Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 57: KHÔNG CẦN LO LẮNG TRỞ THÀNH THI THỂ.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 57: KHÔNG CẦN LO LẮNG TRỞ THÀNH THI THỂ.

An Tử Yến khoanh tay dựa lên cửa: "Thà muốn đem mình nhét vào trong hành lý để tiết kiệm tiền vé máy bay, còn không bằng anh tốt bụng giúp em hỏi gửi vận chuyển thú nuôi bằng hàng không."

"Em mới không cần lòng tốt của anh." Cậu cuối cùng cũng tốn sức thoát khỏi valy, đáng tiếc quần áo và sách bên dưới đã bị đè đến vô cùng thê thảm, cậu đem quần áo lấy ra, ngừng lại, quay đầu không hiểu hỏi: "Anh vừa mới nói là ý gì?"

"Em còn phải đi làm chứng nhận động vật miễn dịch khỏe mạnh."

"Là câu trước! tiết kiệm tiền vé máy bay, nói hình như là em cũng đi."

"Không phải hình như."

"Thật hay giả? Anh muốn dẫn em đi."

"Vậy phải xem em có thể giành được giấy chứng nhận động vật miễn dịch khỏe mạnh hay không." An Tử Yến xoay người, Mạch Đinh cũng đi theo ra, trên mặt không khống chế được vẻ vui sướng, nhưng lại có lo lắng mới: "Nhưng quan hệ của chúng ta ở công ty rất nhạt, anh công tác mang em đi có phải sẽ khiến người khác nghi ngờ không, phải kiếm cớ gì thích hợp đây, đều trách anh bình thường toàn ăn hiếp em, bây giờ tốt rồi, bao giờ đi?"

"Thứ hai tuần sau."

"Bây giờ giả làm bạn tốt cũng không kịp nữa rồi." Mạch Đinh lo lắng nói, thấy An Tử Yến mở tivi, cậu chắn ở trước tivi: "Bây giờ còn có chuyện quan trọng phải bàn bạc, anh là muốn bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta hay là bình an vô sự cùng nhau trở thành trụ cột của công ty?"

An Tử Yến vung vung tay ra hiệu Mạch Đinh tránh ra, Mạch Đinh nhìn hiểu động tác, nhưng cậu cũng không phải là người yếu đuối, cậu có nguyên tắc làm việc, kiên định không nhường bước, cậu phải khiến An Tử Yến ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Hỏi anh lại một lần, anh là muốn bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta hay là bình an vô sự cùng nhau trở thành trụ cột của công ty?"

An Tử Yến nghiêng đầu cuối cùng mở miệng: "Vậy em là muốn đi chơi với valy của em hay là bị anh nhét vào trong valy." Mạch Đinh tránh ra, trước tiên đi thu xếp hành ly đã.

Cách ngày An Tử Yến ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp hỏi: "Mọi người thứ hai ai đi?" vấn đề quẳng ra, mọi người đều trầm mặc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Mạch Đinh cũng khẩn trương nhìn người khác, lỡ như có người giành mất của mình thì làm sao, mình ngay cả hành lý cũng đã thu xếp xong rồi, nhưng cậu lại không thể quá hăng hái, sợ người ta nghi ngờ. Quách Bình cười hi hi giơ tay, giống như học sinh đúng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên: "Tôi cảm thấy Mạch Đinh đi là thích hợp, để cậu ta rèn luyện nhiều." mọi người nhất trí tán thành, Mạch Đinh lơ mơ. Cậu thật sự lo lắng uổng công, các đồng nghiệp ai cũng không muốn đi công tác, bỏ bàn làm việc không ngồi đi ra ngoài chạy đông chạy tây, tan làm còn không được về nhà, chuyện cực khổ thì tự nhiên sẽ đổ lên đầu của Mạch Đinh, đây là lần đầu tiên Mạch Đinh vui mừng vì sự nông cạn của mình khi vào công ty.

"Tôi..." Mạch Đinh mạnh mẽ che giấu tâm tình thật sự, làm ra vẻ mặt miễn cưỡng.

"Cậu không có tư cách từ chối." Phạm Thiếu Quân nói.

"Được rồi."

"Vất vã cho cậu, phải biết nghe lời Yến, chăm sóc tốt cho Yến, nếu như Yến mất sợi tóc nào, coi chừng các nữ đồng nghiệp trong công ty sẽ liều mạng với cậu." Phùng Phi Mông cũng dặn dò.

An Tử Yến mặt không cảm xúc đánh giá Mạch Đinh, dùng vẻ mặt không tin tưởng. Liễu Vĩ lo lắng An Tử Yến không đồng ý, vội vàng nói tốt: "Mạch Đinh bình thường nhìn thì không chút đặc sắc, có điều làm việc thật sự cũng rất cố gắng, đi qua bên đó sẽ giúp được anh mà." An Tử Yến hừ lạnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn Mạch Đinh: "Giúp đỡ thì tôi không hi vọng, đem bản thân quản tốt là được rồi." anh lại trở lại phòng làm việc, Mạch Đinh nhìn bóng lưng của anh, thiếu chút nữa đem văn kiện ném trúng anh. Không hi vọng mình giúp đỡ?! Bình thường là ai giúp anh giặt quần áo, là ai giúp anh làm cơm, là ai giúp anh phát tiết dục vọng!

