Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đương nhiên Jin chọn ở lại. Cậu rất sợ Jungkook, hắn là kiểu nói được làm được nên cậu phải bảo vệ đứa bé bằng mọi cách.

Sau đêm bị cưỡng chế đưa về, Jin không rời khỏi căn phòng tầng hai. Cậu không khóc, không nổi loạn, cũng không xin rời đi nữa. Chỉ là... im lặng.

Sáng dậy tự mở cửa lấy đồ ăn. Trưa tự bật máy sưởi. Tối ngồi một góc đọc mẩu giấy hướng dẫn chăm thai in mờ nét. Không phiền ai. Không nói với ai.

Và Jungkook - người tưởng như đã thắng cuộc - lại thấy lòng mình rối bời.

---

Một buổi sáng, Jungkook đứng sau cửa, ngần ngại một lúc mới gõ nhẹ:

"Seok Jin. Tôi vào nhé."

Cậu không trả lời, nhưng cũng không khoá. Hắn mở cửa, thấy Jin đang ngồi xếp đồ trên giường - gấp từng cái áo nhỏ được gửi đến trong túi đồ sơ sinh. Bụng Jin đã tròn, mắt vẫn to, nhưng vẻ ngây ngô ngày xưa như đã rút đi đâu mất.

"Tôi... mang sữa lên. Bác sĩ bảo nên uống trước khi ăn sáng." - Jungkook đặt ly lên bàn, định quay đi, nhưng rồi... lại ngồi xuống mép giường.

Jin siết chặt gấu áo. Cậu nhỏ giọng: "Tôi có thể tự chăm cho bé. Cậu chủ không cần phải... như vậy đâu."

"Không gọi tôi là cậu chủ nữa." - Jungkook nói khẽ. "Ở đây, cậu không phải người làm. Cậu là mẹ của con tôi."

Jin ngẩng lên. Cặp mắt cậu vẫn còn lo lắng, nhưng không còn trốn tránh.

---

Từ hôm đó, Jungkook dần xuất hiện nhiều hơn - không phải gào thét hay ra lệnh như trước, mà là... mang một đĩa trái cây, một cuốn sách thai giáo, hoặc chỉ ngồi im lặng nơi ghế xa, để Jin biết rằng... hắn ở đó.

Bam cũng hay đến ngồi cạnh, tựa đầu vào bụng Jin như thể cảm nhận sinh linh bé nhỏ bên trong. Jin cười lần đầu sau nhiều ngày.

---

Một buổi chiều, Jin nằm ngủ quên trên ghế dài, tay vẫn ôm quyển sách chưa đọc xong. Jungkook từ văn phòng về, bước vào thấy cảnh đó thì khựng lại.

Ánh nắng ngoài hiên hắt vào mái tóc mềm, làn da Jin trắng đến gần như trong suốt. Hắn tiến lại gần, cẩn thận đắp khăn lên bụng cậu.

Đúng lúc ấy, Jin mơ màng mở mắt.

Gương mặt hai người sát nhau.

"Xin lỗi... tôi ngủ quên." - Jin giật mình nhỏ giọng.

"Không sao." - Jungkook đáp, ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn đặt nơi bụng cậu. "Nó... đạp chưa?"

"Lúc cậu về thì đạp nhẹ một cái."

"Có thể... cho tôi chạm thử không?"

Jin chần chừ vài giây, rồi gật nhẹ. Jungkook áp tay lên bụng cậu - ấm áp, và mềm. Một cú máy khẽ truyền qua lòng bàn tay hắn. Cảm giác đó... khiến hắn nghẹn lại.

"Cảm ơn cậu..." - Jin nói, rất nhỏ.

"Không." - Jungkook đáp, siết nhẹ tay Jin - "Là tôi nên cảm ơn."

---

Tối hôm đó, Jin không khoá cửa phòng nữa. Jungkook đi ngang, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau trong vài giây.

Không ai nói gì cả.

Nhưng trái tim đã rung nhẹ một nhịp - rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com