thông tin."

"Em chịu được mà."

Cậu ta nhăn mặt, chứng tỏ vẫn rất ghét mấy thứ này nhưng cố nói cứng.

Naib cười cười.

"Em chịu được thật đó. Hay anh thử để cái điện thoại của anh gần mặt em này... hoặc là để em đi mượn điện thoại gọi cho anh nhé."

Eli sợ Naib không tin nên cố đề xuất vài cách để xác thực.

"Thôi, cần gì phải hành hạ bản thân thế."

"Vậy..."

"Tôi xin nghỉ là được phải không?"

"Vâng"

"Ừ"

Thế rốt cuộc là có nghỉ hay không? Eli rối rắm.




Naib bây giờ giống như một người lính nghỉ hưu thực thụ... nhờ ơn Eli.

Anh có thể làm gì cũng được cơ mà nếu đi quá xa, Eli sẽ nhăn nhó như ăn ớt rồi gửi cú nhỏ bay đến tìm anh.

Hành động của Eli khiến Naib có chút không kiềm nổi. Cậu ta quan tâm anh như thê không để mắt Naib một giây thì anh liền tan biến luôn ý.

Nếu anh nói ra, liệu cậu ta có mặc kệ anh không đây, hay vẫn chăm lo như thế nhưng có phần xa cách hơn?

Naib khó chịu, những cánh hoa của anh không rơi ra nhiều nữa, đa phần thời gian đều ở bên Eli, bệnh không phát tác được.

Mà trà hoa cúc uống nhiều quá cũng chán chết được, mật ong không thể giúp nó thể nên hấp dẫn trong mắt Naib nữa. Giờ mà đổi sang thức uống khác Eli sẽ nghi ngờ, để che mắt thì phải tiếp tục chìm trong đám hoa hoa này đã.

Naib chọn hoa đậu biếc làm điểm chuyển đổi vì khi pha nước sẽ có màu xanh rất đẹp. Nhưng trước tiên anh đang không biết mua ở đâu.

"Anh Naib"

Naib giật mình, có tiếng gọi mình hả?

Từ phía xa Emma chạy tới, tay còn vẫy vẫy rất nhiệt tình như sợ Naib không thấy.

Anh đang đi dạo dưới khuôn viên chung cư, không ngờ gặp đúng hôm cô nàng đi tỉa cây ở đây.

"Xin chào"- Naib chờ cô ấy đến gần thì cười nói.

"Anh đang làm gì đấy ạ?"

"Đi dạo một chút ấy mà."

"Anh có thể giúp em một việc không?"- Emma nhìn Naib bằng con mắt to tròn, còn giơ một ngón trỏ lên tỏ ý, trông qua rất dễ thương.

"Sao vậy?"

"Em muốn trồng thêm cây ở phía nam toà nhà. Hồi trước ở đó trồng toàn hoa mùa hè, không chịu được thời tiết lạnh nên chết hết mất rồi, giờ cả khu đất trống xấu lắm. Anh có thể hỏi ý kiến anh Eli giúp em không?"

"À... việc này..."- Naib cảm thấy cô nên trao đổi thẳng với Eli chứ.

"Em sẽ thảo luận với Eli về việc trồng cây gì sau đó. Anh chỉ cần hỏi xem anh Eli có muốn trồng thêm không thôi ạ? Em chuẩn bị về trang trại, khoảng nửa tháng nữa mới lên, trong khi Eli thì... anh biết đấy, Eli không chịu dùng điện thoại đi động, mỗi lần gặp đều khó muốn chết."

Emma bĩu môi hờn giận.

"Chốc em đi luôn hả?"

"Vâng"

"Anh hỏi giúp em vậy."- cuối cùng Naib cũng chịu thua cô nàng.

"Yeah~~"- cô nhảy lên vui vẻ.

"Số điện thoại của em đây, anh lưu vào đi ạ"

Naib làm theo, Emma tươi cười tít mắt. Cô hỏi anh:

"Anh có muốn đặt hoa gì không ạ?"

