Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trời vừa tảng sáng, màn đêm đã đi mất nhưng mặt trời chưa lên. Hơi sương lạnh giá và gió bấc làm bạn với nhau.

Eli vừa lên giường ngủ được ba tiếng, cậu hằng ngày đều tìm tài liệu đến khuya mà vẫn không có kết quả gì. Căng thẳng khiến cho giấc ngủ không tròn, tâm trạng khó chịu cực kì. Tiếng cú kêu ngoài kia lại quá rát tai.

Lunar bực mình, chẳng phải cú nhỏ đã để ở chỗ Naib rồi sao. Bay về cào cửa sớm như vậy là có chuyện gì?

Có chuyện!

Đột nhiên Eli bật dậy, trong đầu trống rỗng nhưng thanh tỉnh. Trái tim cậu thắt chặt lại như có một bàn tay vô hình đang cố bóp mạnh vào nó. Trong cảm giác lo sợ và hoảng loạn, Eli chạy ra mở cửa khi bản thân còn chẳng kịp mặc quần áo hay đeo lên tấm bịt mắt. Hành động vội vã này đi ngược với phong cách thường ngày của Thánh y, nhưng bây giờ trí óc cậu ta nào còn để tâm được.

Cánh cửa vừa bật mở, con cú đã lao vào nhanh chóng, lông vũ trắng trên đầu còn đọng cả sương tuyết lạnh buốt. Nó kêu lên những tiếng kinh khủng như bị thương, kéo dài và thảm thiết đến lạ.

Cú nhỏ mặc kệ móng vuốt của mình mà túm lấy vạt áo ngủ của Eli, cố gắng lôi cậu đi về một hướng. Eli biết nó muốn gọi cậu đi đâu, cũng hiểu người bạn của mình nói gì.

Eli chỉ không tin, cậu đờ người ra một lúc, sau đó đột nhiên ho ra như bị sặc...

"Khụ... khụ..."

Eli dường như không thở được, cơ thể thì ổn, nhưng một phần tâm lí của cậu ta đang bị tổn thương nặng nề.

"Không, không... mình phải bình tĩnh..."

Cậu nói suy nghĩ thành tiếng để trấn an bản thân. Bàn tay đè lại lồng ngực hít thở vừa nông vừa dồn dập lại.

"Mình phải đi, mình phải đi tìm cậu ấy..."

Cuối cùng Lunar cũng tỉnh ra, cậu vừa lẩm bẩm vừa vơ tấm áo choàng khoác vội lên người rồi bay ra ngoài, ngay cả cửa cũng chưa khép lại.

...

Khi Lunar chạm chân đến cửa hang, cậu nghỉ cũng không nghỉ, chạy lao vào trong.

Ở đó, khung cảnh cậu không muốn nhất đã xuất hiện.

Naib nằm yên trong vòng tay trên thợ săn đó, mắt nhắm nghiền. Lông vũ xanh xen trắng trải khắp nơi, có sợi còn nhẹ nhàng vương trong không khí.

Anh ta còn thở không?

Còn chứ?

Đầu óc cậu hoài nghi, bước chậm đến bên hai người kia.

Cậu biết thợ săn đến chưa lâu, hắn ta còn đang thở ra hơi trắng xoá, lồng ngực lên xuống dữ dội nhưng cứ ngồi yên như vậy mà ôm Naib.

Hắn thấy cậu đến thì hướng mặt lên, con mắt tím thường ngày đầy kiêu ngạo và tự tin cũng sụp xuống, mờ mờ ảm đạm mất đi độ sáng thần thánh. Sau đó, hắn một lời cũng không nói, chỉ im lặng quay người Naib ra cho cậu xem.

Lunar khẽ đỡ lấy một phần cơ thể anh, nhìn vào khuôn mặt yêu dấu bấy lâu nay.

Đây là Naib sao?

Eli tự hỏi.

Là Naib, nhưng không là nhân điểu nữa.

Anh ta gần như giống một nhân loại bình thường.

Hoặc chính là nhân loại nhỉ?

Cậu và hắn cùng vuốt lên xương gò má anh, miết nhẹ mái tóc anh.

Cái mặt nạ không còn nữa, đôi cánh cũng biến mất, chỉ còn lại lông vũ tàn dư bên ngoài như bị nhổ ra.

Khuôn mặt Naib hơi tròn, có nét ngây thơ của một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng kì lạ là mái tóc lại trắng xóa như tuyết, bình thường, phải là người trải qua bao sương gió, gần đất xa trời mới bạc thành màu sắc như vậy.

Còn cơ thể anh thì không có thay đổi lớn, nhỏ nhắn, gầy gò nhưng vẫn có những đường cơ bắp mỏng manh hữu lực.

Trông Naib bây giờ là cả tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp trong mắt Eli.

Nhưng tác phẩm nghệ thuật thường thuộc về vật chết hơn...

Eli kiểm tra hơi thở và trái tim anh.

Nhịp điệu không đều và yếu ớt.

Chỉ là..

Nó vẫn ở đó, vẫn hoạt động chứng tỏ sự sống của mình.

Naib còn sống.

Cảm xúc của Eli hơi hỗn loạn, cậu (hắn) cảm thấy vui mừng quá đỗ, nhưng không thể biểu hiện chúng ra ngoài bằng nụ cười được.

