Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Vô Danh

Trong đêm tuyết phủ đầy mặt đất , một thân ảnh nhuộm đầy máu đang nằm trong bãi tuyết trắng xoá, hắn đang cố gắng đứng dậy, từng bước nặng nề đi vào trong một hang động trước mặt, toàn thân chi chít vết thương lớn nhỏ, cộng thêm khí hậu lạnh rét của nơi đây khiến toàn thân không có sức lực.

Hắn cố gắng dù hệ lực yếu ớt của mình phong ấn cửa động, hắn tựa lưng vào tường đá, nghĩ đến số phận của mình, là do hắn dụng nhầm người, mới khiến bản thân tệ hại như lúc này, hắn là ai chứ, Vương của đại lục Hỗn Nguyên này, là người nắm giữ sức mạnh tối thượng của 6 vương quốc: Hoả quốc, Phong quốc, Địa quốc, Hoa quốc, Kim quốc và nơi hắn đang ẩn nấp chính là Thủy quốc.

Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, hắn cố gắng giấu đi hệ lực của mình, hắn cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, tự nghĩ mình không thể qua được kiếp nạn này, thế nên hắn cố gắng đem toàn bộ sức mạnh của bản thân truyền xuống lòng bàn tay của mình, tạo ra một quả cầu ngũ sắc

Trong hang động tối om chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hai mắt của mắt không còn nhìn thấy rõ người phía trước, chỉ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, khi hắn cảm nhận được hơi thở của người bước tới liền ngồi dậy chưởng tới phía trước, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, trước mặt hắn là một đứa trẻ chỉ tầm 7 8 tuổi, hắn liền thu tay trở về, hắn không muốn giết người vô tội.

“Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây, mau đi đi, trước khi ta giết chết ngươi” Hắn không nhìn đứa trẻ bên cạnh, hắn lại tựa lưng vào tường đá, hai mắt nhắm chặt, vết thương trên người vì cử động mà máu không ngừng chảy ra.

Đứa trẻ thấy hắn vậy mà lại không sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn tiến gần lại, nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói: “Ngươi bị thương sao?”.

Hắn không mở mắt chỉ khẽ đáp “Ừ”. Đứa trẻ vẫn không từ bỏ, tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào mặt, hắn theo thói quen phòng vệ đưa tay đẩy đứa trẻ trước mặt ra, hắn thấy mình có hơi mạnh tay nên mở mắt ra xem thử thì đứa trẻ ấy lại rất bình thường, nó chỉ nhăn mặt nhìn một tí rồi lại nói:

“Ta không phải người xấu, người đẩy ta đau thật đấy!”

Hắn thấy đứa trẻ phía trước thật kiên cường, bất giác hắn nhìn lại bản thân mình, hắn bay giờ chỉ có thể bắt nạt được trẻ nhỏ, hắn nhích người ngồi thẳng dậy, nhìn đứa trẻ trước mặt rồi nói:

“Ngươi không phải người xấu, nhưng ta là người xấu, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Đứa trẻ đứng dậy, phủi phủi mông của mình rồi nhìn hắn

“Ta không sợ, phụ vương nói là nam nhi không được sợ bất cứ điều gì với lại, nơi này lãnh thổ của ta, ta là người mạnh nhất nơi này”

Hắn nghe thấy lời đứa trẻ nói liền mỉm cười, hắn nhìn tên nhóc trước mặt lại thấy giống hắn năm nào, cũng hồn nhiên như vậy, cũng kiên cường như vậy, chỉ là khi hắn 10 tuổi, được Thiên Sư chỉ định là người mang mệnh cách đặc biệt, 15 tuổi liền có thể luyện hoá được 3 hệ: Phong, Hoả, Thủy,  năm 17 tuổi, trong một đại hội Hệ lực, hắn bộc phá thêm 2 hệ Mộc, Thổ, các cường quốc khi đó tự tung tự tác vì không có người đứng đầu, ai cũng muốn nắm quyền, chiến tranh liên tiếp nổ ra khiến máu chảy thành sông.