"Không, anh nghĩ là mình không phù hợp với hoa lắm."- nhưng cả người anh đều đổ đầy những cánh cúc vàng, đáng buồn thật đấy.

"A, em muốn đền bù cho anh mà."

Naib cười trừ, đột nhiên nhớ ra hỏi:

"Em có biết nơi nào bán hoa đậu biếc phơi khô không?"

"Hoa đậu biếc?"- Emma cố lục trí nhớ.

"A, em nhớ rồi, em có biết nơi bán, còn ở ngay gần trang trại nữa... Được rồi, em sẽ tặng anh một ít làm quà nha."

"Sao thế được?"

"Sao lại không? Anh Eli luôn đối tốt với em, còn đặt rất nhiều hoa nữa."- Emma nói.

Nhưng Eli thì liên quan gì?

Naib nghĩ thế, tính ngăn cô nàng lại nhưng cô cứ như con thỏ, chạy rất nhanh khỏi chỗ anh, còn vừa chạy vừa to giọng tạm biệt anh.

"Tuổi trẻ tốt ha."- Naib cảm thán.

"Anh cũng trẻ mà"

Đột nhiên có người đáp lại anh. Naib vừa quay sang liền thấy Eli với cái bịt mắt màu nâu và bộ đồ đầy dai nịt đen.

"Sao cậu ở đây?"

"Sao em lại không được ở đây?"- Eli hỏi ngược.

"..."

"Chúng ta về phòng nhé."

"Tôi không thích."

"Đi mà. Đứng ngoài em lạnh lắm."

"Về một mình đi."

"Anh không đi em cũng không đi được. Anh nỡ nhìn em bị lạnh à?"

"Ừ"- Naib không mặn không nhạt nói.

Thật ra anh đang không vui, rất muốn gây sự với Eli đấy.

"Anh giận em xuất hiện nên không chạy theo cô ấy được à?"- Eli thở dài, cậu nâng tay Naib lên ngang ngực mình, vuốt vuốt xoa xoa như đau lòng.

"Ai cơ? Emma á? Tôi chạy theo làm gì?"- anh liên tục đặt câu hỏi, khuôn mặt cũng căng thẳng lên.

"Vâng vâng. Đừng giận, em sai rồi."- Eli không tranh luận, chỉ nhận lỗi ngay. Sau đó cầm tay anh dắt đi còn để cú nhỏ bám lên vai Naib.

Trời rất lạnh, Naib cũng chẳng muốn đứng ngoài này lâu thêm nữa.

Khi cả hai đã yên vị trong phòng, cả lò sưởi âm tường cũng cháy lên sáng rực một góc.

"Lúc nãy Emma tới nhờ tôi hỏi xem cậu có muốn trồng thêm cây ở phía nam khu nhà không, cô ấy nói hoa ở bên đó chết vì lạnh cả rồi, trông rất xấu."- Naib giải thích với Eli.

"Thế à?"

Có vẻ Eli cũng không hứng thú với đề tài này lắm, chỉ thờ ơ đáp lại.

"Ừ, cậu muốn trồng thêm không?"

"Anh thấy nó xấu à?"- Eli đột nhiên hỏi ý kiến Naib.

Anh cũng hơi bất ngờ, thực ra anh đâu có ra đó xem, thấy Emma bảo trống cây nên nghĩ là xấu thôi... giờ Eli lại quan tâm à?

"Ừ, anh nghĩ thế."

"Thế cứ trồng thêm là được."- Eli mỉm cười với anh.

Naib không hiểu tại sao cậu ta cười, nhưng vẫn cố nói:

"Anh đi thông báo cho cô ấy biết, còn hôm nào hai người nói chuyện thương lượng nhau sau nhé."

Sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài, là dùng điện thoại nên tránh mặt Eli.

