3
Trong rừng không hề có lối mòn để đi, các rễ cây lớn nổi ghồ ghề trên mặt đất. Tán cây cao che ánh sáng mặt trời, vừa bước vào bên dưới liền có cảm giác lành lạnh rợn người.
Khu rừng này rất ít người dám tới, vì nhiều lí do, nó đã trở thành một tồn tại linh thiêng bí ẩn mà nhân loại kiêng nể.
Nhưng Eli cũng hơi thuộc dạng phi nhân loại mất rồi. Thi thoảng anh cũng vào rừng này tìm thảo dược nữa.
Cơ mà cũng chỉ vào bìa rừng thôi. Lần này cậu lại cảm nhận được cú nhỏ ở xa quá. Có lẽ là nằm chính giữa màu xanh ngút ngàn kia, chỗ những cái cây cao nhất, mọc nhọn như đâm thẳng lên trời.
Eli thấy tín hiệu mà con cú gửi đi cũng không dữ dội lắm, đoán là nó chỉ bị mặc kẹt đâu đó thôi nên cậu thong dong đi.
Lẫn trong bóng cây u tối là sắc sáng trắng trên quần áo cậu. Đá quý và kim tơ lướt qua đốm nắng lại ánh lên chói loá.
Eli dùng phép mượn tầm nhìn của cú, cố gắng xác định vật nuôi của mình đang ở đâu.
"Hả?"
Eli bất ngờ, cú nhỏ bị nhốt à? Những thanh gỗ đan vào nhau, dù hơi xiêu vẹo thì cũng nhìn ra đây là một cái cũi. Có người dám bắt cú của cậu?
Còn đặt trên ngọn cây rất cao nữa?
Chẳng lẽ là có nhằm vào cậu?
Nghĩ đến đó, Eli nghiến răng. Cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc suy đoán.
Cú bị nhốt, chắc chắn, nhưng ở đó không có người, hơn nữa còn nhìn hơi giống tổ chim. Chẳng tên thợ săn nào ngu đến mức trốn lên đó cả. Cái cũi mà cậu thấy cũng rất sơ sài, xêm xêm đồ chơi mà mấy đứa trẻ con bắt chước theo người lớn xong nghịch ra.
Thế rốt cuộc là cái gì đã túm được con cú vậy?
Mà phải nói là cú cực kì hung hăng nha, mấy con thú khác còn lâu mới bắt nạt được nó.
Eli hoang mang thu lại tầm mắt, đi thật nhanh đến chỗ đám cây cao kia.
Trong lúc đó, Naib đi kiếm một con chuột về cho cú ăn.
"Aaa..."
Naib đưa con chuột béo vào lồng, còn gọi cú để nó chú ý nữa.
"Nhăm nhăm..."
Anh chép miệng kêu nó ăn, chắc là thấy cú không kêu nữa nên nghĩ nó đang đói.
Con cú tỏ vẻ: bạch ưng ngu xủn, ta mới không thèm ăn thứ này. Chú nhân của ta sắp đến trừng trị ngươi, còn không mau thả ta ra, còn có thể nhận lấy khoan hồng.
Nó quay ngoắt đầu đi chỗ khác, không để ý đến con chuột to bự đặt dưới chân mình.
"Hừm hừ"
Sao không ăn? Naib thắc mắc, chẳng lẽ nó không ăn chuột?
Nó ăn giun à?
Anh có nhớ mấy con chim thích ăn loài động vật không xương sống mềm xèo kia lắm.
Nhưng kiếm đâu ra bây giờ?
Đại bàng có đào giun bao giờ?
Naib hơi bối rối trước sự phản kháng của cú nhỏ. Anh thực sự không có ý xấu, chỉ là cô đơn quá, muốn kiếm bạn thôi.
Naib đi vòng quanh cái cũi, chốc chốc lại thò tay vào bên trong kiểm tra.
Đột nhiên có một luồng gió thổi từ dưới lên khiến anh chao đảo. Naib xoay người, mở đôi cánh bay ra để giữ thăng bằng.
Trước mắt anh là một nhân loại?
Đúng là một con người ư?
Toàn thân đều mặc màu trắng nhạt nhẽo, nhưng đám lấp lánh dính trên áo lại khiến anh thích thú.
Naib thích mấy thứ phát sáng lắm.
Anh lao vào tấn công Eli.
Còn cậu ta thì sao?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Naib cả người đều sững lại vì bất ngờ.
Cậu trông thấy nhân điểu.
Đẹp quá!
Đôi cánh xanh của nó vỗ vỗ không khí, nhìn như một thiên thần vậy.
Eli như dại ra, ngớ ngẩn quên mất mục đích mình lên đây.
Nhưng đó chỉ trong tích tắc, cậu nhanh chóng nhận ra con bạch ưng này định tổn thương mình.
Thi triển ma pháp.
Naib giật mình dừng lại nhưng đã muộn, cơ thể anh bị khống chế không cử động được. Rõ ràng đang có một dây trói vô hình buộc cả người anh lại.
Không thể đập cánh, Naib hoảng hốt nghĩ mình sẽ rơi xuống đất. Nhưng cái cảm giác bị gió tát vào mặt khi lao xuống không xuất hiện.