Các quốc gia càng lúc càng suy yếu nên quyết định chọn ra người đứng đầu, và hắn là người duy nhất lúc đó có thể điều khiển năm sức mạnh nên được chọn. Đã 100 năm qua, sự yên bình cứ ngỡ sẽ kéo dài vạn năm nhưng không ngờ rằng, một số cường quốc vẫn âm thầm muốn chiếm đoạt vị trí này, mua chuộc người bên cạnh, hãm hại hắn đi đến bước đường này. Nghĩ đến đây hắn liền cười khổ, hắn quan sát đứa trẻ trước mặt, sau đó hỏi

“Này nhóc con, ngươi tên gì?”

“Ta tên Cung Tuấn”

“Họ Cung sao? Vậy ngươi là người của Hoàng tộc Thủy quốc?”

Hắn nhớ lại, họ Cung là họ của quốc vương Thủy quốc, mà tên nhóc này nhìn sơ qua quả thực rất có phong thái của Hoàng tộc, đứa trẻ nghe thấy hắn hỏi liền mỉm cười

“Đúng vậy, phụ vương ta là Vương của Thủy quốc, nơi này cũng là địa phận của Thủy quốc, hang động này là nơi ẩn náu của ta”

“Vậy sao? Vậy hôm nay ta đành mượn tạm để nghỉ ngơi vậy”

Cung Tuấn đi đến gần, đưa đến trước mặt hắn một vien kẹo, vui vẻ nói

“Cho người, mà ngươi tên gì? Vì sao lại ở đây?”

“Ta tên.....hụ hụ”

Hắn đang định nói thì lục phũ ngũ tạng truyền đến cơn đau nhói khiến hắn ho ra ngụm máu, hắn vận công áp chế lại cơn đau, lúc này hắn mới nhớ ra, đã rất lâu rồi, không ai hỏi hắn tên gì, đến bản thân hắn sống 100 năm qua cũng dần quên luôn tên nhũ danh, từ lúc hắn bước lên ngồi vị trí này, mọi người điều gọi hắn bằng “Vương”

“Ta không có tên”

“Vậy ta gọi ngươi là Vô Danh nhé?”

“Vô Danh” hắn nghe thấy tên này rất buồn cười, nhưng bây giờ hắn không thể để người khác biết được, đứa trẻ này thoạt nhìn vô hại nhưng biết đâu chừng lại vô tình nói ra khi đó chắc hắn cũng không tồn tại để trở về được, hắn đã mất lòng tin với mọi thứ trên đời này rồi.  

“Cung Tuấn, ngươi giúp ta tìm ít củi khô được không? Nơi này tuyết trắng bao phủ, quả thật ra lạnh”

“Được, vậy ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ giúp ngươi”

“Đa tạ”

Hắn nhìn Cung Tuấn bước ra khỏi hang liền vận công điều chỉnh lại hệ lực bên trong cơ thể, nếu là trước kia, hắn chỉ cần vận tí lực liền có thể chữa trị vết thương trên người, bây giờ vì trúng kịch độc, nếu vận công độc tính sẽ lan nhanh hơn, hắn còn một việc cần phải hoàn thành trước khi chết, nên nhất định phải cầm cự.

Hắn nghe tiếng bước chân, liền mở mắt ra nhìn, thấy tên nhóc Cung Tuấn quay trở lại, tuy thân hình nhỏ bé nhưng sức mạnh rất phi thường, hai tay ôm một bó củi thật lớn đi đến trước mặt hắn

“Ta về rồi đây, nhưng ta không biết nhóm lửa thì phải làm sao?”

“Để ta” hắn đem đống củi xếp trước mặt, vận hoả lực trong lòng bàn tay, chiếu xuống đống củi, một ngọn lửa liền xuất hiện, cả hai lúc này mới nhìn rõ đối phương, hắn nhìn Cung Tuấn trước mặt, gương mặt đứa trẻ này rất sắc sảo, đường nét rõ ràng, hai mắt màu hổ phách, trang phục màu xanh lam với từng hoạ tiết chỉ dành cho Hoàng tộc, đây là màu sắc riêng của Thủy quốc, mặc dù thoạt nhìn đứa trẻ chỉ mới 7 8 tuổi nhưng dáng vóc lại cao hơn nhiều so với người cùng trang lứa.

