3. Công cuộc phá đám vĩ đại
Công việc quản lí cũng khá đơn giản, Lâm Uyển Vi đã tranh làm hết mọi thứ, chỉ chừa lại phần sắp xếp lịch cho Jin Ah, mà sắp xếp lịch nói trắng ra là chọn ngày như đi xem mặt -.-.
Quán cafe vẫn sinh ý, mà bản thân lại nhận được lương từ SMEnt, Jin Ah cầm tiền cười đến híp mắt. Hạnh phúc hơn cả là ngày nào cũng được ngắm nhìn những chàng trai đẹp như hoa như ngọc, vâng, phải dùng từ như hoa như ngọc để hình dung. >0<~
Nhưng trong số những chàng trai ấy, phải kể đến Baekhyun. Mỗi lần nhìn anh là Jin Ah không khỏi muốn đập bàn! Người này sao có thể đẹp trai như vậy chứ, ông trời thật bất công!
Trong khi Jin Ah cứ dán mắt lên người Baekhyun nhằm bới lông tìm vết, không ít phần tử âm thầm cắn gối hận đời.
Quản lí Ri tốt lắm, nhưng cô ấy bị tên miệng mèo kia chiếm mất rồi.
Quản lí Hana, ờm, hồi trước không tốt nhưng giờ thì tốt lắm, chẳng qua cô ấy lại nghỉ phép mất rồi.
Hạ Ái Hạ cũng tốt lắm, nhưng chỉ trừ tên Chân Dẹo thì với ai cô ấy cũng dữ dằn.
Vì sao, vì sao đến quản lí mới này cũng chỉ để ý đến tên Bún Bạch Tạng? Thiên lí ở đâu? Hả? Hả?
Mang theo oán khí dày đặc của dân độc thân lâu năm, một tập hợp gồm sáu phần tử mưu đồ quầy rối Baekhyun và Jin Ah, không cho hai người này lúc nào được nói chuyện với nhau với lý do cực kỳ củ chuối: Bố chưa có gấu thì mày cũng đừng hòng! ( ̄▽ ̄)
Vậy nên...
"Jin Ah..."
"Quản lí, Kyungsoo hyung đánh em!" Sehun liền cáo trạng.
"Jin Ah à..."
"Quản lý, mua cho em gà nướng đi." JongIn mè nheo.
"Nè nè Jin Ah..."
"Quản lí, phòng tôi có gián." Kyungsoo cũng góp phần.
Đồng loạt: "!!!" Đùa hơi quá rồi đấy! Kyungsoo mà sợ gián?
Trước ánh mắt trợn trừng của mọi người, Kyungsoo lại dùng ánh mắt của Satansoo liếc lại, tất cả liền thức thời im miệng.
Nói tóm lại, đã mấy ngày trôi qua mà Baekhyun vẫn chưa gặp riêng Jin Ah được lần nào.
Tuy nhiên chỉ có Baekhyun là bồn chồn không yên, còn Jin Ah ngập trong đống tiền, sớm đã quên Baekhyun, cho đến một hôm về nhà, mở điện thoại ra xem có tin nhắn của người nào đó.
Ngài mai chúng ta đi chơi nhé.
Jin Ah nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn tin lại, Ok.
Hừm, hình như cô đã bỏ quên Baekhyun, nhưng không còn cách nào khác, bao lần cô muốn nói chuyện với anh thì đều phải làm việc khác, thành ra mấy lần cũng quên luôn >0<~.
Nếu Baek biết được ý nghĩ này của cô, khẳng định là tức đến xì khói. Lúc này anh vừa nhận được trả lời của cô, vui vẻ cười trộm, vừa cười vừa liếc đểu những người xung quanh.
Đấy nhé, anh ra ngoài hẹn hò, ra ngoài hẹn hò! Bọn kia còn có thể phá đám?
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắng, Baek tung tăng kính mát mũ lưỡi trai đến điểm hẹn, và khi nhìn thấy bóng dáng một người bên cạnh Jin Ah, ánh mắt bỗng tối sầm lại.
Không tốt! Vì sao JongIn lại ở đây?
