Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 97: ĐỪNG TIN TƯỞNG SỰ QUAN TÂM CỦA ANH ẤY.


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 97: ĐỪNG TIN TƯỞNG SỰ QUAN TÂM CỦA ANH ẤY.

Xin đính chính. Do sơ suất của mình nên đã dịch sai tên nhân vật Quý Mộng. Tên đúng là Quý Mộng nha mọi người. Không phải là Lý Mộng như trước giờ mình dịch nha. Thành thật xin lỗi!!!

Thời tiết đã không còn thích hợp để dừng từ ấm áp, nhân lúc cuối tuần nghỉ ngơi, Mạch Đinh mở tủ quần áo sắp xếp lại quần áo theo mùa, mỗi lần gấp quần áo chỉnh chỉnh tề tề, luôn sẽ bị An Tử Yến làm cho rối tung lên, Mạch Đinh đã oán giận rất nhiều lần, oán giận của cậu cùng tất cả các oán giận khác đều giống nhau như đá chìm biển lớn.

Bây giờ đã là 9 giờ sáng, cậu vẫn không thể nói, vào cuối tuần tốt nhất là sau 10 giờ mới có thể ầm ĩ so sánh với An Tử Yến, nếu không An Tử Yến thức dậy oán hận sẽ trút lên người cậu. Mạch Đinh sắp xếp tủ áo, cậu đột nhiên cứng đờ, có một vấn đề tại sao mình vẫn luôn không nghĩ đến, muốn trêu chọc An Tử Yến không phải là có rất nhiều cơ hội sao? Nhân lúc An Tử Yến đang ngủ không quản cậu làm cái gì, anh ấy cũng không thể chú ý được, quá chậm chạp rồi, bây giờ mới ý thức được, Mạch Đinh khoanh tay, sờ sờ cằm. Rốt cuộc phải dùng phương pháp nào để trêu chọc anh ấy mới được, nhưng vô duyên vô cớ làm như vậy có phải không tốt lắm không, không đúng, ngàn vạn lần không nên có suy nghĩ nhân từ này, làm gì phải cân nhắc tâm tình của anh ấy, lúc anh ấy chơi ác căn bản chưa bao giờ cân nhắc đến tâm tình của mình! Bằng không đem giày của anh ấy giấu đi, lúc kêu anh ấy thức dậy không có giày để mang, hoặc lén lén đem áo ngủ của anh ấy cắt rách, khẳng định tỉnh dậy sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Mạch Đinh sau khi vắt óc suy nghĩ, vì mưu kế của mình mà trộm vui không thôi.

Aiz, cậu đây làm gì có cửa tính là trêu trọc, cũng quá…nông cạn rồi.

Nói làm liền làm, Mạch Đinh ném áo còn chưa xếp xong xuống, rón ra rón rén lại gần bên giường, quơ quơ tay, chắc chắn An Tử Yến không tỉnh dậy, cậu đem giày ném tít vào dưới giường, cả quá trình suýt chút nữa không kiềm được bật cười lớn tiếng. cậu lại tìm cây kéo, giống như bác sĩ đang làm phẩu thuật, nhẹ nhàng vén chăn của An Tử Yến ra, đang chuẩn bị xuống tay thì An Tử Yến mở mắt ra. Cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn Mạch Đinh. Sáng sớm tinh mơ thức dậy, phát hiện người yêu ngủ chung giường đang cầm kéo muốn chỉnh mình, người bình thường chắc sẽ bị dọa sợ, đáng tiếc An Tử Yến không phải là một người bình thường, vẻ mặt của anh không chút nào thay đổi.

“Anh, anh thức dậy rồi à, chào buổi sáng.” Mạch Đinh tay còn đang cầm kéo giả bộ cười, cảm tượng này nhìn giống như đang âm mưu giết chồng: “Em thấy trên áo anh có sợi chỉ, đang muốn giúp anh cắt bỏ, làm ồn ào khiến anh dậy sao?” cậu vội vàng đem kéo giấu sau lưng, càng tăng thêm khả nghi.

“Vô dụng thôi.” An Tử Yến không đầu không đuôi nói ra khiến Mạch Đinh không nói gì, chỉ hỏi: “Lời này là có ý gì.”

“Người được lợi bảo hiểm của anh không phải em.”

“Đừng có đem em nghĩ giống như người không có nhân tính như anh, em chỉ là muốn giúp anh cắt bỏ, sau đó, sau đó…” Mạch Đinh nóng lòng suýt chút nữa đem trò đùa không chút tà ác của mình nói ra.

“Sau đó cái gì? Anh lại lấy tiền lương của em mua áo mới?” An Tử Yến từ trên giường đứng dậy, không quan tâm trên sàn có giày hay không, đi chân trần vào phòng tắm.