Trường hợp này, Naib còn chưa có tỉnh được. Anh cứ ngủ yên như hôn mê vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh. Eli không muốn cười đùa khi tính mạng người yêu vẫn đang gặp nguy hiểm.

"Ngươi..."

Bằng một cách nào đó, hai Eli cùng lên tiếng với người bên cạnh.

"Ngươi..."- lại đồng thanh nữa.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm.

"Có thông tin gì không?"

Lần này Lunar nhanh miệng hơn, hỏi thợ săn là người đến trước.

Hắn thở dài, cúi xuống nhìn Naib rồi nói:

"Ta không biết, lúc con cú gọi ta tới thì em ấy vẫn nằm yên trong tổ, nhưng lông cánh đều rụng hết. Bộ dạng này cũng từ đó ra."

"Không có gì khác biệt?"

"Có... lúc ta vừa chạm vào, người em ấy lạnh ngắt, hơi thở lúc có lúc không. Sau đó thì thở rõ ràng hơn."

Lunar nghe xong hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó hỏi rõ:

"Thế bây giờ thì sao? Hơi thở của cậu ấy ổn định chứ?"

"Có, từ lúc người đến thì tình trạng em ấy tốt hơn trước."

Thợ săn lúc này chẳng bụng dạ nào ganh đua nữa, thành thật trả lời.

Hắn thương tiếc âu yếm Naib, ánh mắt tràn đầy tình cảm và tự trách. Có lẽ hắn đang cảm thấy tuyệt vọng vì không thể bảo vệ được anh.

"Theo tôi đoán, cơ thể cậu ấy phản ứng với ma lực trong người chúng ta... Năng lượng từ cùng một dungeon, chắc sẽ hỗ trợ nhau được."

"Nhưng khi ta thử, tại sao cơ thể em ấy không tiếp nhận?"- Thợ săn nói thế, chứng tỏ hắn cũng từng thử làm gì trước đó rồi.

"Phần năng lượng sót lại đã phản kháng ma thuật của ngươi, nhưng bây giờ trong người cậu ấy đã cạn kiệt rồi. Nếu Naib là rỗng, cậu ấy sẽ tiếp nhận được năng lượng từ chúng ta."

Giả thuyết mà Lunar đưa ra khá thuyết phục, nhưng hắn vẫn đắn đo. Thợ săn biết điều này chứ, hắn chỉ đang lo sợ.

Sợ rằng sau khi thực hiện thử, người yêu hắn chẳng những không tỉnh dậy nữa mà còn tặng lại cho hắn cái xác, minh chứng cho sự hối hận kinh khủng nhất cả cuộc đời hắn.

Huntsman ôm Naib lên một chút, kề mặt anh vào sát trái tim mình như hồi hai người vừa gặp nhau. Hắn không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ mong Naib có thể cảm nhận nhịp đập của hắn mà thôi.

Bầu không khí yên lặng kéo dài, không ai nói gì. Hai con cú cũng trật tự, đứng gần đó cúi đầu như buồn bã.

Lunar nắm lấy bàn tay anh, xem xem móng sắc đã không còn nữa, nhưng những vết sẹo trầy trật cứ hiển hiện rõ ràng. Tay anh lạnh và hơi khô rát do nhiệt độ thời tiết thấp. Cậu khẽ nhấn môi mình lên đó, tưởng tượng cảnh anh vui vẻ nắm chặt anh mình lại, hỏi cậu những điều vụn vặt mà anh không biết.

Đôi khi anh nói hơi nhiều, Lunar cũng ong đầu lắm. Nhưng giờ cậu nắm tay anh như cầu nguyện, xin anh mở mắt ra gọi mình một tiếng thôi.

Mặc cho Eli dậy sóng, Naib vẫn ngủ yên lành, chẳng có gì đánh thức anh được cả.

"Ngươi muốn thử với ta không?"

Đột nhiên tên thợ săn lên tiếng, trông hắn như vừa quyết định một thứ gì điên rồ lắm.

Lunar mắt đối mắt với hắn, sau đó cậu trả lời:

"Được, tôi sẽ nắm lấy hy vọng cuối cùng này."

Hai người gật đầu với nhau, trong lòng dằn lại sự khủng hoảng khi nãy.

Thợ săn cõng anh lên lưng mình, vừa làm vừa nói:

"Để em ấy ở đây không an toàn, mang về chỗ chúng ta đi."

"Bộ tộc của ta hay của ngươi?"- Lunar ném ra vấn đề khó khăn.

Hai tên Eli đồng lòng lúc nãy đột nhiên lườm nhau.

"..."

"Về nhà ta đi, dù sao ta cũng có nhiều thuốc dữ trữ hơn ngươi."

Thánh y lợi dụng điểm nổi bật của thân phận mà lấn lướt thợ săn. Hắn nghiến răng, nhưng đành đồng ý đưa Naib về bộ lạc của cậu.

Đây là vì Naib, hắn không thể nhận là khả năng chữa trị của mình trên Lunar, cũng như Lunar thừa nhận sức khỏe có phần kém hụt vậy.

"Dẫn đường đi."

Hắn nói với Lunar, hai tay vòng ra sau anh giữ người cho chắc lại.

Lunar cũng không chần chừ, một đường chỉ bay đi lưu loát...

(Tbc)

____________



I started to feel lazy haha

Bye, see you later.

Please give a star vote if you like my work. Thank you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com