Chương 4: Nguy hiểm chết chóc (2)
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Enovel sau chương 5)
Nơi này là rừng rậm, có bao nhiêu dã thú cô không biết được, nhưng cô biết mùi máu tanh sẽ dẫn dắt lũ động vật ăn thịt tiến đến, cô phải chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
Tô Cách Cách nhanh chóng dùng tay đào ra một ít đất, lấp lên chỗ máu bết trên lá cây, lại hái một vài chiếc lá hình dạng như lá cây bồ đề nhưng có màu tím khá bắt mắt mọc phân bố ở dưới gốc cổ thụ, cô vò nát rồi ném xuống chỗ vừa rồi, không cảm giác có gì khó chịu ở tay, cô bèn hái tiếp một đám lá cũng vò nát rồi xoa khắp người, đặc biệt là những nơi có máu tươi dính vào. Mặc kệ có hiệu quả hay không, vẫn tốt hơn là không làm gì.
Làm xong những việc này chưa mất tới năm phút.
Không chần chờ quá lâu, cô nhanh chóng chọn một phương hướng mà cây cối mọc um tùm nhất, tốt nhất là có thể che chắn cả đầu cô mà xông qua. Trước khi rời khỏi, cô quay đầu nhìn lại nơi này, như muốn ghi tạc nó vào trong đầu, thầm nhủ, có cơ hội nhất định quay về đây tìm biện pháp trở về nhà. Nếu như cô còn sống mà quay lại…
Chọn lựa một con đường cây cối mọc dày đặc có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.
Tốt là giúp che chắn tầm mắt của dã thú, bởi lẽ cô đang mặc là một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bắt mắt; còn nữa, đi hướng rộng rãi quả thật không khác bia ngắm là bao.
Nhưng chỗ bất tiện cũng rõ ràng, nơi này cây cối mọc um tùm khó đi, chưa kể những lùm cây này còn ẩn núp sinh vật chưa biết, ai có thể đảm bảo sẽ không còn con côn trùng nào tương tự thứ vừa rồi.
Cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng Tô Cách Cách vẫn chọn hướng lùm cây mà đi.
Trong tay cô vẫn còn cầm chặt con dao rọc giấy vừa được cô dùng lá cây màu tím chà xát lau đi máu tươi, hiệu quả còn khá tốt, mùi của lá cây này khá nồng, gần giống như mùi tía tô. Cô từng nhớ tía tô đất có tác dụng đuổi muỗi, không biết loại cây có mùi tương tự này có tác dụng như vậy không?
Tô Cách Cách nhấc bước chân gian nan đi về phía trước, đau đớn ở chân thời thời khắc khắc chưa bao giờ ngừng lại, mỗi một bước đều như đi trên mũi kim, cô không rõ mình dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể lê bước chân lên tiếp tục đi về phía trước.
Mệt mỏi, choáng váng, sợ hãi không ngừng chất đầy trong lòng, mỗi khi tầm mắt cô mờ đi vì mất máu thì đau đớn ở chân lại giúp cô tỉnh táo hơn một chút.
Lúc này mồ hôi đã ướt đầm áo cô, gió lạnh ập đến không ngừng khiến lòng người bàng hoàng, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con dã thú nhảy phác tới, vồ lấy thân hình nhỏ bé ấy.
Cô len lỏi qua những bụi cây, thỉnh thoảng còn sẽ dùng dao rọc giấy cứa đứt dây leo chắn đường. Có lúc cũng có một hai động vật nhỏ khá giống sóc bay bị giật mình chạy trốn, có vẻ là động vật ăn cỏ.
Chẳng biết đã đi bao lâu, có lẽ chỉ mười phút, có lẽ là một tiếng, cho đến khi con đường phía trước dần thông thoáng hơn, Tô Cách Cách nhìn thấy một gốc đại thụ vô cùng thô to tráng kiện, những cành cây của nó không có cành nào nhỏ hơn thân người cô, những thân cây bên cạnh nó chỉ xứng làm đàn em.
Lúc này có một ít loài chim lông đuôi sặc sỡ khá giống gà nhưng nhỏ hơn một chút đang bay tới bay lui từ cành này sang cành khác. Tô Cách Cách còn thoáng thấy một vài tổ chim ở trên cao.
Một khung cảnh khá hài hòa và bình yên.
Cô nhìn quanh đánh giá hoàn cảnh xung quanh vài giây, cảm giác nơi này có lẽ khá an toàn, ít nhất cô có thể xác định nguy hiểm thông qua một ít hành vi của những động vật này, khả năng cảm nhận nguy hiểm của chúng không thể nghi ngờ là hơn xa con người.
Tô Cách Cách cẩn thận lê từng bước tiến đến gần gốc đại thụ to lớn trước mặt, mục tiêu của cô chính là hốc cây của nó.
Hốc cây không lớn không nhỏ, nhìn từ ngoài trông hơi hẹp chỉ khoảng nửa mét, cao gần một mét, nhưng phía trong có vẻ rộng rãi hơn chút.
Cô cầm lên một viên sỏi ném vào trong hốc cây, bên trong có con gì đó "chít chít" kêu hai tiếng rồi im re. Cô lại ném vài viên sỏi vào, không nghe được âm thanh gì nữa, mà cô đứng ở bên ngoài cũng chẳng nhìn thấy con nào mò ra, đoán có lẽ bên trong còn lối ra khác.
Cẩn thận lần mò tiến vào, cô dùng chế độ đèn pin của điện thoại di động chiếu sáng bên trong. Trong hốc cây không có sinh vật nào, dưới đất hỗn độn vài thứ quả, hạt, lá khô… Ngoài ra không còn gì khác.
Xác định không có nguy hiểm, Tô Cách Cách run rẩy trượt xuống, tựa lưng vào thành trong của hốc cây, thần kinh căng thẳng tột độ cuối cùng cũng có cơ hội giảm xóc.
Lúc này tạm thời đã an toàn, không có côn trùng hút máu chui vào cơ thể người, không cần phải tự tay rạch chân mình, không cần phải chạy trốn bạt mạng tránh né những động vật săn mồi không rõ. Sự căng thẳng và sợ hãi vừa lơi lỏng, mệt mỏi, đói khát và choáng váng vì mất quá nhiều máu đánh úp đến khiến Tô Cách Cách không kịp trở tay, trước mắt đã mờ đi, rơi vào hôn mê.
***
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com