15
Jungkook chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bật lại camera an ninh trong biệt thự... chỉ để dõi theo một người.
Là vì không yên tâm.
Jin mang thai, mà căn bếp lại không hề an toàn với những thứ như dao, lửa, và tủ cao. Ban đầu chỉ định lướt xem hôm nay Jin ăn gì, có ngủ trưa không... nhưng vô tình tua trúng cái đến đoạn gần trưa, ánh mắt hắn chợt sẫm lại.
Góc quay từ camera hành lang cho thấy rất rõ - ngày hôm đó, Nana rời phòng vệ sinh... rồi lén quay lại, một tay giấu vật gì đó nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay, rón rén đẩy cửa phòng Jin. Không tới một phút sau đã rời đi.
Tua nhanh thêm một đoạn - chính là hôm ấy, Nana bất ngờ báo mất nhẫn.
Jungkook siết chặt chuột. Mắt trừng trừng nhìn màn hình.
Hắn nhớ lại ánh mắt Jin hôm đó. Vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Nhớ lại gương mặt cậu, nước mắt dàn dụa, liên tục xin hắn tin tưởng. Còn hắn... đã làm gì?
"Khốn kiếp..." - Jungkook nghiến răng, lùi lại ghế, siết chặt tay đến mức các đốt trắng bệch.
Chưa kịp hoàn hồn, mắt hắn lướt đến đoạn video khác. Jin cầu xin hắn đừmg làm vậy với cậu nhưng hắn bỏ qua mà thúc mạnh vào cậu cho đến khi cậu tuyệt vọng ngất đi. Tự chửi mình không bằng cầm thú.
Hắn chỉnh Camera lại đúng thời điểm khung bếp hiện tại. Hắn muốn nhìn thấy Jin của hắn.
Jin đang đứng trên ghế, với tay lấy cJungkook chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bật lại camera an ninh trong biệt thự... chỉ để dõi theo một người.
Là vì không yên tâm.
Jin mang thai, mà căn bếp lại không hề an toàn với những thứ như dao, lửa, và tủ cao. Ban đầu chỉ định lướt xem hôm nay Jin ăn gì, có ngủ trưa không... nhưng lúc tua đến đoạn gần trưa, ánh mắt hắn chợt sẫm lại.
Góc quay từ camera hành lang cho thấy rất rõ - ngày hôm đó, Nana rời phòng vệ sinh... rồi lén quay lại, một tay giấu vật gì đó nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay, rón rén đẩy cửa phòng Jin. Không tới một phút sau đã rời đi.
Tua nhanh thêm một đoạn - chính là hôm ấy, Nana bất ngờ báo mất nhẫn.
Jungkook siết chặt chuột. Mắt trừng trừng nhìn màn hình.
Hắn nhớ lại ánh mắt Jin hôm đó. Vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Nhớ lại gương mặt cậu, nước mắt dàn dụa, liên tục xin hắn tin tưởng. Còn hắn... đã làm gì?
"Khốn kiếp..." - Jungkook nghiến răng, lùi lại ghế, siết chặt tay đến mức các đốt trắng bệch.
Chưa kịp hoàn hồn, mắt hắn lướt đến đoạn video khác. Là khung bếp hiện tại.
Nhưng Jin đang đứng trên ghế, với tay lấy chiếc nồi cao nhất ở kệ trên. Áo rộng lùng bùng, bụng cậu nhô ra rõ dưới lớp vải. Cậu vươn người, lảo đảo... rồi-
"Jin!!" - Jungkook bật dậy khỏi ghế, chưa kịp đóng nắp laptop đã phóng thẳng ra ngoài.
---
Chỉ mất 15 phút để về tới nhà. Hắn gần như phá cửa lao vào bếp.
Jin đang nằm nghiêng dưới sàn, ôm lấy bụng, mắt nhắm nghiền. Cái ghế văng sang một bên, nồi inox còn lăn lóc bên cạnh.
"Jin!" - Jungkook lao đến, nâng cậu dậy. "Cậu có sao không? Jin! Mở mắt ra!"
Cậu khẽ rên, mí mắt động đậy.
"Bệnh viện! Phải đưa đi bệnh viện ngay!"
---
Tại phòng cấp cứu, Jin được đưa vào kiểm tra toàn thân. Jungkook đi qua đi lại như con thú bị nhốt trong lồng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ đến vậy. Không phải vì đứa bé. Mà là vì người đang mang nó.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ bị va chạm nhẹ. Cả mẹ và bé đều ổn."
Jungkook thở phào, như người chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Đến khi được vào phòng bệnh, Jin vẫn còn mệt, nhưng đã mở mắt.
Thấy hắn, cậu hoảng hốt định ngồi dậy.
"Đừng." - Hắn bước đến, nắm lấy tay cậu. "Đừng sợ tôi nữa."
Jin cắn môi, mắt ngân ngấn nước. "Tôi... xin lỗi. Tôi bất cẩn..."
"Là tôi mới là người xin lỗi." - Jungkook ngắt lời, giọng khàn đi. "Vì đã không tin cậu. Vì tôi đã làm điều rất khốn nạn với cậu. Vì đã đuổi cậu đi. Vì... tất cả những gì tôi từng nói, từng làm với cậu..."
"Không... cậu chủ không cần-"
"Không phải cậu chủ." - Hắn khẽ lắc đầu, siết nhẹ tay Jin. "Jin, từ nay đừng gọi tôi như vậy nữa."
Jin tròn mắt. Jungkook cúi người, ghé sát tai cậu, giọng run:
"Tôi yêu cậu."
Câu nói ấy... như một cú chạm nhẹ vào lớp kính mỏng giữa hai người.
Jin không trả lời ngay. Chỉ chớp mắt, rồi bật khóc.
Khẽ khàng.
Không còn là giọt nước mắt vì uất ức hay sợ hãi.
Mà là những giọt nước mắt đầu tiên... vì được yêu.
Jungkook khẽ cúi người hôn nhẹ lên giọt nước mắt của Jin rồi đến môi cậu sau đó hắn đưa lưỡi vào thăm dò bên trong khoang miệng ấm áp đấy.
"Xin lỗi, từ nay anh sẽ bảo vệ em, và yêu em" - Hắn tựa trán vào trán cậu nói
Jin nhìn hắn khoảng cách gần mà tim đập loạn xạ. Cậu chui vào ngực ôm lấy hắn như đồng ý.
Hắn mỉm cười hơi thất vọng vì cậu không nói yêu hắn nhưng hắn sẽ phấn đấu đến khi cậu yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com