Lúc này Jin Ah cũng nhìn thấy Baekhyun, "A, Baekhyun. Hôm nay em thấy tâm trạng JongIn cũng không được tốt nên bảo cậu ấy đi cùng. Anh không phiền chứ?"
"Không phiền không phiền." Baekhyun tỏ vẻ không sao, nhưng lại hậm hực liếc JongIn. Cứ tưởng được một ngày ở riêng với cô, ai ngờ từ đâu nhảy ra một Trình Giảo Kim!
Trái lại, JongIn rất thản nhiên khoác tay Jin Ah, "Chắc chị chưa đến đây nhiều. Đi, tôi đưa chị đến chỗ này hay lắm."
Ánh mắt của Baekhyun dừng lại trên cái tay kia, dường như sắp bốc hoả. JongIn nhanh chóng kéo Jin Ah đi, không quên quay lại làm mặt quỷ.
Cả ngày hôm đó, đừng nói là ở riêng, chỉ nói được một câu trọn vẹn với Jin Ah thôi cũng đã khó khăn.
Đi chơi một lúc thấm mệt, Jin Ah bảo hai người ngồi xuống để cô đi mua đồ uống. Chỉ đợi có thế, Baekhyun đập bàn uy hiếp, "Nói, em cố tình đúng không?"
"Cố tình cái gì?" JongIn vẻ mặt vô tội, "Hyung thấy đấy, em rất chán nên muốn ra ngoài chơi."
Baekhyun liếc nhìn anh, "Em biết hyung đối với cô ấy là gì không?"
"Biết."
"Thế sao còn chen vào?"
"Ai da đã nói rồi, em rảnh." ( ̄▽ ̄)
"Kim JongIn!" Đối thoại kết thúc bằng tiếng gầm của Baekhyun.
Baekhyun không khỏi chửi thề, khỏi nói cũng biết cậu em yêu quí của anh sẽ không tự nhảy vào giữa. Mẹ nó chứ mấy tên kia rảnh đến thế cơ à?
Đáng thương cho Baek tội nghiệp bị ném sang một bên, cả ngày theo đuôi hai người kia đi khắp nơi đến tận tối mịt. Jin Ah bị thằng em chiếm dụng, trước khi được đưa về tận phòng của kí túc xá còn không quên hẹn ngày mai gặp lại.
Gặp lại! Gặp lại cái đầu cậu ý!
Jin Ah đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Baekhyun mà phì cười.
Baekhyun thẫn thờ đi vào phòng của mình, buổi sáng phấn chấn bao nhiêu thì bây giờ ủ rũ bấy nhiêu, không liếc nhìn Jin Ah mà ngả người xuống sô pha luôn.
Trong phòng chỉ vang lên tiếng tích tắc đều đặn.
Baekhyun che mắt lại, cố kiềm chế cảm giác muốn khóc của mình.
Ôi đừng đùa, anh khóc thật đấy. >0<~
"Baekhyun à..." Jin Ah bỗng gọi.
Baekhyun ừm một tiếng, ra vẻ mình mệt mỏi lắm rồi, điệu bộ làm nũng thấy rõ.
Khoé môi Jin Ah nhếch lên, bước chân nhẹ nhàng tiến đến, "Em biết hôm nay anh đã uỷ khuất nhiều."
Baekhyun nghiến răng, em còn biết sao? Anh còn tưởng em không biết!
Jin Ah nói tiếp, "Đáng lẽ ra chỉ có hai chúng ta, em xin lỗi."
Ừm, anh thích hai từ "chúng ta", có thành ý đấy...
Chụt!
Baekhyun giật nảy người, vội vàng mở choàng mắt ra.
Bên má phải vẫn còn in dấu như phải bỏng, Jin Ah nghiêng đầu, "Coi như đây là em bồi thường cho anh."
Giây phút sửng sốt trôi qua, Baekhyun vuốt cằm, "Như thế này là chưa đủ."
"Vậy anh muốn thế nào nữa?"
"Còn bên này nữa nè... Á! Ui da!"
"Còn trêu gái nữa là em lại đánh anh!"
Baek: TvT ~~~.
P/s: Chân lí đấy các bạn ạ: Bố chưa có gấu thì mày cũng đừng hòng! TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com