Bất luận nói thế nào, từ sau tuần trăng mật Mạch Đinh đã rất lâu không có ra ngoài chơi, dù tính là đi công tác, nhưng đi cùng An Tử Yến, thì đó chính là tuần trăng mật.

Mạch Đinh bây giờ cũng không lo lắng trở thành thi thể, virus tình yêu của cậu được An Tử Yến khống chế, đồng thời khống chế rất vững, hơi thở của anh, gương mặt đẹp trai, âm thanh giọng nói, động tác không để ý cũng đều là vắc xin, chỉ không cần rời xa anh, thì sẽ bảo toàn tính mạng.

Chỉ cần vượt qua cuối tuần này, thì có thể xuất phát, Mạch Đinh hưng phấn dạt dào, chê thời gian trôi qua quá chậm, mắt liếc nhìn kim giây trên đồng hồ chuyển động, thật muốn vươn tay ra đẩy cho thời gian trôi nhanh. Chuông cửa vang lên, Mạch Đinh đại khái đoán được là ai, vợ chồng Hứa Đức mỗi cuối tuần đều sẽ mang chút thức ăn hoặc là bánh qui đến cùng Mạch Đinh trò chuyện.

"Hôm nay là cái gì?" Mạch Đinh vừa kéo cửa vừa hỏi, đối với bọn họ đã không còn cảm thấy thận trọng, Dư Dung Mĩ cười nâng lên một túi giấy quơ quơ: "Bánh ngọt mới ra lò."

"Càng ngày càng giống bậc thầy bánh ngọt rồi."

"Cám ơn khen ngợi." Mạch Đinh mời bọn họ vào phòng, Dư Dung Mĩ sau khi nhìn nhìn trong phòng lại nhìn nhìn hướng sang phòng ngủ: "An Tử Yến vẫn còn ngủ?" Mạch Đinh bực mình nói: "Anh ấy ngoại trừ ngủ thì có thể làm gì, loại chuyện cùng mọi người thức dậy sớm cùng nhau làm bánh ngọt này, tôi ngay cả nằm mơ cũng chưa mơ thấy qua."

"Có thể công việc quá vất vả, cuối tuần đương nhiên là muốn nghỉ ngơi rồi." Hứa Đức nói thay cho An Tử Yến. Mạch Đinh thật sự nghĩ không ra An Tử Yến tại sao chán ghét cặp vợ chồng này, trực giác của anh ấy là từ chỗ nào mà trào ra chứ.

"Vốn dĩ lần trước anh ấy đã đồng ý đến nhà hai người, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có thời gian."

"Cho nên chúng tôi mới mặt dày mà tự mình lê tới cửa."

"Không phải vậy đâu, tôi đang nghĩ là đợi sau khi anh ấy thức dậy sẽ ăn cơm tối bằng bánh ngọt."

Ba người đang cao hứng trò chuyện, An Tử Yến từ trong phòng ngủ đi ra, anh giống như không nhìn thấy bọn Hứa Đức, rót cho mình ly cà phê, lười biếng ngồi trước bàn ăn ăn sáng. Mạch Đinh quay sang giải thích hành vi không lịch sự của An Tử Yến với Dư Dung Mĩ: "Xin đừng chê bai, anh ấy thức dậy tinh thần rất uể oải, đối với tôi cũng như vậy, có lần anh ấy vừa thức dậy, tôi rõ ràng cái gì cũng không làm, anh ấy vậy mà lại đánh tôi đến bán sống bán chết." lời này rốt cuộc là giúp An Tử Yến giải thích hay là tăng thêm tội danh chứ, hai người chỉ cười cười, bọn họ lại tiếp tục trò chuyện.

An Tử Yến sau khi ăn sáng xong, bưng lên ly cà phê chưa uống xong, tay gác lên lưng ghế: "Còn chưa chuẩn bị nói phải không, cần thiết phải làm lãng phí thời gian của mọi người sao." An Tử Yến nói chuyện không đầu không đuôi khiến Mạch Đinh không hiểu gì hết, Dư Dung Mĩ mang theo nụ cười trước sau như một kéo kéo Hứa Đức bên cạnh: "Em đã sớm nói rồi mà anh ấy không phải là người quanh co, anh luôn nói phải quan sát một chút, thấy chưa."

"Phải, phải, quả nhiên mắt nhìn của vợ đại nhân là lợi hại nhất."

"Sao vậy?" Mạch Đinh chen vào, thử lý giải tình hình hiện giờ.

"Bây giờ cũng không cần che che lấp lấp rồi." Hứa Đức nắm tay Dư Dung Mĩ, giống như muốn tuyên bố chuyện trọng đại, Mạch Đinh suy đoán, chắc không phải là Dư Dung Mĩ mang thai chứ, chỉ có khả năng này, cậu đang chuẩn bị lời chúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com