Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bữa trưa ở văn phòng Jeon Jungkook, như thường lệ, được đặt từ nhà hàng riêng của công ty. Nhưng hôm nay, chỉ sau một muỗng đầu tiên, Jungkook đặt đũa xuống.

"Có tỏi," hắn nói khẽ, nhưng sắc lạnh.

Trợ lý tái mặt. "Em... em sẽ bảo đổi ngay-"

"Không cần. Từ mai khỏi đặt nữa." - Hắn ngắt lời, tay đẩy hộp cơm ra xa như sợ chỉ cần hít thôi cũng phát ban.

Jungkook dị ứng tỏi. Không nặng đến mức nhập viện, nhưng đủ để gây phát ban, khó thở và đau đầu suốt nhiều giờ. Và đây không phải lần đầu.

---

Tối về đến nhà, Jungkook vừa tháo giày đã thấy Jin đang lúi húi phơi quần áo ngoài sân vườn, Bam thì nằm lười duỗi chân như đang hóng gió.

Hắn vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước, rồi lên tiếng:

"Từ mai, mang cơm trưa đến công ty cho tôi."

Jin ngẩng lên, bất ngờ. "Dạ?"

"Bữa trưa. Cậu nấu như bình thường, đóng gói mang đến. Tôi không ăn đồ ngoài nữa."

"... Vì dị ứng tỏi sao ạ?"

Jungkook chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

---

Hôm sau, đúng 11:45 sáng.

Jin bước vào sảnh chính của trụ sở Jeon Group, tay cầm túi cơm gọn gàng, bên trong là hộp inox giữ nhiệt và hộp canh nhỏ được bọc cẩn thận. Nhân viên lễ tân nhìn cậu rồi lịch sự gật đầu, gọi thang máy riêng cho khách nội bộ.

Vẻ ngoài của Jin hôm nay đơn giản - sơ mi trắng, quần vải đen, tóc cắt gọn, mắt trong veo như cún con vừa tỉnh ngủ. Làn da cậu trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng, đôi môi mọng đỏ tự nhiên khiến không ít người phải liếc nhìn lần hai.

Trong số đó có Im Nana - đối tác chiến lược bên phía công ty truyền thông đồng phát triển dự án với Jungkook.

Cô đang đứng cạnh thang máy, tay ôm laptop và tập hồ sơ dày cộp. Khi thấy Jin bước vào cùng thang, ánh mắt cô thoáng lướt qua cậu - ban đầu là vô cảm, sau đó... là một tia ngờ vực mỏng nhẹ.

"Cậu... là nhân viên nội bộ sao?" - Nana lên tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng có hàm ý dò xét.

Jin nghiêng đầu, lễ phép đáp: "Dạ không. Tôi là người giúp việc của Giám đốc Jeon. Tôi mang cơm trưa đến."

"Ồ..." - Cô gật đầu, mỉm cười rất nhanh rồi quay đi, nhưng ánh mắt thì vẫn len lén nhìn gương mặt Jin trong phản chiếu gương thang máy. Có gì đó... không vừa mắt. Mà cô chưa gọi tên được là gì.

---

Tầng 17. Thang máy mở ra.

Jungkook đang đứng trước cửa văn phòng, cầm điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Jin đi tới.

"Đúng giờ," hắn nói, nhận lấy túi cơm. "Cẩn thận lần sau đừng để canh đổ ra túi."

"Dạ." - Jin gật đầu.

Jungkook nghiêng đầu, như muốn nói thêm, nhưng rồi ánh mắt hắn khựng lại khi thấy phía sau Jin có người đang bước tới.

Im Nana.

"Jungkook." - Cô mỉm cười - "Trưa nay em đi qua, định rủ anh ăn cùng nhưng nghe bảo anh ngưng đặt cơm?"

"Ừ. Bên nhà hàng vẫn để tỏi trong món. Tôi không ăn được."

Nana cười khẽ. "Vậy... tự nấu?"

Jungkook không trả lời ngay. Chỉ nhìn Jin rồi quay sang Nana:

"Có người mang cơm cho rồi."

Câu nói rất đỗi bình thường. Nhưng ánh mắt Nana lại trầm xuống một nhịp. Cô nhìn Jin thêm một lần, môi cong lên một nụ cười hơi lạnh.

"Vậy... chắc ngon lắm." - Giọng cô nhẹ, nhưng lại khiến Jin hơi rùng mình.

Sau khi Nana đi, Jin đứng yên một lát như đang nghĩ gì đó. Jungkook nhìn qua, giọng trầm:

"Nana hơi... để ý tiểu tiết. Cậu cứ làm việc của mình, đừng bận tâm."

Jin gật đầu. "Dạ. Tôi thấy chị ấy... à không, cô ấy nói chuyện cũng nhẹ nhàng mà." - Cậu ngẫm nghĩ, rồi cười hiền hiền - "Hình như cô ấy thích đồ công sở màu kem ha? Đẹp ghê."

Jungkook liếc nhìn Jin, không đáp. Chỉ khẽ nhướng mày như muốn nói "đúng là không hiểu gì thật."

Còn Jin, vẫn thong thả ôm túi rỗng ra khỏi tòa nhà, đầu óc chỉ đang nghĩ không biết trưa mai nên nấu cá hồi hay thịt bò, mà chẳng hề biết ánh mắt cô gái lúc nãy nhìn mình không phải vì tò mò... mà là cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com