Khi anh gọi thì Emma thậm chí đã ra đến ga tàu, đường dây bên đó có tiếng thông báo rất ồn ào. Tất nhiên chỉ chào nói một hai câu rồi vào chuyện chính luôn. Lúc anh kết thúc cuộc gọi, thời lượng chỉ khoảng gần một phút.

"Gì nhanh thế anh?"

"Gì mà không nhanh?"

"Anh không nói chuyện với cô ấy à?"- Eli hỏi, con cú của cậu ta đồng thời bay lên làm anh có cảm giác hơi nguy hiểm.

"..."

"Anh thích Emma à?"

Eli không thấy anh trả lời, cũng hơi thất vọng. Cậu ta xuống giọng nói với anh.

Hai người mắt đối mắt (mặc dù Eli vẫn đeo bịt mắt nhưng Naib cảm thấy ánh nhìn lạnh lạnh của cậu ta). Naib tự nhiên chột dạ, anh thành thật trả lời.

"Không đâu. Sao cậu nghĩ thế?"

"Em cũng không hiểu vì sao em nghĩ thế ý."- Eli lắc đầu tỏ vẻ

"Nếu người nam và nữ chỉ cần nói chuyện đã thích nhau rồi thì thế giới này loạn rồi đó."- Naib cười khẩy.

Sau đó anh lại tiếp:

"Cậu cũng từng có bạn gái phải không? Hiểu biết thế là muốn quan tâm việc của tôi à?"- quả nhiên khi nãy gây sự chưa đã nghiền mà.

"Vâng, em từng có, nhưng bây giờ thì không... thậm chí người ta còn chưa đồng ý làm bạn gái em nữa."

"Cậu tiếc?"

"Vâng, một khoảng thời gian."

"Ồ!"- Naib kêu lên cảm thán, trong lòng bắt đầu khó chịu.

"Chắc là ba năm về trước gì đó."- Eli bổ sung thêm.

"Giờ cậu còn nhớ cô ấy à?"

Cậu chàng xoa tay vào nhau, sau đó muốn kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Naib tránh né, đây là vô tình, nhưng vừa đúng hợp ý anh, thế nên anh tự kéo ghế ngồi xa Eli một khoảng.

Eli thu tay về, cũng không biểu hiện gì mà chầm chậm trả lời.

"Em nhớ được tên người ta."

"Ừ, có cố gắng đấy."- Naib thuận miệng đáp.

"Vâng, em cũng cảm thấy thế là ổn."

Sau câu nói của Eli, cả căn phòng trở lại im lặng. Naib nhìn lửa cháy trong lò sưởi một cách vô định, còn Eli nhìn Naib.

"Tôi đói"- Naib đột nhiên trở về với thực tại, nghiêng đầu nhìn Eli phàn nàn.

"Để em đi nấu đồ."

"Muốn ăn mì."

"Vâng."

"Với sốt cà chua, tôi ghét sốt kem."- Naib yêu cầu

"Vâng, sốt cà chua ạ."- Eli chấp nhận anh như đang cosplay bồi bàn trong nhà hàng.

Cơ mà một lúc sau, sau khi cậu ta lấy hết nguyên liệu nấu ăn thì đứng ngẩn người suy nghĩ.

"Anh ơi"

"Em có thể làm thêm salad không?"

"Có một chút sốt từ sữa chua ấy."

"Loại sữa dê thôi..."

Eli hỏi liên tục mấy câu vừa ngập ngừng lại vừa nhỏ nhưng vẫn nhìn anh tỏ vẻ tội nghiệp.

"..."

Naib mặc kệ. Naib không quan tâm, Naib cố tình gây sự.

Eli lấy lòng không thành, cũng chỉ im lặng bắc nồi lên bếp, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Eli ghen đó... nếu có bị Naib đấm cho một phát thì cậu ta cũng dám hỏi.

(Tbc)

________________

Hai người ăn trưa, còn em thì ăn cẩu lương ạ

Còn mọi người nữa, vì sao chưa vote an ủi em đi 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com