Bên này Cung Tuấn cũng đang quan sát Vô Danh, một người với mái tóc màu trắng dài, y phục trên người vốn dĩ là màu trắng nhưng vết thương trên người khiến máu chảy không ngừng thấm qua lớp y phục, nhuộm chúng thành màu đỏ loang lổ khắp nơi, mắt người này khác với cậu, hai con ngươi của tên này lại là màu bạc, trông rất đáng sợ khiến cậu lùi về sau vài bước run rẩy nói

“Mắt....mắt của ngươi.....sao lại.....màu bạc?”

Hắn thấy Cung Tuấn lùi lại, giọng nói run rẩy, khoé môi chợt cong lên, mắt của hắn vốn dĩ là màu xanh lam, nhưng vì bị hạ độc khiến hai mắt liền chuyển thành màu bạc, nhãn lực cũng bị hạn chế rất nhiều.

“Thế nào? Đáng sợ lắm phải không?”

Cung Tuấn mặc dù có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, cậu đi tới gần, cố nhìn kỹ hai mắt của Vô Danh, đưa tay lên sờ thử, lần đầu tiên hắn nhìn thấy màu mắt này, ở Thủy quốc này, đa số đều có màu mắt giống nhau, chỉ là màu mắt của người này thật sự rất lạ, khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy, bản thân như bị cuốn vào, vì vậy mới muốn tiến gần hơn để nhìn

“Ngươi....màu mắt này rất đẹp”

Vương nghe câu trả lời có chút bất ngờ, hắn tưởng tên này sẽ bị doạ sợ đến nổi sẽ bỏ chạy, vậy mà tên nhóc này lại khen đẹp, hắn từ trước đến nay không muốn bị người khác chạm vào, dù muốn cũng không ai dám nhưng bây giờ lại bị tên này sờ lên mặt, mặc dù có chút không quen nhưng không hiểu vì sao lại không muốn né tránh hay do hắn quá mệt rồi, chẳng muốn né làm gì

Hắn nhìn Cung Tuấn hồi lâu, sau đó liền nói

“Ta mệt rồi, muốn đi ngủ”

Cung Tuấn gật đầu đáp

“Ngươi bị thương rất nặng, nên nghỉ ngơi tốt, đêm nay ta canh kẻ xấu giúp ngươi”

Hắn bất lực cười, ai ngờ được, Vương của 6 cường quốc, kẻ nắm giữ sức mạnh của 5 nguyên tố bây giờ lại phải để một đứa trẻ bảo vệ, hắn mệt mỏi, mắt cũng không còn nghe theo hắn nữa, đã 4 ngày r đêm chạy trốn sự truy sát, sức lực cạn kiệt, hắn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hắn đang ngủ say đột nhiên nghe thấy tiếng động liền mở mắt dậy, lúc này trời cũng tờ mờ sáng, tên nhóc Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã ngủ say bên cạnh. Hắn nhớ đêm qua tên này còn nói sẽ bảo vệ hắn, vậy mà bây giờ lại lăn ra ngủ như chết bên cạnh. Hắn đưa tay vén lọn tóc trước mặt Cung Tuấn, sau đó lấy áo choàng trên người, tuy có chút tan nát nhưng vẫn có thể giữ ấm được.

Đã một đêm rồi, đám người truy sát hắn chắc cũng đã đi xa, bản thân ngủ được một giấc cũng đã khoẻ hơn một chút, hắn nhìn Cung Tuấn hồi lâu liền nói

“Cung Tuấn, cậu là đứa trẻ tốt, sau này nhớ lời ta nói, đừng dại dột tin bất kì ai cả, vì khi cậu đặt lòng tin cho họ quá nhiều, đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ phản bội cậu” nói xong hắn liền đi ra phía bên ngoài  động, tạo một kết giới bao phủ trước cửa, sau đó quay người biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com