Naib hơi thở ra, đưa mắt đánh giá tình hình.
"Gruuu..."
Anh đe dọa nhân loại kia, cậu ta dường như khác biệt so với những người mà anh thấy lúc trước. Người này biết bay, thậm chí còn không dùng đến cánh, và cậu ta có thể chế trụ anh nữa.
"Gruuu..."
Thấy Eli định vươn tay lại gần mình, Naib gắt lên cảnh báo.
"Đừng sợ... Ta không có ý làm hại ngươi..."
Eli chưa hết sốc trước vẻ đẹp của bạch ưng, từ nãy đến giờ đều đứng ngắm.
Quần áo trên người bạch ưng rất ít, chỉ che vài phần quan trọng. Toàn thân là màu da khỏe mạnh, nhưng cũng có rất nhiều sẹo trắng và những vệt rạch đỏ chưa lành. Đôi mắt xanh như biển sâu nhìn cậu đều là thù hận, cái miệng còn nhe răng nanh sắc ra đe dọa.
Nó đang tức giận sao?
Hay sợ hãi?
Eli căng thẳng, phát hiện được nhân điểu là bất ngờ quá lớn, cậu chưa thể tiêu hoá hết được.
Cậu muốn chạm vào con bạch ưng này nhưng nó phản kháng dữ quá, sợ lại tổn thương nó.
"Ngoan nào."- Eli cố dùng đến khả năng giao tiếp với muôn loài của mình để chấn an Naib. Bàn tay định vươn ra thu lại đôi chút.
"Gruu"
"Tôi không có ý xấu, thấy không..."
"Aaaa..."
Dường như Naib phát hiện trong đầu mình có tiếng nói, anh có thể hiểu được cái này.
"Cậu nghe thấy tôi, đúng không?"
"Ưm... "- Naib bình tĩnh nhìn nhìn nhân loại trước mắt.
"Ê ee... ahhh"
Naib kêu lên, muốn hỏi Eli tại sao tới đây.
"Con cú này..."- Eli chỉ vào con vật tội nghiệp bị nhốt trong lồng
Sau đó chỉ vào mình: "Của tôi."
"Ư cúuuu...."- Naib đột nhiên kêu
"Cú, đúng rồi, nó là cú."- Eli mỉm cười.
"Tôi, mở nó ra nhé?"- cậu hỏi
"Ô ô... hừm"
Đây là không đồng tình sao?
"Thả ra, cho chơi với cậu, nhé?"- Eli cố gắng thuyết phục.
"Gru"
Tiếng Naib hơi nhỏ đi, như chứa cả nỗi thất vọng. Nhưng anh ta có vẻ thả lỏng hơn, Eli đưa tay mở cũi cũng chỉ nhìn theo.
"Cú cú"
Cú nhỏ thấy Eli tới cứu rất vui mừng, kêu lên chào chủ nhân của mình.
"Cú cú?"
Naib đột nhiên bắt chước theo.
Con cú thoát ra, bay lên vai cậu rũ lông.
"Thấy chứ? Có thích không?"
Eli để ý mắt Naib sáng ngời lên vì vui vẻ.
"Ha ha"
Cậu coi đó là sự đồng thuận của Naib, chầm chậm lại gần.
"Grừuu"- Naib căng thẳng lên.
Eli nói nhẹ nhàng hết sức, an ủi sự căng thẳng của người đối diện.
"Đừng sợ... đừng sợ..."
Cậu khẽ chạm vào vai anh, xoa xoa tay.
Tay Eli và vai Naib sáng lên, Naib hơi hốt hoảng giãy giụa. Nhưng khi Eli dời tay ra, cảm giác thoái mái loa tỏa cả cơ thể. Naib đang thư giãn.
"Tốt hơn chứ?"
"Tôi thả cậu ra nhé?"
Eli nói liên tục hai câu, rồi thực sự dùng phép trả tự do cho Naib.
Ngay lập tức, khoảng cách giữa anh và Eli thu gọn lại. Naib giơ bàn tay đầy vuốt sắc lên, không tấn công, chỉ nhìn chăm chăm vào viên đá xanh trên tấm bịt mắt.
"Bình tĩnh chưa?"
"Hừ hừ."
"Tôi coi đó là 'có'. "- Eli mỉm cười
"Cậu là bạch ưng nhỉ?"
"Rất vui được gặp cậu."
"Kéc..."
Con cú trên vai Eli cũng kêu lên. Sự chú ý của Naib lại dồn vào nó.
Naib vui vẻ nhìn con cú dựa đầu vào chủ nhân tìm sự an toàn.
"Xem ra chỉ là một con chim nhỉ?"- Eli cảm thán.
Cậu ta rất thích bạch ưng vừa gặp này, mặc dù biểu hiện của nhóc này hơi ngốc, nhưng cậu thấy dễ thương lắm.
Và Eli cũng đoán được ra vì sao bạch ưng ngố này xuất hiện ở đây rồi.
Có lẽ là do ảnh hưởng của dungeon...
(Tbc)
____________
Yasssss, tui thích viết kiểu này quá đi!!!
Hihi, yêu mọi người nạ, nếu thấy hay thì tặng tui 1 sao nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com