Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: ANH KHÔNG VUI CẬU TA BÔI NHỌ EM

Sắc mặt của Hứa Khiêm lập tức trở nên rất khó coi.

Anh ta nhìn hai người trước mặt, ẩn giấu trong ánh mắt ấm áp, là đố kị tràn đầy.

Dựa vào cái gì mà Hứa Gia Ngang vừa ra đời đã có thể có được thứ tốt nhất, thứ mà anh ta không ngừng theo đuổi muốn có được, đặt trong mắt Hứa Gia Ngang, chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con dễ như trở bàn tay.

Dựa vào cái gì Hứa Gia Ngang ngủ trong bệnh viện vài tháng vẫn có người nhớ thương, vừa tỉnh dậy là có cô gái như Châu Châu ở bên cạnh anh ta.

Hứa Khiêm rất đố kị, đố kị đến mức muốn thay thế Hứa Gia Ngang ——

Cướp hết mọi thứ của Hứa Gia Ngang, còn về cướp thế nào, khiến anh ta biến mất là được rồi.

...

Suy nghĩ của Hứa Khiêm nhiều như vậy, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ đáng tiếc nụ cười của anh ta khi nhìn Châu Châu cực kỳ quái gở, anh ta nói: "Chị dâu nói tôi vậy thực sự rất tổn thương lòng tôi."

Dứt lời anh ta đi tới cầu thang, "Lúc có anh trai chị dâu không phải nói như vậy."

Châu Châu: "..." Rốt cuộc Hứa Khiêm đang nói nhăng nói cuội cái gì?

Nhưng chung quy là muốn Hứa Gia Ngang hiểu nhầm quan hệ của họ, cho dù Hứa Gia Ngang không trúng chiêu, Châu Châu vẫn muốn giải thích.

Nhưng không đợi cô giải thích với Hứa Gia Ngang, một cơn gió lạnh bỗng lướt qua người cô ——

Một tiếng "bịch", Hứa Gia Ngang đã vung một quyền nện Hứa Khiêm trên mặt đất!

Châu Châu bị doạ suýt chút làm vỡ bát, vội vàng đặt bát đựng đầy cháo lên trên bàn đằng sau người, cô lên phía trước kéo Hứa Gia Ngang đang túm cổ áo Hứa Khiêm, "Số Pi."

Hứa Gia Ngang dừng nắm đấm còn muốn tiếp tục lại, khoé mắt đuôi lông mày của anh tràn ngập sự tức giận, giọng nói cũng đè nén: "Anh không vui cậu ta bôi nhọ em."

Anh không vui, là giọng điệu khinh miệt khi Hứa Khiêm nhắc tới Châu Châu, rõ ràng là cười, nhưng khiến người ta nhìn mà thấy buồn nôn.

Càng đừng nói, hàm ý trong lời nói của Hứa Khiêm, giống như anh ta và Châu Châu có bí mật gì đó không thể cho người khác biết vậy.

Châu Châu của anh, không thể có bất cứ sự bôi nhọ không rõ ràng nào.

Châu Châu liếc Hứa Khiêm bị đánh đến mức chảy máu mũi một cái, trong mắt anh ta có ẩn nhẫn, trong lòng Châu Châu thế mà có sự sung sướng khó hiểu.

Cô biết tính cách của Hứa Gia Ngang, yêu ghét rõ ràng, là một người con trai chín chắn, chín chắn trong việc đối nhân xử thế, tính trẻ con đối với tất cả người và việc liên quan đến Châu Châu.

Cô kéo Hứa Gia Ngang đứng thẳng, một tay nâng mặt anh, một tay chỉ Hứa Khiêm: "Anh ghét anh ta đúng không?"

Hứa Gia Ngang sầm mặt gật đầu.

"Tay đau không?"

Thực ra không đau lắm, nhưng Hứa Gia Ngang vẫn bĩu mỏ gật đầu.

Châu Châu xoa xoa thuỳ tai anh: "Cho nên đừng động vào anh ta, không chỉ bẩn tay, còn đau nữa, có thể làm được không?"

Lý trí của Hứa Gia Ngang cũng dần dần khôi phục, anh híp mắt kéo eo của Châu Châu qua, nhẹ giọng đảm bảo: "Có thể."

"Vậy chúng ta lên tầng ăn cháo được không?" Châu Châu dịu dàng như gió xuân.

"Được."

Hứa Khiêm mũi chảy máu mồm tê dại cằm thì đau còn bị coi là tài liệu học tập phản diện bị ném cơm chó: "..."

Về tới phòng.

Hứa Gia Ngang ngồi ở mép giường, nét mặt tràn đầy bực bội.

Châu Châu chọc anh: "Làm gì mà xúc động vậy?"

"Anh biết trong lòng cậu ta có ý xấu, cứ đánh một trận rồi nói."

"Anh là trẻ con hả? Chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết vấn đề?"

"Anh không phải, nhưng đối với loại người như Hứa Khiêm, ngoài đánh ra, không còn cách khác."

... Nói đúng lắm.

Châu Châu liếm môi, đổi chủ đề: "Sau này đừng để ý đến anh ta là được rồi."

"Anh biết cậu ta muốn có được thứ của anh, từ nhỏ đã vậy, cậu ta sẽ cướp đồ chơi của anh, nhưng lại có thể khiến mẹ anh đứng về phía cậu ta. Bây giờ không như vậy rồi, cơ ngơi nhà họ Hứa không phải đồ chơi, cậu ta không có được, chắc chắn sẽ có chiêu trò khác, anh chỉ sợ cậu ta ra tay với em."

Không phải Hứa Gia Ngang lỗ mãng, trên thực tế anh nghĩ xa hơn bất cứ ai. Nhìn anh có vẻ cà lơ phất phơ, không để ý bất cứ chuyện gì, nhưng nhà họ Hứa trong tay anh quả thực được quản lý đâu vào đấy.

Khoảng thời gian Hứa Gia Ngang hôn mê do ba Hứa tiếp nhận nhà họ Hứa lần nữa, sau khi tỉnh lại lại giao nhà họ Hứa cho Hứa Gia Ngang, anh vẫn làm đâu vào đấy như cũ.

Chỉ là đối với loại người như Hứa Khiêm, không đánh một trận quả thực là không sảng khoái, xác thực không trách anh xúc động.

Châu Châu nhìn hướng ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì.

Cô nói: "Đợi thêm chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3s