5
Sáng hôm sau, trời âm u. Mây xám giăng khắp khung cửa sổ phòng bếp. Jin dậy sớm như thường lệ, mặc cho đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Cậu chuẩn bị bữa sáng trong im lặng, từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể không muốn để lại dấu vết của chính mình trong căn nhà này.
Jungkook không xuống ăn. Chỉ có tiếng mở cửa phòng và tiếng chìa khóa vặn nhẹ rồi đóng sầm. Hắn đi đâu đó, không nói một lời.
Jin không ngạc nhiên. Cậu chỉ lặng lẽ để lại phần đồ ăn trên bàn rồi tiếp tục công việc thường ngày.
---
Ngày nghỉ cuối cùng trong tháng.
Jin cầm xấp tiền lương trong tay, ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đến bưu điện gần chợ. Cậu gói tiền trong phong bì, viết địa chỉ quê nhà bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
"Gửi bà nội Kim"
Khi cậu rời khỏi bưu điện, trời đã mưa nhẹ. Jin kéo cổ áo lên cao, định quay về thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc dưới mái hiên tiệm bánh ngọt đối diện.
Jimin.
Anh chàng bụng bầu đang ngồi ghé tạm, tay ôm hộp giấy bánh kem nhỏ, trông có vẻ chờ ai đó.
Jin định lướt qua, nhưng ánh mắt Jimin bắt gặp cậu trước.
"Jin hyung?" - Jimin gọi, đứng bật dậy.
Jin dừng lại, hơi bất ngờ. "Jimin... em ra ngoài vào ngày mưa thế này không sao à?"
"Chút nữa có hẹn khám thai, em tranh thủ mua bánh tặng y tá và bác sỹ" - Jimin cười, rồi chỉ vào bụng - "Không biết con có thích ngọt không nữa."
Jimin líu lo hỏi về cuộc sống của anh thầm chửi tên tư bản đáng ghét Jeon Jungkook rồi còn khen anh nào là Jin hyung thật giỏi, Jin hyung ngầu quá đi khiến Jin cũng vui lây mà cười theo. Hai người trò truyện quên cả thời gian.
Giữa lúc đó, từ phía bên kia đường, một bóng người bước chậm lại - Jeon Jungkook.
Hắn đứng yên dưới cơn mưa, mắt khóa chặt vào hình ảnh Jin và Jimin đứng gần nhau, người thì mỉm cười nhẹ nhàng, người thì tay đặt lên bụng, ánh mắt dịu dàng sáng lên như thể mọi khó khăn ngoài kia đều không đáng kể.
Hắn không bước tới.
Chỉ lặng lẽ nhìn một lúc rồi quay lưng đi.
---
Tối hôm đó, khi Jin trở về, trời đã tạnh hẳn. Cậu vừa tháo giày thì giọng Jungkook vang lên từ phòng khách:
"Anh đi chơi với trai à?"
Jin ngẩng lên. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, mắt lạnh băng.
Cậu chớp mắt, giọng trầm xuống: "Đừng có dùng từ không hay với Jimin thưa cậu chủ. Bạn tôi là người tử tế."
Im lặng.
Ánh mắt Jungkook thoáng tối lại.
"Luật nhà này là lời tôi là luật. Tôi không muốn anh tiếp xúc với mấy loại người lêu lổng."
"Jimin không phải loại người lêu lổng." - Jin không lớn tiếng, nhưng lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Jungkook - "Em ấy đang mang thai. Hôm đó tôi chỉ giúp em ấy mang đồ về nhà, không hơn."
Căn phòng như đông cứng trong khoảnh khắc.
Jungkook đứng dậy, từng bước tiến lại gần, tiếng giày va sàn vang chậm rãi.
"Hình như... anh đang phản bác tôi?" - Giọng hắn lạnh đến gai người.
Jin không lùi.
Cậu biết, nếu cúi đầu lần nữa... cậu sẽ không thể nào đứng dậy lần nào nữa trong cuộc sống này.
"Lần đầu tiên thôi." - Jin nói - "Vì nếu đến cả việc giúp đỡ một người yếu đuối mà tôi cũng không được làm... thì tôi không còn là người nữa."
Một khoảng im lặng dài.
Jungkook nhìn Jin như thể lần đầu tiên hắn nhận ra... người này không phải chỉ là cái bóng lặng lẽ trong căn nhà rộng lớn.
Mà là một con người - với trái tim biết đau, và một lòng tự trọng đang chực trào như nước mắt chưa rơi.
Hắn quay mặt đi.
"Lần sau... đừng để tôi thấy cảnh đó nữa." - Jungkook nói khẽ, không ra lệnh, cũng không ép buộc.
Jin không đáp.
Cậu chỉ đứng lặng, lòng vẫn còn thắt lại, nhưng ít nhất... lần này, cậu không bỏ chạy khỏi chính mình. Cậu đã bảo vệ được người bạn đầu tiên Park Jimin của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com