“Tại sao là tiền lương của em, tiền lương của em là dùng vào chi phí trong nhà, nếu không anh cho rằng anh bình thường cho rằng là ăn của ai, uống của ai hả.” cậu cũng thật không ngại nói, một chút tiền lương đó của cậu chỉ mua được một chút đồ dùng sinh hoạt, toàn bộ thứ khác đều tồn lại, tiền thuê nhà với đa phần chi phí khác đều là dùng tiền của An Tử Yến. Mạch Đinh biết mình đuối lý lại bổ sung thêm: “Em là lo lắng anh xài lung tung, nên mới tốt bụng giúp anh quản lý tiền, đem tiền của anh dùng vào việc đàng hoàng.”

“Em thật là tấm lòng bồ tát.”

“Có gì thì anh cứ nói thẳng ra, đừng có luôn châm biếm em. Em đã rất không cân bằng rồi, tại sao chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, anh so với em vào công ty cũng sớm không có bao lâu, tiền lương với tiền thưởng cũng kém quá xa rồi.” Mạch Đinh không cách nào quên được lần đầu nhận được tiền lương có cảm giác mãn nguyện, là cậu dựa vào bản thân cực khổ cố gắng kiếm được, so với tiền lương ít ỏi lúc trước ở công ty nhỏ thực tập cũng đã quá nhiều rồi, nhưng cảm giác mãn nguyện của cậu sau khi nhìn thấy tiền lương của An Tử Yến đã bị đánh gục.

An Tử Yến dùng ngón tay cái lau bọt kem đánh răng màu trắng còn sót lại: “Mạch Đinh, đây là lúc nói cho em biết tại sao anh muốn giúp em tìm công việc gần bên anh rồi.” đợi đã đây là lời ngon tiếng ngọt của anh ấy sao? Là lời tỏ tình cảm động sao? Mạch Đinh giả vờ bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”

“Đương nhiên là vì muốn em tôn lên tất cả mọi phương diện của anh.”

Mình làm sao lại không chịu tiếp thu giáo huấn! Còn tin anh ấy sẽ nói lời dễ nghe chứ!

“Chúng ta hãy đợi xem.”

An Tử Yến vỗ vỗ đầu Mạch Đinh: “Tiếp nhận hiện thực đi.”

“Em tuyệt đối không chấp nhận! Tuyệt đối không! Kỳ tích sẽ xảy ra!” Mạch Đinh nói xong liền hối hận, tại sao mình có lúc nói chuyện luôn là không kịp đi qua đầu vậy, hai chữ kỳ tích này, Mạch Đinh đã từng thề son sắt như vậy với An Tử Yến lúc ông nội bị bệnh, nhưng, ông nội đã không còn ở đây nữa…cậu không nên nhắc đến hai chữ này. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, động tác tay của anh đặt trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng khảy sợi tóc của cậu: “Ừm, anh sẽ đợi em.”

Trong lúc mong đợi lời nói mê người thì anh lại cứ không nói, mỗi lần lại trong lúc không có chuẩn bị lại bị anh nắm lấy trái tim, anh biết em trốn không được, em cũng biết em trốn không thoát.

“Cuối tuần chúng ta ra ngoài làm chút gì đi.” Lời nói này không phải của Mạch Đinh, mà là An Tử Yến, tiếp tục sắp xếp tủ áo Mạch Đinh còn cho rằng mình nghe nhầm: “Anh vừa mới nói gì?”

“Anh nói cuối tuần chúng ta ra ngoài làm chút gì đi.” Sau khi chắc chắn nghe rõ lời của An Tử Yến, Mạch Đinh chậm chạp hiện vẻ lên vẻ mặt kinh ngạc: “Anh cuối cùng cũng thông suốt rồi? Không phải là đang đùa giỡn em đó chứ, em bình thường kêu anh cuối tuần phải đi ra ngoài, anh ngay cả mí mắt cũng không thèm động một chút.”

“Hôm nay vừa lúc tâm tình tốt, buổi tối không cần nấu cơm.”

“Bây giờ không đi, tại sao phải là buổi tối.”

“Em không phải là thích buổi tối làm sao, vậy đừng nói anh không đủ quan tâm.”

“EM lúc nào nói qua là thích buổi tối, ban ngày ra đường chơi cũng rất tốt, chỉ là có chút nóng thôi.” Mạch Đinh đem chiếc áo cuối cùng xếp xong đặt vào trong tủ áo. Đợi đã, trong lời của An Tử Yến có chỗ nào đó không đúng, làm buổi tối là có ý gì, không phải chứ, anh chắc không phải là muốn ở bên ngoài với mình…không thể nào, cho dù An Tử Yến hạ lưu thế nào cũng không đến mức ấy…

“Anh nói buổi tối làm, ý là chúng ta buổi tối đi ra ngoài làm chút việc tích cực, thuần khiết sao?”

“Anh nói buổi tối làm, ý là chúng ta buổi tối ra ngoài làm chút chuyện yêu.”

“Cầm thú! ở trong nhà đã không thỏa mãn được dục vọng gian ác của anh rồi sao?”

An Tử Yến nhún nhún vai, nói như lẽ đương nhiên: “Thỉnh thoảng cũng muốn thử làm trên xe.”

“Cầm thú! Em sẽ không đồng ý!”

“Em đừng có quên ước định lần trước của chúng ta, em nói anh chơi thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com