Chương 12
Năm thành viên của T1 nghe tin liền nhanh chóng chạy đến, trên người bọn họ đều mặc đồng phục thi đấu nên thu hút khách nhiều ánh mắt của mọi người. Lee Sanghyeok vừa đến liền nhìn Jeesun lên tiếng.
" Wang Ho sao rồi? "
" Em ấy... "
Cô chưa kịp trả lời đã bị Siwoo ở phía sau lao lên trước mặt Lee Sanghyeok. Dùng sức đấm vào mặt anh, Park Dohyeon liền nhanh chóng chạy tới ôm anh lại. Lực của Son Siwoo không nhỏ, khoé môi anh thậm chí là rướm máu. Bốn đứa nhìn anh bị đánh chưa kịp nói lý đã bị tiếng Siwoo lấn át.
" Anh hại nó chưa đủ hả? Còn dám tới đây? Đáng lý tôi nên kiên quyết khuyên nó đừng dính dáng tới anh nữa. Trong mấy năm chia tay nó sống rất tốt. Anh xem fan anh đã làm gì bạn tôi kìa "
" Anh, bình tĩnh. Đây là bệnh viện, anh "
Park Dohyeon cố gắng ôm lấy Siwoo, Park Jaehyuk cúi đầu xin lỗi anh. Lee Sanghyeok cũng không trách cậu, quả thật anh đã có lỗi khi không bảo vệ tốt người anh yêu. Lúc này thì phòng cấp cứu cũng mở ra, Siwoo liền chạy đến chỗ bác sĩ.
" Bác sĩ, bạn tôi thế nào ạ? "
" Lượng thuốc trừ sâu trong bánh khá nhiều nhưng may là bệnh nhân chỉ ăn một miếng, chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho cậu ấy rồi. Máu trên ở phần đầu ngón tay bị thương đã được chúng tôi xử lý rồi. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, lúc đó người nhà có thể vào thăm. "
" Dạ cảm ơn bác sĩ ạ "
Han Wang Ho tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, Son Siwoo vẫn ở bên cạnh cậu từ đêm qua. Thấy cậu tỉnh liền nhắn tin báo cho Park Jaekyuk. Han Wang Ho nhìn Son Siwoo bên cạnh đang nhắn tin liền mệt mỏi nhìn ra cửa thì thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok. Anh vẫn đang mặc đồng phục, cúi đầu như đứa trẻ chịu phạt trước cửa phòng bệnh. Cậu khó hiểu lên tiếng.
" Anh Sanghyeok... "
Lee Sanghyeok bên ngoài nhìn cậu rồi lại nhìn Son Siwoo,
" Không được kêu! "
" Tại sao? Người yêu tao mà, sao mày không cho anh ấy vô? "
" Mày quên ai là người gián tiếp hại mày à?"
" Siwoo à, đó là ngoài ý muốn mà. Tao bị như vậy anh ấy chắc chắn rất đau lòng, anh ấy cũng không muốn mà. "
" Nhưng... tao vẫn rất tức giận... "
" Rồi rồi, tao biết khỉ con lo cho tao mày, giờ về ôm con rắn nhà mày ngủ đi "
" Đậu phộng tách vỏ như mày mà cũng chê tao, hứ. Trọng sắc khinh bạn, ông đây không thèm làm kì đà cản trở hai người nữa. Mắc công mang nghiệp! "
Nói rồi cậu liền mở cửa ra, nhìn thấy trên tay của Lee Sanghyeok là bịch cháo nóng hổi lại nhìn 4 đứa nhỏ nhà T1 tựa đầu lên nhau mà ngủ, cậu bất lực lại kêu mấy đứa dậy.
" Này mấy đứa, dậy về nhà ngủ đi. Anh đây không thèm bắt nạt đội trưởng mấy đứa đâu, mắc công anh dâu mấy đứa lại rống lên như cái loa phường "
" Son Siwoo! "
Son Siwoo nhanh chóng tốc biến khỏi bệnh viện, 4 đứa kia sau khi xác định là Wang Ho đã tính thì cũng kéo nhau về, trả lại không gian cho hai người.
Lee Sanghyeok từ lúc bước vào phòng luôn im lặng cúi đầu, tay nhanh chóng chế bịch cháo ra tô rồi mang đến cho Wang Ho. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, anh múc một muỗng cháo, thổi sơ cho nguội rồi đưa đến trước miệng cậu. Han Wang Ho cũng chậm rãi ăn, nhưng ăn được vài muỗng thì cậu liền thấy no.
" Không ăn nữa..."
"..."
Lee Sanghyeok lại múc thêm một muỗng có thịt xay nhuyễn thổi thổi rồi đưa đến bên miệng cậu. Han Wang Ho cảm thấy có chút buồn cười, anh tưởng cậu là con nít chắc. Han Wang Ho mè nheo nói.
" Em no rồi , không ăn đâu anh Sanghyeok. "
" ...Wang Ho ngoan, ăn thêm rồi uống thuốc nhé. "
Nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cậu không đành lòng liền ăn thêm mấy muỗng nữa. Sau khi cho cậu uống thuốc xong, anh lấy trong túi ra một viên kẹo nhét vào miệng cậu. Vị ngọt từ kẹo lấn át cả vị đắng chưa tan trong miệng, anh dịu dàng đỡ cậu nằm xuống. Wang Ho mỉm cười nhìn anh.
" Bạn trai em thật tốt! "
" Không tốt...Rất tệ. "
" Không được phép mắng bạn trai em, bạn trai em tốt lắm. Anh ấy rất dịu dàng, ôn nhu với em còn biết giữ khoảng cách với người khác giới nữa. Em rất thích! "
" Anh xin lỗi, là anh không tốt... "
" Không được xin lỗi! "
Han Wang Ho phồng má tức giận nhìn anh, nhưng sức sát thương chỉ bằng không mà thôi. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cậu, tay nắm nhẹ lấy cánh tay bị thương của cậu.
" Đau không? Anh xin lỗi... "
" Đã bảo không được xin lỗi mà. Không đau chút nào, em đã được chữa lành bằng nụ hôn của anh Sanghyeok rồi. "
Cậu cười nhìn anh, Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên mù bàn tay cậu.
" Vậy anh sẽ chữa cho đôi tay người yêu anh mau lành, để anh có thể cùng em ấy năm tay bên chiếc cúp thế giới. "
" Nhất định mà...Hmm em buồn ngủ rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Chút nữa Siwoo vào trông em rồi. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt nếu không bạn trai anh giận đó. "
" Vậy nhắn với em ấy là anh muốn ở lại chăm sóc em ấy. "
" Người yêu anh không chịu rồi, anh may về nghỉ đi. Bạn trai anh gửi quà tạm biệt nè. "
Han Wang Ho nhướn người hôn lên má anh. Lee Sanghyeok hôn lên mi mắt cậu, rồi rời đi. Han Wang Ho nhìn anh đi xa mới bắt đầu thở dốc.
" Anh Sanghyeok...thật ra em rất đau. Em chỉ không muốn anh tự trách bản thân thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com