Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Hồi ức của Bạch Vũ (1)

Bạch Vũ đi gần bức tranh, nhẹ giọng nói: "Là ngài ấy"

Chu Nhất Long kinh ngạc đáp: "Không thể nào, chẳng phải ngài ấy đã chết rồi sao? Khi đó chúng ta cũng tận mắt chứng kiến ngài ấy hồn phi phách tán, làm sao có thể sống lại được chứ?"

"Người chúng ta nhìn thấy khi đó vốn không phải là ngài ấy"

"Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì?"

Bạch Vũ xoay người đứng đối diện Chu Nhất Long, đưa tay điểm lên giữa trán của Chu Nhất Long, ký ức về khoảng thời gian Vương bị sát hại dần lộ ra.

----------

<Hồi ức của Bạch Vũ>

"Vương, ta xem Thiên văn phát hiện điều dị thường" Bạch Vũ đi vào tẩm điện, hai mắt chăm chú vào quyển sổ ghi chép Thiên văn. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn thấy Vương đang nằm trên sàn đất, hắn hốt hoảng chạy lại gần "Vương, Vương, ngươi làm sao vậy?"

"Độc, trong chén thuốc có độc" Vương nói xong liền bất tỉnh

"Người đâu, đi gọi A Long tới đây" Bạch Vũ đỡ Vương tựa vào người mình, khuôn mặt hắn sợ hãi đến trắng bệch "Vương, người đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ lại bọn ta"

Trong điện Kim Vân, Chu Nhất Long bắt mạch cho Vương, Bạch Vũ cùng những thân tín khác ai nấy điều lo sợ. Bạch Vũ thấy Chu Nhất Long im lặng không nói gì liền sốt ruột hỏi: "A Long, rốt cuộc Vương bị gì, trước khi ngài bất tỉnh có nói với ta, ngài bị trúng độc, chẳng phải ngươi giỏi nhất về độc sao"

"Ngươi ồn ào quá" Chu Nhất Long thu tay lại, liếc mắt nhìn Bạch Vũ, rồi kiểm tra một lượt, sau đó hắn đứng dậy, nói với mọi người: "Vương dính độc Kim Cốt Thiên Linh, đây là loại độc mạnh, chỉ cần 1 giọt thì có thể lấy mạng, Vương là người có thể chất đặc biệt nên hiện có thể giữ được mạng, chỉ là thời gian không còn nhiều"

Một người trong nhóm lên tiếng: "Không còn nhiều là sao, ngươi là cao thủ chế độc, có độc gì trên thế gian này làm khó được ngươi"

Bạch Vũ lúc này mới nhớ ra, ở Kim quốc kẻ biết về độc chỉ có mỗi hắn "A Long, ngươi trả lời cho ta biết, chén thuốc của Vương là do ngươi chế, độc ở trong chén thuốc là vì sao, rốt cuộc là vì sao" Bạch Vũ tức giận đi tới nắm chặt cổ áo Chu Nhất Long

Chu Nhất Long không phản kháng, chỉ đưa mắt nhìn về phía giường, giọng không cao không thấp đáp: "Thuốc là do ta sắc, độc cũng do ta chế, chỉ là loại độc này ta chỉ chế ngày hôm qua, vốn không ai biết, ta cũng không biết vì sao"

Một người rút kiếm bên người chỉa về Chu Nhất Long: "Ngươi nói gì? Độc này là do ngươi chế?"

Bạch Vũ nghe xong càng tức giận, đấm thật mạnh vào má Chu Nhất Long khiến hắn ngã nhào xuống đất, sau đó quát lớn: "Ngươi nói gì? Ngươi nói lại cho nghe, độc của ngươi chế, hay lắm, A Long, Vương đối với chúng ta như thế nào ngươi biết rõ mà, vì sao ngươi lại hại ngài ấy"

Chu Nhất Long đứng dậy, lau đi vết máu trên khoé miệng, tức giận phản kích lại: "Độc đúng là của ta chế ra, nhưng ta nhắc cho ngươi biết, ta không hề hại ngài ấy, chính ta cũng không rõ vì sao ngài ấy bị hạ loại độc này"

"Thuốc giải đâu" Người cầm kiếm hỏi

"Ta chỉ mới chế độc này hôm qua, hiện vẫn chưa có thuốc giải, trước mắt ta chỉ có thể điều chế thuốc làm chậm khả năng phát độc, còn thuốc giải thì ta sẽ nghĩ cách"

"Ngươi tốt nhất nên chế ra thuốc giải sớm, nếu Vương mà xảy ra chuyện gì, ta lấy mạng ngươi bồi Vương" Một thân tín nói

"Các ngươi ra ngoài hết đi, giám sát tên kia điều chế thuốc giải, ta ở đây chăm sóc Vương là đủ rồi" Bạch Vũ đi tới giường, ngồi xuống bên cạnh Vương

Mọi người nghe theo Bạch Vũ lui xuống, áp giải Chu Nhất Long đi về phòng chế thuốc, để lại Bạch Vũ một mình trong phòng. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, lúc Vương bất ngờ động đậy ngón tay, hai mắt dần mở ra

Bạch Vũ thấy vậy mừng rõ gọi: "Vương, người tỉnh rồi, người thấy sao rồi?"

Vương chống người ngồi dậy nắm lấy tay Bạch Vũ, giọng yếu ớt nói: "Ta tỉnh nãy giờ rồi, nhưng vì sợ kẻ đó biết ra tỉnh sẽ nghĩ cách hại ta lần nữa nên ta đợi họ đi hết mới dậy"

"Vương, người biết ai hạ độc người sao, là ai, ta sẽ giết chết hắn, là tên A Long kia sao?"

Vương lắc đầu đáp: "Không phải A Long, là Duệ Quân, chén thuốc hôm nay là hắn mang đến"

"Duệ Quân, vì sao lại là hắn, chẳng phải tên đó bình thường rất quan tâm người sao? Đúng rồi, ban nãy hắn cũng không xuất hiện, nếu hắn biết người bị thương hẳn là sẽ tới đây đầu tiên"

"Ta cũng không biết vì sao hắn lại như vậy, trước khi hắn rời đi, hắn trách ta bỏ mặc hắn, chỉ lo quan tâm đến cách ngươi" Vương nói xong liền ho ra ngụm máu

Bạch Vũ hốt hoảng vuốt nhẹ lưng cho Vương "Vương, người thế nào rồi"

"Ta không sao, Bạch Vũ ta có chuyện muốn nhờ ngươi, Duệ Quân nếu biết ta còn sống ắt sẽ có hành động, ta biết ta sẽ không qua nổi lần này, A Long hắn không có tội, ngươi cũng đừng trách hắn, ta không đoán được Duệ Quân hắn sẽ làm gì, nếu hắn lấy được sức mạnh Lục Hệ thì thiên hạ sẽ loạn, vì vậy ta muốn ngươi giúp ta tạo một thứ có thể chứa được sức mạnh này, khi ta mất, ngươi hãy mang nó đi tìm người có tâm địa tốt kế thừa, giúp cho thiên hạ bình bình an an"

Bạch Vũ run rẩy nhìn Vương " Không được, ta không giúp được, Vương, người có thể sống là nhờ vào sức mạnh Lục Hệ bảo vệ, nếu như người chuyển hoá người sẽ chết, ta không muốn người chết, ta không làm được"

Vương mỉm cười nhìn Bạch Vũ, đưa tay sờ đầu hắn "Bạch Vũ, nghe ta, dù sao ta cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn, thứ ta không nỡ chính là nếu kẻ xấu lấy được sức mạnh này thì ta có chết cũng không yên lòng, không lẽ ngươi muốn nhìn thấy sự yên bình mà chúng ta gìn giữ bao năm hoá thành tro chôn cùng ta sao. Trong số những thân tín bên cạnh, ta chỉ tin tưởng ngươi và Chu Nhất Long, vốn ta tưởng Duệ Quân là đứa trẻ tốt, nó có năng lực nắm giữ Lục Hệ, ta cũng rất yêu quý nó, nhưng một lần ta thấy nó có tính tị nạnh, bất đồng với các ngươi vì vậy mới không để ý nó, giúp nó luyện tính nhẫn nhịn, không vì được sủng mà kiêu, nhưng không ngờ nó vì vậy mà ôm lòng oán trách ta, âm thần luyện cấm hệ pháp"

"Cấm hệ pháp?" Bạch Vũ kinh hãi khi biết chuyện

"Ừ, nó luyện Mộc Huyễn Hoàn, đây là cấm hệ của Mộc quốc, nó là một chiêu thức hấp thụ sức mạnh của hệ khác, Mộc Vương khi đó giao cho ta cất giữ nhưng không ngờ Duệ Quân lại đánh cắp nó. Vì vậy ta muốn ngươi giúp ta mang theo sức mạnh này tìm kiếm người thích hợp, đối phó hắn, bảo vệ Lục quốc"

"Vương, người sẽ hồn phi phách tán, Lục quốc cần người, chúng ta cũng cần người, trên thế gian này không ai tốt như người, bọn ta cũng nhờ có người mới sống được tới bây giờ, bọn ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ người, bảo vệ Lục quốc, bắt tên Duệ Quân trả giá đắt"

"Hắn bây giờ rất mạnh, các người không phải đối thủ của hắn, đừng bỏ mạng oan uổng, ta còn cần các ngươi giúp đỡ người mới lên ghế này. Ngươi yên tâm, dù ta có truyền thừa sức mạnh cũng sẽ chừa lại một ít để đối phó hắn tạm thời, trong thời gian đó ngươi giúp ta tìm kiếm người thích hợp nắm quyền"

"Không được đâu Vương, ta không thể nghe theo người" Bạch Vũ rươm rướm nước mắt nhìn khuôn mặt yếu ớt của Vương, hắn không dám nghĩ đến cảnh Vương ở trước mặt bỗng biến mất, hoá thành những hạt sương, tan vào trong không khí

"Bạch Vũ, ngươi lúc nào cũng cố chấp như vậy, nếu như ngươi không nghe lời, ta dù có hoá tro cũng sẽ không muốn gặp ngươi, ngươi đi ra ngoài đi" Vương tỏ thái độ giận dỗi, đẩy Bạch Vũ ra.

Bạch Vũ biết cản không được Vương nên chỉ biết cúi đầu đồng ý: "Được rồi, ta nghe theo người, bây giờ người nghỉ ngơi đi, ta đi sai người chế tạo vật chứa cho người"

Vương mỉm cười gật nhẹ, sau đó nằm lại giường, nhắm mắt ngủ. Bạch Vũ sai người canh giữ cẩn thận, rồi đi đến Kim Kinh Các, tìm kiếm sách cổ giúp Vương chế tạo vật chứa và kiếm cách cứu Vương.

Bên kia Chu Nhất Long cũng vùi đầu điều chế thuốc giải, nhưng vẫn không thể tìm ra, độc của hắn trước giờ rất ít khi có thuốc giải, hắn chỉ là không ngờ lần này người bị lại là Vương của hắn. Hắn hận kẻ dám trộm độc của hắn để hại Vương, thề với lòng nếu hắn bắt được kẻ đó, sẽ bắt hắn chịu bảy bảy bốn chín loại độc mà hắn chế, dày vò hắn mỗi khắc mới nguôi được cơn giận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com